logo

Chương 4

"Khặc khặc..."

Mặt trời chưa ló dạng, nhưng đập vào mắt tôi lại là khuôn mặt thối rữa sần sùi của bà nội.

Bà cứ thế mà khom lưng ở đầu giường, áp sát vào mặt tôi, cách một tấm chăn nhìn tôi cả đêm.

Sau đó, tôi ngất lịm đi lúc nào không hay.

6.

Cũng may là tôi chỉ bị ngất đi.

Bà nội không đưa tôi theo, hoặc có lẽ là do mặt dây chuyền của Châu Bình để lại.

Tôi loạng choạng xuống giường, dưới sàn có rất nhiều dấu chân đi lại, còn có lượng lớn dấu vết của đàn rắn bò quanh nhà.

Ngoài cửa đang rất náo nhiệt, có rất nhiều hàng xóm vây quanh.

Nhưng họ chỉ bu đông ngoài cửa, không ai bước vào.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi nghe tiếng khóc om sòm của cô út, thắc mắc vì sao cô vẫn còn sống?

"Con ranh chết tiệt! Trong nhà xảy ra chuyện lớn vậy mà mày còn ngủ ngon được vậy hả!"

Vừa bước ra khỏi phòng tôi đã bị bố nằm đầu kéo ra ngoài sân.

Tôi ngơ ngác, bởi vì bố và cô út đều còn sống sờ sờ, ngược lại người chết là bác cả.

Thật quái lạ, chẳng phải ông ta đã nghe lời đạo sĩ, bỏ trốn từ sớm rồi à?

Thi thể của bác đã phủ khăn trắng, được hàng xóm khiêng vào trong sân.

Họ vừa đặt đòn gánh xuống là rùng mình đứng né hết sang một bên, bố và cô út không dám động vào, sợ đến run cầm cập trong góc, chỉ dám đứng từ xa kêu tôi.

"Cái Ni, mày đi, xem thử bác cả mày sao mà chết."

Tôi cũng rất sợ, mãi cho đến khi bố lôi sợi dây nịt thường dùng để đánh tôi, tôi mới căng da đầu bước đến gần.

Bác cả chết thảm lắm, bị mổ bụng nhét rất nhiều trứng rắn vào, khi vạch ra xem còn có nguyên ổ rắn con đang ngọ nguậy trong vỏ trứng.

Miệng bác còn cắm vài cây đính, giống hệt như những cây đình dài gỉ sét hôm đóng quan bà nội.

Theo tục lệ từ nhà tổ, người sau khi chết nhất định phải nhập liệm ngay, nếu không sẽ phá cho gia đình xào xáo.

Bố tôi vứt đại bộ áo thọ, ép tôi thay đồ cho bác cả.

“Đợi đã, cái xác này không được động vào!"

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chuông leng keng, tôi nhìn thấy ông đạo sĩ trung niên xuất hiện ở đầu thôn hôm trước, đang cầm một lá cờ bước đến, đứng ngay trước thi thể của bác cả, vẻ mặt tiếc thương nói: "Thật tạo nghiệp, vẫn là không tránh được."

Ba tôi ngơ ngác nhìn về phía ông đạo sĩ, hỏi ông từ đâu chui ra.

Đạo sĩ nói bản thân hành nghề bói toán, vài ngày trước có đi ngang qua thôn, gặp được bác cả cầu cứu mình, nên đã đứng ở đầu thôn nói vài câu.

“Bần đạo sớm đã nhìn ra được mục tiêu kế tiếp của bà cụ chính là anh ta, nên đã đặc biệt dặn dò bảo anh ta tránh đi, không ngờ vẫn gặp họa sát thân."

“Nhà này tạo nghiệp quá nặng, oán niệm của bà cụ rất sâu, đã hoá sát, không quá ba ngày, e là sẽ có thêm người chết."

“Ôi đại sư, xin ông hãy cứu tôi." Bố tôi nghe đến đây, lập tức hoảng loạn quỳ xuống cầu xin, cô út cũng bắt đầu vùng vẫy, níu lấy vạt áo đạo sĩ khóc lóc.

“Đây là nhân quả nhà anh, bần đạo vốn không nên xen vào, haiz... thôi kệ đi, cũng không thể mặc cho bà cụ tiếp tục hại người.”

Đạo sĩ bày cho một cách, bảo bố tôi tìm một bộ đồ trước đó bà nội có mặc qua, dùng cây tre chống lên ống khói, trông như người rơm đang bay phấp phới.

Ông ta nói đây gọi là "phơi hồn".

Nếu như gặp phải người đã chết oan, muốn quay về quấy phá người nhà, có thể lấy bộ đồ họ mặc qua lúc sinh thời làm thành "chiếc diều", cắm vào ống khói để phơi dưới bầu trời nắng gắt, vậy thì có thể làm tiêu tán đi oán khí của người đã khuất.

Chỉ tiếc là, mấy ngày nay hầu như không có nắng.

Đạo sĩ còn xem qua một lượt bát tự của nhà tôi, cùng với những đồ vật thân cận của bà, nói sẽ thay chúng tôi lập đàn hóa giải.

Bố tôi ấp úng hỏi ông ta muốn thu bao nhiêu tiền.

Đạo sĩ lườm bố tôi một cái rồi nói với giọng nghiêm nghị: "Người xuất gia chú trọng duyên phận, không thu tiền."

Tâm mi của bố lập tức giãn ra, vui đến mức thiếu điều muốn bay lên, mở miệng khép miệng đều đại sư, còn không quên đá cho tôi một phát, bảo tôi phải làm theo lời của ông ta.

Tôi không nói không rằng đi vào nhà, kéo tủ áo ngăn dưới cùng, lấy chiếc áo lót bị cắt vụn, bước ra ngoài đưa cho ông đạo sĩ.

Bố tôi lại lẽo đẽo theo ông ta, thương lượng xem nên xử lý thi thể bác cả như thế nào.

Đạo sĩ nói, bác cả là bị âm sát hại chết, không thể chôn cất sơ sài.

"Như cái chết của anh ta, sau ngày hồi hồn cũng sẽ hóa thành lệ quỷ như thường, đến lúc đó nhà anh sẽ có đến hai con quỷ, nhất định phải do tôi dẫn về đạo quán, trước tiên làm lễ siêu độ, còn nữa..."

Đạo sĩ khựng lại, rồi chỉ vào ổ trứng rắn trong bụng bác cả, “Đống này đều từ oán thi hóa thành, rất độc, nhất định phải đốt hết!"

Chẳng có gì ngạc nhiên, bố tôi vẫn giao trọng trách này cho tôi.

Tôi đem ổ trứng rắn ra sân sau, theo lời đạo sĩ đã nói, nhất định phải dùng cành vài rưới dầu cùi lên đốt cùng.

Trước khi nhóm lửa, tôi lựa một trái to nhất, lén lút giấu nó đi.

Nghe tiếng bước chân đằng sau, tôi hơi hoảng hốt, vội vàng dùng tay che túi lại, vô tình để lộ mặt dây chuyền răng chó mà Châu Bình cho tôi.

Ngay lập tức, đôi mắt của ông đạo sĩ đã nhíu thành một đường, hỏi mặt dây chuyền từ đâu mà có?

"Đây là tà vật dễ chiêu hồn, sao con lại có thể tùy tiện đeo lên người?"

Sắc mặt ông nghiêm trọng, nói tiếp: "Nếu không tháo vật này xuống, không quá ba ngày con sẽ có tai hoạ ập đến!”

7.

Tà vật gì?

Tôi bị giật mình đến toát mồ hôi lạnh, rõ ràng Châu Bình nói bảo vệ tôi kia mà?

Dường như ông nhìn thấu được tâm tư của tôi, bèn tằng hắng một tiếng: "Dùng xương đùi của người chết để làm mặt dây chuyền, vốn đã là tà vật chí âm, vẫn là vứt đi càng sớm càng tốt."

Tôi không nói gì thêm, chỉ nhớ lại những chỗ mà bà nội đã bò qua trong đêm, vừa hay lại là những chỗ xung quanh mặt dây chuyền.

Nhân lúc đạo sĩ đang xử lý thi thể bác cả cùng bố, tôi định lén lút chạy ra ngoài, muốn chất vấn Châu Bình vì sao lại hại tôi.

Vừa đi tới cửa, đã bị cô út đang bệnh nặng chặn đường ở cửa chính.

Trong tay cô cầm cây kéo, mở miệng ra đã chửi tôi con khốn: "Mày định đi đâu? Có phải muốn đi lên trấn trên để cầu cứu con mẹ mày không? Định vứt bọn tao ở đây tự sinh tự diệt đúng không?!"

Tôi bị ánh mắt oán hận của cô làm cho giật mình: "Không phải đâu cô, con chỉ là..."

"Mày còn chối!"

Cô út nghiến răng, ánh mắt càng thâm độc hơn lúc nãy: “Con khốn kiếp! Mày tưởng Châu Bình sẽ chịu chứa chấp mày sao? Haha, nó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu! Nếu không phải vì tiền, năm xưa sao nó chịu gả cho bố mày?"

“Nhà họ Vương sắp chết hết rồi, cũng có phần của nó nữa đấy!"

Bộ dạng nói nhăng nói cuội của cô, bất giác khiến tôi cảm thấy rất chán ghét, thế là tôi dùng hết sức lực đ ấy cô ra.

"Ôi trời ơi!"

Cô nằm sõng soài la ó trong ruộng rau, mồm vẫn còn mắng chửi đủ thứ câu từ, ấy thế mà vẫn cứ nằm khư khư không đứng dậy được.

Sau khi sinh xong ổ rắn, cô út đã hỏng mất rồi, đến cả thẳng lưng cũng khó, tôi không còn sợ sẽ bị đuổi theo đánh mắng chì chiết nữa.

Tôi vội vàng chạy lên trấn trên, đứng ngay trước cửa nhà Châu Bình, nhưng cứ do dự không vào.

Tuy là con ruột của bà, nhưng bao nhiêu năm vẫn chưa gọi qua một tiếng mẹ, nên mở lời thế nào đây?

Vẫn còn ngơ ngác đứng đó, đột nhiên cánh cửa lại mở ra.

Châu Bình xuất hiện trong tầm mắt, đối với sự hiện diện của tôi, bà không có gì ngạc nhiên: "Đến rồi à?"

Tôi cứng nhắc gật đầu, có rất nhiều câu hỏi bên miệng, nhưng lại không biết thốt ra như nào.

Cuối cùng tôi vẫn bước vào sân cùng bà, lấy mặt dây chuyền răng chó ra quăng thẳng xuống đất không nói lời nào.

Châu Bình giật mình nhìn tôi, nói mặt dây chuyền này sẽ bảo vệ tôi bình an, sao lại vứt nó đi?

Bà không nói thì thôi, nói tới thì chút tình thân còn sót lại trong tôi đều nứt toạc, tôi lạnh lùng đáp lời: "Đừng lừa tôi nữa, đây vốn dĩ không phải là mặt dây chuyền tránh tà, nó chính là tà vật hại người, bà nội biết đường về nhà đều nhờ nó đúng không?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần