Trong sự im lặng, ta diễn tả sự tuyệt vọng, cả người run rẩy không ngừng.
"Ban đầu là thiếp ngu muội, lại tưởng Thái tử là thật lòng yêu thiếp, cuối cùng là trao nhầm tình cảm, mối tình đầu mà thiếp tưởng tượng, hóa ra chỉ là một trò đùa."
Ta vừa khóc vừa cười, điên điên khùng khùng. Cuối cùng trong mắt hắn ta cũng có sự động lòng, buông tay ra, vẻ mặt đau khổ.
"Phương gia có ích với cô, cách đây không lâu Phương đại nhân mới giao hiệu buôn trong tay cho cô, nàng..."
Đến lúc này, hắn ta còn ám chỉ muốn ta lấy ra nhiều thứ hơn nữa.
Tốt lắm, ta sẽ cho, chỉ xem hắn ta có thể nhận được không!
Ta nhìn hắn ta đẫm lệ: "Nhưng cửa hàng kiếm tiền của Phương gia đều nằm trong tay thứ nữ, đối phương đã gả cho Tam Vương gia rồi."
Thần sắc hắn ta chấn động, không dám tin nhìn ta.
Thẩm Tu Trúc đi điều tra, phát hiện quả nhiên là như vậy, "Ông ta dám lừa ta!"
Ta đứng ở cuối hành lang, nghe thấy tiếng gầm giận dữ truyền ra từ thư phòng, không nhịn được cười thành tiếng.
Thứ nữ kia là đang giúp ta quản lý cửa hàng, Phương đại nhân căn bản không hề hay biết. Nhưng thì sao chứ, Thẩm Tu Trúc sẽ không đi chất vấn. Hắn ta chỉ cảm thấy mình bị phản bội.
Hại hoàng tôn ta cũng chỉ bị giam lỏng, nghe nói là Thái tử đã đứng ra hòa giải giúp ta, nên ta mới không bị tống vào ngục.
Nhưng Hoàng hậu rất không hài lòng. Bà ta nóng lòng muốn thay một Thái tử phi khác, trong phạm vi kinh thành, người có tiền có quyền, là muội muội ruột của Thống lĩnh Cấm vệ quân.
16
Ngày bị giáng xuống làm Quý thiếp, Phương Thê Thê dù đang mang bệnh cũng không quên đến chỗ ta xem kịch. Đáng tiếc nàng ta lại thấy ta nằm trong lòng Thẩm Tu Trúc khóc lóc thảm thiết.
Thẩm Tu Trúc lại đầy vẻ đau lòng: "Chỉ là kế sách tạm thời, nàng đừng buồn nữa."
Ta liếc mắt một cái, Phương Thê Thê không dám tin lùi lại nửa bước, vẻ mặt tuyệt vọng.
Ta biết, ngày nàng ta lấy danh nghĩa Trắc phi gả vào Thái tử phủ, Thẩm Tu Trúc cũng nói với nàng ta như vậy.
Thái tử hoàng gia, đâu có tình cảm thật sự. Khi ta còn là một nữ tử thương hộ đầy mùi tiền, hắn ta nhiều lắm chỉ cho ta làm thiếp, rồi ngoan ngoãn dâng hiến tài sản.
Khi ta là đích nữ Tướng quân phủ lại có tiền tài, thì có thể làm Thái tử phi.
Nhưng khi Thái tử phi không thể mang lại lợi ích gì cho hắn ta, thì phải xuống khỏi vị trí đó.
Trong phủ có nữ nhân mới, Phương Thê Thê tuyệt vọng trong bệnh tật.
"Phương tiểu thư ra má-u không dứt, ở cữ không tốt."
Điểm Châu mang tin tức từ bên nàng ta về.
Thời cơ đã chín muồi, ta tốt bụng đến thăm nàng ta, mang theo những món bổ phẩm cực tốt. Nhưng đều bị nàng ta hất tay quét xuống đất, đôi mắt lại trừng thẳng vào ta.
"Ngươi đắc ý cái gì? Vào Đông cung gần một năm trời, cũng không thấy bụng ngươi có động tĩnh gì."
Ta cười, "Ngươi thì có động tĩnh rồi đấy, động tĩnh còn không nhỏ."
"Lâm Chiêu Cẩm!"
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, mắt long lên sòng sọc.
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, khi cả Lâm gia quỳ trên đoạn đầu đài, nàng ta vinh quang vô hạn, đang thay thế vị trí của a tỷ, trở thành Thái tử phi mới. Nhưng kiếp này, Thẩm Tu Trúc đã tìm được đối tác tốt hơn, Phương gia của nàng ta cũng đừng hòng bước lên đài cao.
"Không cam tâm?"
Ta cúi đầu nhìn chén trà trên tay, cười thành tiếng.
"Vậy thì để cha ngươi nỗ lực thêm chút nữa, khiến giá trị của ngươi lớn hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, thứ muội của ngươi đã gả cho Tam Hoàng tử, ở bên Thái tử, Phương gia các ngươi đã không còn thuần túy nữa rồi."
"Không phải, ta và Tu Trúc ca ca là thanh mai trúc mã, tình cảm của bọn ta ngươi căn bản không hiểu."
Nhưng trong giọng nói của nàng ta rõ ràng có sự chột dạ, có gào to đến mấy cũng vô ích.
"Ngươi có biết tài sản của thứ muội ngươi từ đâu mà có không? Ta cho đấy."
Ta ghé sát tai nàng ta, tự hỏi tự trả lời.
Không dựng đối thủ cho Thái tử, hắn ta làm sao có thể hoảng sợ?
Đồng tử nàng ta đột nhiên co lại, không dám tin trừng mắt nhìn ta.
"Ngươi dám! Ngươi dám phản bội Thái tử, không sợ ta nói cho hắn ta biết sao?"
"Ngươi đoán xem ta có cho ngươi cơ hội không?"
Nói xong, ta sờ thấy con da-o găm bên tay nàng ta, bất ngờ giật lấy, trực tiếp đưa vào ngực nàng ta.
Trong ánh mắt kinh hoàng của nàng ta, ta cười dịu dàng.
"Ta đoán, ngươi chuẩn bị cái này cho ta, đáng tiếc ngươi còn yếu lắm."
Nói rồi, ta mạnh mẽ dùng sức, cảm nhận được cơ thể nàng ta run rẩy, hai tay ta cũng trở nên nhớt nháp.
Mùi má-u tươi nồng nặc quá, nhưng chắc chắn không nhiều bằng má-u a tỷ đã đổ ra khi chế-t ở kiếp trước.
17
Khi Thẩm Tu Trúc tìm đến ta, mặt ta tái mét, thất hồn lạc phách.
Nhưng ánh mắt hắn ta vẫn lạnh lẽo đáng sợ, gân xanh nổi lên trên trán: "Nàng có biết nàng đã làm gì không?"
"Ta biết."
Giọng nói khàn đặc, ta gật đầu. Nghiêng đầu, trên bàn đặt một chồng ngân phiếu cao ngất. Mệnh giá đều là vạn lượng, tổng cộng hơn chục vạn lượng, chồng lên nhau, cũng rất ngoạn mục.
"Nàng làm gì vậy?"
Thẩm Tu Trúc nhíu chặt mày, nghi ngờ mở lời.
Ta rơi nước mắt, thê lương: "Nàng ta nói hai người là thanh mai trúc mã, còn nói chàng sẽ trả thù cho nàng ta, giế-t ta. Ta đến xin lỗi, ta nói ta đã biết lỗi rồi, nhưng nàng ta không tin, nàng ta muốn tự tay giế-t ta, ta không cố ý.”
"Nhưng nàng cũng không thể hại mạng người!"
Thẩm Tu Trúc tức giận ngồi sang một bên, ánh mắt nhìn ta đầy sự soi xét.
Ta gật đầu, "Ta biết, vì vậy, trước khi chế-t, ta để lại cho điện hạ những thứ này."
Ánh mắt đầy uy áp vẫn dán chặt vào ta, Thẩm Tu Trúc không dễ bị lừa như vậy.
Ta thờ ơ mở lời: "Nếu ta chế-t, của hồi môn nên được trả lại, nhưng số tiền dư này, ta muốn tặng cho điện hạ. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho điện hạ."
Nói xong những lời này, ta đã lệ rơi đầy mặt. Ánh mắt không nỡ rụt rè nhìn hắn ta.
Thẩm Tu Trúc sững sờ, lại nhìn đống ngân phiếu bên cạnh. Quá nhiều. Thậm chí có thể bằng nửa quốc khố.
Mấy năm nay Hoàng thượng xây chùa chiền lớn, bốn trăm tám mươi ngôi chùa, phong cách khác nhau, trang nghiêm hùng vĩ, quốc khố sớm đã bị rỗng tuếch. Thẩm Tu Trúc đã lâu không thấy nhiều tiền như vậy.
Hắn ta nhìn ta chăm chú rất lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi.
"Vì sao bây giờ mới đưa cho ta những thứ này?"
Ta đỏ mắt, "Vốn dĩ là chuẩn bị cho chàng, chỉ là lúc đó chưa gom đủ, nên mới... chưa đưa."
"Nàng..."
Hắn ta hoàn toàn bị kinh ngạc, đôi mắt đen láy quay tròn.