Gia nhập ngay vào đội chửi rủa.
“Đáng chết thật! Sao lại có loại người thế này! Tụi mình cùng đi báo cáo với trường, nếu trường không giải quyết, báo cảnh sát luôn! Loại người thế này tuyệt đối không thể để tốt nghiệp, không thể để tiếp tục gây hại cho xã hội!”
Chắc do ngủ sớm hôm qua, nên giờ mới thấy bài đăng — phản ứng điển hình của người có tật giật mình.
Càng nghĩ càng tức, ba người quyết định đi tìm giáo viên hướng dẫn để mách lẻo.
Họ bước tới lôi tôi dậy:
“Tô Di, đi với tụi mình gặp giáo viên! Đông người mới mạnh, phải kéo cái đứa đầu độc đó ra ánh sáng, không thể để nó nhởn nhơ!”
“Đúng rồi! Không chỉ tước quyền tốt nghiệp, còn phải ghi vào hồ sơ. Người như vậy, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc!”
Tôi bực mình, hất tay họ ra:
“Trừng phạt à? Sao không trừng bọn ăn cắp đồ ăn? Nếu các người muốn đi báo cáo bọn trộm đồ ăn, tôi đi cùng. Còn chuyện khác? Xin miễn.”
Tôi cứ nhấn mạnh ‘ăn cắp đồ ăn’, khiến Quách Lôi gần như mất kiểm soát.
“Tô Di, bạn ăn nói kiểu gì vậy? Bạn có tí ý thức cộng đồng nào không? Trường mình là trường Nông nghiệp, sinh viên đều là người có văn hóa, ai đi ăn trộm chứ? Nhiều lắm thì là cầm nhầm thôi! Ngày nào chả có hàng trăm đơn đồ ăn, nhầm một phần là bình thường! Nói nặng lời vậy, bảo sao không có bạn bè!”
Hai người kia cũng không chịu thua:
“Đúng rồi, mất đồ không hẳn là bị trộm. Có khi là shipper giao nhầm, cũng có thể là mèo hoang tha mất — trường mình nhiều mèo hoang mà!”
“Sao cứ nghĩ xấu cho người khác? Người hay suy bụng ta ra bụng người, bản thân đã không phải loại tốt đẹp gì!”
“Bênh kẻ đăng bài quá vậy… Không phải chính bạn là cái ‘người thực hành lý thuyết ủ phân’ đó chứ?”
Tôi suýt cười ngất, đúng kiểu luận điệu đổ lỗi cho nạn nhân.
Tôi cũng chẳng buồn nhịn nữa.
Sắp tốt nghiệp rồi, ai thèm giữ hòa khí?
“Các người tìm người đăng bài làm gì gấp vậy? Chẳng lẽ là chính các người đã trộm đồ ăn?”
“Bạn nói gì đấy?! Đây là vu khống, là bôi nhọ, bạn xâm phạm quyền danh dự của tụi tôi đấy! Chờ đó, sẽ bị xử lý kỷ luật!”
Ba người hùng hổ kéo nhau đi tìm giáo viên hướng dẫn.
Còn tôi thì nằm tiếp, ngủ ngon lành.
Tôi tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem.
Phần bình luận, chia sẻ, tin nhắn riêng: toàn 999+.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cảm giác “nổi tiếng như người của công chúng”.
Nhưng tin nhắn riêng thì toàn là chửi rủa, nguyền rủa, dọa nạt — thậm chí có người dọa gửi vòng hoa tang lễ cho tôi.
“Hành vi của người này thật sự quá độc ác. Ai dám đảm bảo cô ta chỉ trộn 566 phần? Ai dám chắc đồ ăn của bạn không bị cho ‘gia vị đặc biệt’? Chỉ cần bạn từng đặt đồ ăn — bạn phải đứng lên! Hôm nay bạn im lặng nhìn, mai người ta ‘nêm’ cho bạn, ai sẽ lên tiếng giùm bạn?”
“Người đăng bài xin đừng nói bậy. Sinh viên Nông nghiệp chúng tôi là người có văn hóa, sao có chuyện trộm đồ ăn? Đồ ăn mất rồi thì tự kiểm điểm bản thân trước, có nhận đúng đơn không, có xuống lấy kịp không? Có xác nhận với shipper không?”
Từ khi những bình luận này xuất hiện,
Hướng dư luận quay 180 độ, tấn công tôi dữ dội.
Ngay cả những người từng bênh vực tôi trong bình luận cũng bị lôi ra chửi, vừa ló mặt là bị công kích ngay.
Họ tìm không ra danh tính của tôi, liền kêu gọi tôi công khai thông tin cá nhân, lớp học, số phòng.
Vì họ không biết tôi là ai, nên nghĩa là…
Suốt 4 năm qua, mọi người từng trộm đồ ăn, lấy nhầm, hay đơn giản từng đặt đồ ăn, đều không biết mình có ăn phải đồ đã "tẩm" hay chưa.
Tất cả đều lo sợ.
Sự việc này trở thành “Đồ ăn của Schrödinger” — Không ai dám chắc bữa ăn mình từng ăn là sạch hay không!
Sáng sớm hôm nay.
Một đám người kéo nhau đến tìm thầy Lôi Lôi — người phụ trách diễn đàn trường, ép thầy tiết lộ thông tin cá nhân của tôi.
Hôm qua, thầy Lôi bị nhà trường gọi về làm việc cả đêm để xử lý sự cố sập server. Tâm trạng vốn đã tệ, vừa mới giải quyết xong, tính tranh thủ nghỉ ngơi một chút… Thì lại bị một đám sinh viên chặn ngay trước cửa.
Nhìn cảnh người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, thầy cũng hiểu — Trong đám này chắc chắn có kẻ từng trộm đồ ăn, nhưng phần lớn là đám mù quáng chạy theo phong trào.
Thầy Lôi vốn tính nóng nảy, lúc này không nhịn nổi nữa, liền quát lên:
“Vây ở đây làm gì? Ăn no rửng mỡ à? Là sinh viên rồi, không có chính kiến à? Ai không ăn trộm thì chuyện này liên quan gì đến các người? Còn mấy đứa trộm cơm? Ăn phải ‘đồ nêm đặc biệt’ thì cũng đáng đời!”
Thầy Lôi biết rõ thông tin cá nhân của tôi, và cũng biết toàn bộ sự việc.
Nhưng bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên là trách nhiệm của thầy.
Vả lại, thầy cũng từng bị trộm đồ ăn nhiều lần, nên hành động của tôi khiến thầy hả dạ không ít.
Nhưng thầy quên mất một điều — Sinh viên bây giờ nóng máu lắm, làm sao đứng đó chịu mắng hoài mà không nổi khùng?
Không biết ai ra tay trước, mà cả đám xông vào đánh thầy. Tình hình lập tức hỗn loạn.
Thầy Lôi bị vây đánh, ăn tầm hai trăm cú đấm, vậy mà vẫn cắn răng không hé lộ thông tin của tôi.
Cuối cùng, mấy sinh viên lý trí gọi cảnh sát, liên hệ giáo viên hướng dẫn mới giải tán được đám đông.
Đánh hội đồng giáo viên là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, mấy sinh viên cầm đầu đều bị đưa đi điều tra. Không có gì bất ngờ thì chắc chắn không thể lấy được bằng tốt nghiệp.
Sau vụ việc này, bạo lực trong trường giảm hẳn.
Gần tốt nghiệp rồi, không ai dám mạo hiểm mất bằng chỉ vì kích động.
Tôi biết được chuyện này sau mấy tiếng thì không khỏi cảm thán:
“Thầy Lôi Lôi đúng là đàn ông đích thực!”
Tôi thấy có lỗi ghê gớm khi vì tôi mà thầy bị đánh như vậy.
Cũng nhận ra là bài đăng của mình lan rộng hơi quá mức.
Vì vậy, tôi lập tức đăng nhập diễn đàn, chỉnh sửa phần cập nhật dưới bài viết:
“Chủ bài đăng là nữ sinh ký túc xá số 6, các bạn ở tòa khác đừng có vào hùa!”
“Còn mấy người không ăn trộm thì đừng có gào lên. Rảnh quá không có việc làm thì đi đập đầu vào tường ấy. Không phải bạn trộm thì gấp gáp cái gì?”