logo

Chương 5

Bàn tay Tề Vịnh khựng lại khi nhìn thấy hai bức di ảnh phía sau lưng tôi.

"Cô… cô... cô còn dám lấy ảnh của bố mẹ tôi làm di ảnh? Cái đồ tiện nhân độc ác này, dám nguyền rủa họ như vậy! Để xem tôi có đánh chec cô không?!"

Tề Vịnh vừa nói, tay vừa giáng xuống, nhưng không may là tôi hành động nhanh hơn anh ta, nhấc chân liền đá mạnh vào hạ bộ.

Giây tiếp theo, Tề Vịnh lập tức ôm hạ bộ đau đớn kêu la.

Tôi cười lạnh nói:

"Tề Vịnh, sự thật đã bày ra trước mắt rồi, nhưng anh vẫn chỉ tin vào những gì mình muốn tin. Sao, thấy người chec không phải bố mẹ tôi, mà là bố mẹ anh nên anh không vui à?"

Bạch Linh ở bên cạnh lao đến hất tung di ảnh xuống:

"Hứa Giai, cô điên rồi sao, dám nguyền rủa bố mẹ nuôi của tôi như vậy! Nói mau, cô giấu họ ở đâu rồi?"

Dì Vương không nhịn được nữa, xông lên tát cho cô ta một cái:

"Con tiện nhân nhỏ, người chec rồi mà mày còn dám bất kính với họ. Mày không sợ nửa đêm họ sẽ về tìm mày sao?"

Thấy Bạch Linh bị đánh, Tề Vịnh xót xa vô cùng, cũng chẳng màng đến cơn đau nữa, vội kéo cô ta vào lòng.

"Dì Vương, sao dì cũng ăn nói linh tinh giống Hứa Giai thế? Cháu biết rồi, có phải cô ta lừa mọi người đến đây không? Mọi người đều bị lừa rồi, người chec là bố mẹ cô ta, không phải bố mẹ cháu!"

Mấy bà dì khác cũng không thể đứng yên. Họ xông lên vây kín hai người họ:

"Tề Vịnh, mày đúng là thằng sói mắt trắng! Bố mẹ ruột chec mà mày không một chút căng thẳng, còn con hồ ly tinh kia chỉ bị đánh một cái thôi mà mày đã đau lòng như vậy. Mày đúng là con trai tốt của ông Tề và bà Phấn Phương!"

"Mày còn dám nói Tiểu Hứa sao? Hôm nay người ta ở bệnh viện chạy ngược chạy xuôi, còn mày đang làm gì? Mày bận "giao lưu thân mật" với con hồ ly tinh này!"

Tề Vịnh còn muốn biện minh nhưng dì Vương tức giận kéo anh ta đến trước quan tài.

"Nhìn cho rõ đi, người nằm trong quan tài này rốt cuộc là ai!"

Khi nhìn thấy người trong quan tài, Tề Vịnh liên tục lùi lại, điên cuồng gào thét:

"Sao có thể? Sao có thể? Bố mẹ tôi sao lại chec được? Hứa Giai, cô đã làm gì với bố mẹ tôi?!"

Tiểu Nặc vội đứng ra chắn trước mặt tôi:

"Chị Hứa không làm gì cả! Bác sĩ đã nói rồi, bố mẹ anh bị bạch tuộc đốm xanh độc chec, đó là bạch tuộc do chính tay anh đi bắt! Chính anh đã hại chec bố mẹ mình!"

Nghe vậy, Tề Vịnh hoảng loạn lùi lại:

"Không thể nào, số bạch tuộc đó rõ ràng tôi đã bảo Hứa Giai mang về cho bố mẹ cô ta, sao lại bị bố mẹ tôi ăn mất?”

“Không, không đúng. Nhất định là Hứa Giai, là Hứa Giai! Chính cô đã cố tình để bạch tuộc lại cho họ, chính cô đã giec bố mẹ tôi!"

Tôi từ từ bước ra sau lưng Tiểu Nặc:

"Tề Vịnh, bạch tuộc đó là chính tay anh bắt. Chẳng lẽ ý của anh là, anh muốn giec bố mẹ tôi?"

Tề Vịnh đã bị cái chec của bố mẹ kích thích đến mất trí, nghe vậy thì gào lên một cách điên cuồng:

"Đúng vậy, bạch tuộc đốm xanh đó là tôi cố tình thả vào! Tôi muốn giec hai ông bà già nhà cô! Đương nhiên, cả cô nữa! Nếu không phải bố cô thấy bố mẹ Linh Nhi gặp nạn mà không cứu, làm sao tôi và cô ấy phải chia ly nhiều năm như vậy? Làm sao tôi phải cưới cô?”

“Từ ngày Linh Nhi trở về, tôi đã hứa với cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ tự tay báo thù cho cô ấy. Chờ cô và hai ông bà già đó chec đi, tôi và cô ấy có thể mãi mãi bên nhau! Tôi và Linh Nhi đã tính toán rất lâu, kế hoạch này vốn dĩ hoàn hảo. Nhưng tôi không ngờ, cô lại đưa xô bạch tuộc cho bố mẹ tôi. Hứa Giai, cô đúng là thâm độc! Tôi phải giec cô, bắt cô đền mạng cho bố mẹ tôi!"

Tề Vịnh hung tợn xông đến phía tôi. Tôi không nhanh không chậm lên tiếng:

"Các anh cảnh sát, các anh cũng nghe thấy rồi đúng không? Anh ta đã chính miệng thừa nhận hành vi cố ý giec người của mình. Mời các anh đưa anh ta về đồn để điều tra."

Vừa dứt lời, mấy vị cảnh sát từ trong phòng lập tức lao ra, khống chế Tề Vịnh.

Bạch Linh thấy vậy, vội quay người định chạy ra ngoài, nhưng lại bị các bà dì vây kín:

"Đừng quên, còn con hồ ly tinh này nữa, nó cũng là đồng phạm!"

Dòng bình luận lại tràn ngập trước mắt tôi:

[A, a, a, nam nữ chính cùng nhau vào tù? Điên thật rồi, đúng là quá điên!]

[Nhưng mà, mấy chú cảnh sát trốn trong phòng từ lúc nào vậy? Có phải tôi đã bỏ lỡ chi tiết nào không?]

[Người bên trên đọc truyện đừng có lơ đãng thế chứ. Lúc nãy khi dì Vương đề nghị Tiểu Nặc đăng video, nữ chính đã nhân cơ hội báo cảnh sát luôn rồi. Vì muốn để cho Tề Vịnh tự khai, cô ấy và các bà dì đã diễn một vở kịch lớn.]

[Ngầu quá, các bà dì đầy chính nghĩa! Tôi còn tưởng họ chỉ biết buôn chuyện thôi, không ngờ khi gặp chuyện lại không hề do dự mà giúp đỡ.]

[Girls help girls. Các người đừng quên, trước khi biến thành cá bà dì thì họ cũng từng là những cô gái.]

[Nữ phụ oai phong lẫm liệt! Tôi phát điên phát cuồng vì nữ phụ mất!]

Tôi nhìn những dòng bình luận mà mỉm cười.

Nữ phụ ư? Chỉ cần không chấp nhận số phận, chúng ta mãi mãi có thể là nữ chính của cuộc đời mình.

9.

Khi Tề Vịnh và Bạch Linh bị cảnh sát đưa đi, tiếng kêu thảm thiết của họ vang vọng khắp khu dân cư.

Vở kịch đầy rẫy âm mưu và phản bội này, cuối cùng cũng khép lại.

Ngày hôm sau, con gái tôi được bạn của Tề Vịnh đưa về.

Sau khi biết tin dữ về cái chec của ông bà nội và việc Tề Vịnh cùng Bạch Linh phải vào tù, có lẽ con bé đã nhận ra sự thật nên lập tức thay đổi thái độ, nắm tay tôi tức giận nói:

"Đó là quả báo của họ, ai bảo họ độc ác như vậy. Mẹ ơi, mẹ yên tâm, sau này con sẽ ở bên mẹ."

Tôi lạnh lùng rút tay ra:

"Sao? Bây giờ không thấy bố và ông bà nội, với cô Bạch là tốt nhất nữa à?"

Vẻ nịnh nọt trên gương mặt con gái cứng lại, ánh mắt thoáng qua một chút hoảng loạn, sau đó lại cố nặn ra nước mắt:

"Mẹ ơi, tại con không hiểu chuyện... Tại họ luôn nói xấu mẹ và ông bà ngoại nên con mới bị lừa, sau này con không dám thế nữa..."

Giọng con bé ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở.

Tôi nhìn đứa trẻ bị cả nhà họ Tề dạy hư, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp: giận dữ, thất vọng, và cả một chút xót xa.

Mẹ tôi nghe tin chạy đến, bà nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nói nhỏ:

"Con cái còn nhỏ, cứ từ từ dạy dỗ."

Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ngang tầm với con gái:

"Lần này mẹ có thể tha thứ cho con. Nhưng con phải nhớ, có những lời nói một khi đã thốt ra, cũng giống như tấm gương bị vỡ, dù có chắp vá lại thì vết nứt vẫn sẽ còn mãi."

Con gái tôi gật đầu vẻ như đã hiểu, trên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt.

Sau khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Tề, tôi đưa bố mẹ và con gái cùng nhau đến sống ở Vân Nam.

Nhịp sống ở đây rất chậm, trên đường lát đá xanh, những cửa hàng tạp hóa cũ kỹ, và cả làn gió biển nhẹ nhàng, tất cả đều giúp tôi thư giãn.

Sau này, tôi đã viết câu chuyện tình yêu và thù hận với gia đình họ Tề thành một truyện ngắn. Nhiều cư dân mạng đã xem video của Tiểu Nặc lập tức nhận ra tôi.

Và họ đã vào phần bình luận để cổ vũ tôi.

Bài viết được đăng chưa đầy 24 giờ đã nhanh chóng leo lên hot search. Tôi thừa thắng xông lên, viết thêm vài câu chuyện nữa, nhanh chóng tích lũy được hàng chục vạn người theo dõi.

Sáu tháng sau, tôi nhận được thông báo của tòa án.

Tề Vịnh và Bạch Linh bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm vì tội cố ý giec người.

Tin tức này không làm lòng tôi dậy sóng quá nhiều, như thể tôi chỉ vừa biết được một chuyện không liên quan đến mình.

Buổi tối, tôi cùng bố mẹ và con gái đi dạo bên bờ biển.

Ánh hoàng hôn rải lên người họ, phủ lên chúng tôi một lớp hào quang ấm áp.

Nước mắt tôi bất chợt rơi.

May mắn thay, mọi thứ vẫn còn kịp.

Chỉ cần trong lòng có hy vọng, ngay cả trên đống đổ nát cũng có thể trồng ra hoa.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần