logo

Chương 1

Em gái tôi sở hữu một bộ "não yêu đương", mới mười chín tuổi đã muốn sinh con cho một tên Hoàng Mao lại còn là học sinh bỏ học. Tôi định ngăn cản. Mẹ tôi sợ hãi ôm chặt lấy tôi: "Nếu nó trả thù, con có thể trùng sinh được không?" Tôi dở khóc dở cười. Mẹ tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết zhihu và xem quá nhiều phim ngắn rồi Tại sao nhất định phải ngăn cản cứng rắn để nó hận mình? Chi bằng tôi cũng dẫn một người bạn trai về, người so với người là người chết vì tức, vẫn nên để nó hận tên tóc vàng kia thì tốt hơn. 1 Biết tin An Tĩnh mang thai, cả gia đình chúng tôi như trời sập. Nó mới mười chín tuổi, đang học năm thứ hai ở trường danh tiếng 985, cuộc đời tươi đẹp mới chỉ bắt đầu. Vậy mà nó lại chết mê chết mệt tin rằng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử, yêu đến mức sống chết không màng. "Em làm mất thẻ sinh viên, là anh ấy nhặt được và trả lại, đây chẳng phải là duyên phận sao?" Tôi nói đó chưa chắc là duyên phận, mà cũng có thể là "phân" của vượn. "Anh ấy rất ham học, tuy không thi đậu đại học, nhưng ngày nào anh ấy cũng đến trường mình nghe ké, nghe rất chăm chú." "Điều này chẳng phải càng chứng tỏ tên nhóc đó cả ngày lông bông, không làm được việc gì tử tế sao? Hơn nữa, nếu không đi nghe ké thì làm sao cậu ta tạo cơ hội tiếp cận em?" Chỉ có cô em gái ngây thơ chưa trải sự đời của tôi mới tin những lời ma quỷ đó. Nó không chỉ tin lời ma quỷ, nó còn thích ăn "bánh vẽ". "Anh ấy nói em có thể tạm thời nghỉ học, đợi sinh con xong rồi học tiếp. "Đến lúc đó có chồng có con, bố mẹ anh ấy sẽ giúp em trông con, em muốn học thạc sĩ, tiến sĩ anh ấy cũng chu cấp cho em. "Anh ấy nói sẽ mua nhà, chỉ viết tên một mình em, nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi." Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, không kìm được gầm lên: "Đừng nói chuyện tương lai, nói xem hiện tại cậu ta đã trả giá gì cho em?" "Tình yêu," nó cứng cổ cãi lại tôi, "Tình yêu thuần khiết không thể đong đếm bằng tiền bạc!" Tôi nói thà tin trên đời có ma, cũng đừng tin cái miệng dẻo quẹo của đàn ông. Đến lúc bị đứa con trói buộc, mọi thứ đã nguội lạnh hết rồi. Nó bị tôi nói đến mức nhảy dựng lên. "An Ninh, chị lớn tướng rồi mà chẳng có nổi một người bạn trai, giờ lại đến khuấy động chuyện của em, em thấy chị là không muốn thấy em tốt!" Hai chị em tôi không ai chịu nhường ai, cuối cùng nó giận quá bỏ đi ở luôn nhà tên tóc vàng. Tôi suy nghĩ cả đêm cũng không hiểu, rõ ràng là một người rất tỉnh táo, sao đột nhiên lại như bị người ta bỏ bùa vậy? May mắn thay, có vẻ như vẫn còn cứu vãn được. Biết tôi muốn "đánh tan uyên ương", mẹ tôi đã sợ đến mức tái mặt. Bà hốt hoảng ôm lấy tôi đang định ra khỏi nhà, ánh mắt đầy lo lắng lại ẩn chứa một tia hy vọng không đúng lúc. "Ninh à, con sợ em con chịu thiệt, điều này mẹ hiểu. Mẹ chỉ hỏi con một câu, nếu em con trả thù con, con có thể trọng sinh được không?" Hả??? Câu hỏi này làm tôi ngớ người. Tôi nghi ngờ sờ trán bà, không sốt, sao lại bắt đầu nói mê sảng rồi? Nghĩ đến âm thanh đọc sách điện tử thường phát ra từ điện thoại của bà, tôi dở khóc dở cười. "Mẹ à, mẹ bớt đọc tiểu thuyết mạng đi." "Vậy con tính làm sao?" Tôi vừa thoát khỏi vòng tay bà, bà lại giữ chặt lấy tôi. "Mỗi người một duyên, em con từ nhỏ đã bướng bỉnh, có chính kiến, con không thể dùng sức mạnh để nó hận con. Cả hai đứa đều là cục cưng của mẹ, nó tự làm tự chịu mẹ tất nhiên đau lòng, nhưng để nó làm con bị thương, chẳng phải mẹ sẽ đau lòng thêm một phần sao?" Điểm này của mẹ tôi vẫn rất tốt, không thiên vị, đối xử công bằng với cả hai chị em. Vì vậy, tình cảm giữa tôi và An Tĩnh từ nhỏ đến lớn rất tốt, đây cũng là lý do tôi không đành lòng nhìn nó lầm đường lạc lối. Tôi khẽ cong môi, vỗ vỗ tay mẹ để bà yên tâm. "Ai nói con nhất định phải ngăn cản cứng rắn để nó hận con? Chi bằng con cũng dẫn một người bạn trai về, người so với người là người chết vì tức, vẫn nên để nó hận tên tóc vàng thì tốt hơn." Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, những người "não yêu đương" như vậy, càng ngăn cản sẽ càng khiến nó cảm thấy tình yêu của mình rất vĩ đại, cần phải vượt qua ngàn khó khăn vạn hiểm. Nhưng nếu có một người thân thiết để so sánh thì sẽ khác. Còn ai thích hợp làm đối tượng so sánh hơn tôi nữa? Đây gọi là thượng binh phạt mưu (đánh vào mưu kế). Mẹ tôi lập tức hiểu ý tôi, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại tối sầm. "Nhưng, nhưng con biết tìm đâu ra một người bạn trai tốt về mọi mặt chứ? Nếu dễ tìm như nói là tìm được, thì con đã không ế đến tận bây giờ rồi." "Không tìm được thì con có thể thuê mà, thời buổi này, trượt tuyết còn có thể thuê trai đẹp ôm trượt, còn gì là không thể?" Ngay cả người được chọn tôi cũng có sẵn. Cậu thực tập sinh mới đến cơ quan, kiểu trai đẹp nai con, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi gọi "chị ơi, chị ơi" rất thân mật. Nhờ cậu ấy diễn một vở kịch cùng tôi chắc không thành vấn đề. 2 Quả nhiên, vừa nghe tôi nói, Mạnh Cửu Tư đã đồng ý ngay, kiểu tranh giành trả lời. Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu từ Vòng bạn bè. Tôi đưa An Tĩnh và bố mẹ tôi vào cùng một nhóm, trước tiên đăng một bức ảnh vòng tay Van Cleef & Arpels, sau đó là một bức ảnh thử túi Gucci. Trong góc bức ảnh dường như vô tình để lộ một cánh tay con trai, đang đeo chiếc túi cũ của tôi. Quả nhiên sau khi tôi đăng thêm vài dòng cảm xúc đêm khuya, An Tĩnh không còn tĩnh lặng nữa. 【Chị, chị hẹn hò à? Khi nào dẫn về cho em xem, để em xem xét cho chị?】 Tôi thầm nghĩ, với con mắt của mày, thôi đi mày! Nhưng tôi vẫn đồng ý ngay, khi kể cho nó nghe quá trình yêu đương không có thật của tôi, tôi nhân tiện gài lời nó. Dù sao cũng là chị em ruột thịt ngủ chung một chăn từ bé, không lâu sau nó đã thả lỏng cảnh giác với tôi, mở lòng tâm sự. 【Chị, chị giúp em nghĩ cách đi, làm sao em mới khiến bố mẹ anh ấy thích em đây? Bây giờ em cứ cảm thấy bố mẹ anh ấy không thích em, thái độ cũng không tốt. Hôm nọ em và Viên Nghị Tân cãi nhau, anh ấy động tay đánh em, họ cũng không ra can ngăn.】 【Cậu ta còn đánh em à?】 Tôi suýt nhảy bật khỏi giường, đứa con gái cưng này bố mẹ tôi còn chưa nỡ đánh một cái từ nhỏ, chỉ bị một mình tôi đánh thôi. Tên tóc vàng đó có tư cách gì mà so sánh với tôi? Nhưng cô em gái ngốc này lại còn nghĩ là mình sai. 【Có thể là hôm đó em không khỏe, không chủ động đi rửa bát, cũng không thể trách hết Viên Nghị Tân được, bản thân em cũng có chỗ không đúng. Muốn bố mẹ anh ấy thích em, em quả thực cần phải làm tốt hơn một chút, rồi sẽ có ngày cảm động được họ.】 Trời ơi, tôi nhìn thấy câu này xong, thực sự cảm thấy— Thằng nhóc đó đánh nhẹ quá, vẫn chưa làm nó tỉnh ngộ. Người dạy người thì không thông, sự việc dạy người thì thông ngay. Thế là tôi theo lời nó than thở: 【Bố mẹ Mạnh Cửu Tư cũng hơi không đồng ý, chê chị nhiều tuổi hơn cậu ấy, bây giờ chị thật sự có thể hiểu cho em rồi!】 Người ta luôn thích kéo những người cùng cảnh ngộ vào cùng một chiến tuyến. Đầu tiên đứng cùng một vạch xuất phát, sau đó để nó phát hiện ra mình bị người khác đè bẹp ở mọi mặt, sự mất cân bằng tâm lý mới dần dần tích tụ, cuối cùng có ngày bùng phát. Đây chính là kế hoạch của tôi. Quả nhiên An Tĩnh hào hứng gọi video. "Hai chị em mình cùng nhau cố gắng, kiên trì không bỏ cuộc, nhất định sẽ có được tình yêu đích thực." Nói rồi nó lại do dự: "Nhưng bố mẹ thì..." "Chuyện bố mẹ em không cần lo, họ cũng chỉ mong em hạnh phúc, một cô gái ưu tú như em, cục cưng được chúng ta cưng chiều từ nhỏ xứng đáng với những điều tốt nhất, em hiểu không?" Tên tóc vàng biết PUA (thao túng tâm lý), thì tôi sẽ PUA ngược lại nó, không ngừng kéo giãn khoảng cách trong lòng An Tĩnh. Chúng tôi rót vào tai nó—em rất tốt, em rất giỏi, em xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên đời này. Sau đó tên tóc vàng tám phần sẽ nói với nó—em không được, em tệ lắm, em nên biết điều tự chịu thiệt thòi một chút. Cái cần là hiệu quả này. 3 Nửa tháng sau, tôi mượn bức ảnh cầu hôn xa hoa của một người bạn học, định ghép tôi và Mạnh Cửu Tư vào. Lúc Mạnh Cửu Tư chụp ảnh đạo cụ với tôi, cậu ấy có vẻ không vui lắm. "Chị làm giả làm gì, mình tìm địa điểm chụp một bộ chẳng phải được sao!" Tôi cốc đầu cậu ấy một cái: "Tốn bao nhiêu tiền chứ, em nghĩ tiền của chị là từ trên trời rơi xuống à?"