Tôi ngồi lên giường theo cách Châu Bình đã dạy, rắc một lớp vôi trắng đầu giường, rồi cởi giày đặt ngược.
Mũi giày chân trái hướng về phía giường, mũi giày chân phải hướng ra cửa chính.
Đây là mẹo Châu Bình dạy tôi để ma quỷ không tìm thấy tôi. Tôi không chắc nó có hiệu quả không, nhưng tôi buộc phải thử.
Xong xuôi, tôi trùm chăn phủ kín đầu, dựa lưng vào tường chợp mắt.
Trời càng lúc càng tối, mấy ngày nay tôi hầu như không ngủ, chẳng mấy chốc mí mắt trĩu nặng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi gió thổi ào ào ngoài cửa sổ, mạnh hơn cả ngày bà nội hiện về, một tiếng cười khàn đặc quái dị kéo tôi ra khỏi giấc mơ, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến.
Tiếp theo là tiếng gì đó lăn lóc trong sân, tròn vo, giống hệt như một quả bóng da.
Tôi nghe thấy tiếng cô út hét lên đầu tiên: "Aaaa! Sao lại là anh cả? Tôi không phải là người hại anh đâu!…"
Trong tiếng kêu thảm thiết, tôi nghe thấy tiếng cô út ngã xuống, mơ hồ như có ai đang nghiến răng:
"Em gái, anh lạnh lắm, em thật tàn nhẫn, chưa gì đã hấp tấp muốn chiếm đoạt phần tiền của anh thế?"
"Cứu… cứu tôi với, aaaa…"
Tiếng cô út gào thét xen lẫn tiếng xé rách mạnh bạo. Trời đã tối đen, ngồi trong phòng bà, tôi chẳng thấy gì nhưng rõ ràng nghe thấy tiếng đầu cô út lăn lông lốc.
Đến lượt bố rồi…
Biểu hiện của ông còn tệ hơn cô út, ông ta quỳ rạp giữa sân cầu xin:
"Anh… Anh cả, tôi không làm gì có lỗi với anh, anh đã bắt con út đi rồi, anh tha cho tôi được không?"
"Muốn ở lại một mình để chiếm hết của cải của mẹ à? Anh sẽ dẫn em đi cùng."
Giọng bác thay đổi, như lưỡi cưa đập vào gỗ.
"Tôi liều mạng với anh!!!…"
Ngoài trời gió rít thét gào, tiếng đánh nhau vang lên loạn xạ, nhưng qua bóng in trên cửa sổ, tôi chỉ thấy mỗi mình bố cầm rìu chém vào không khí.
Tôi nín thở, không thấy bác cả đâu, cũng mong bác đừng thấy tôi.
Một lúc sau, tiếng "bộp" vang lên, rìu của bố rơi xuống đất. Tôi nghe tiếng ông rên rỉ, tay ôm cổ đứt lìa:
"Đại sư… cứu tôi…"
Người tiếp theo, chính là tôi…
"Cái Ni, Vương Ni, cháu đâu rồi, bác cả đến đón cháu đây."
Gió lạnh ùa vào, cửa phòng bà nội kêu cót két. Tôi trùm kín đầu bằng vỏ chăn, giả vờ không thấy gì.
"Bác cả vẫn luôn thích cháu mà, ra đây gặp bác đi."
Giọng bác càng lúc càng chói tai, như đứng ngay ngoài cửa.
Tôi thậm chí nghe thấy tiếng móng tay cào ken kén lên cửa.
Nỗi sợ không tả xiết xuyên thấu tim tôi, tôi chỉ biết tự nhủ:
"Bác cả không thấy tôi, không nhìn thấy tôi."
"Không ở đây, đi đâu rồi?"
Dần dà, tiếng bác cào cửa ngừng lại, trong gió lạnh vang lên tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ.
Bước chân bác đi quanh sân suốt đêm, đến khi gà gáy báo sáng, bác cả đành bất đắc dĩ bỏ đi.
Mùi máu tanh nồng nặc bên ngoài, tay chân tôi bủn rủn, không dám bước ra.
Mãi đến khi một chuỗi bước chân khác vang lên, cánh cửa cũ kỹ kêu cót két mở ra.
Người bước vào không phải bác cả, mà là đạo sĩ áo vàng.
Nhìn tôi co rúm trên giường, sợ đến mức suy sụp, đạo sĩ ngạc nhiên rồi cười:
"Cái Ni, cháu thông minh đấy. Cách để ma quỷ không tìm thấy mình, là ai đã dạy con thế?"
Tôi không nói gì, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, người run lẩy bẩy.
Ông ta trầm ngâm: "Con không nói ta cũng đoán được, Là Châu Bình đúng không? Con đàn bà đó luôn phá hỏng việc của ta, nhưng mà không sao, đến khi lấy được chìa khóa, ta sẽ tính sổ với con khốn đó!"
12
Ông đạo sĩ nhanh chóng vào phòng bà, lục lọi khắp nơi.
Ông ta quay lại nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng: "Vương Ni, con thân với bà nội nhất, có biết bà giấu chìa khóa kho báu ở đâu không?"
"Tôi không biết ông nói chìa khóa gì."
Tôi co rúm người, lắc đầu lia lịa nhưng vẫn không kìm được ánh mắt liếc về ngăn bí mật dưới tủ.
"Hahaha!"
Ông ta đọc được ý nghĩ trong tôi, đá tung cửa tủ, nhanh chóng tìm thấy ngăn kéo bí mật, khuôn mặt lộ rõ vẻ tham lam: "Không ngờ bà nội con lại giấu chìa khóa trong cái hộp này, thật khiến ta khó mà tìm được, ha…"
Vừa nói, ông ta vừa mở khóa chiếc hộp.
Tim tôi treo lên cổ họng, suýt nữa hét lên.
"Aaaaa…"
Nhưng cuối cùng tôi kìm được tiếng thét, ngược lại, ông ta vừa mở hộp gỗ đã gào lên thảm thiết.
Một con nhện màu sắc sặc sỡ nhảy ra từ chiếc hộp, nhân lúc ông ta mất cảnh giác, nó phóng lên cắn vào cổ.
Hộp gỗ rơi xuống đất, mặt ông ta tái mét, toàn thân co giật, khó khăn quay lại nhìn tôi, gương mặt méo mó vì đau đớn, miệng sùi bọt trắng:
"Miêu Cương Ngũ Độc Châu, mày… mày thật độc ác, là Châu Bình đưa cho mày đúng không?"
Tôi xoa mũi, khuôn mặt cứng đờ cả đêm cuối cùng cũng nở nụ cười:
"Đúng đấy, Châu Bình nói nhất định ông sẽ mở hộp ngay, nhưng dưới đó không có chìa khóa kho báu, chỉ có món quà mà bà ấy tặng cho ông."
"Hahaha..."
Độc tố phát tác rất nhanh, ông đạo sĩ nằm bất động trên đất nhưng vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi, con ngươi lồi ra đầy chế giễu:
"Không ngờ ta tính toán cả đời lại thua một con nhóc, mày… đừng vội mừng..."
"Không quan trọng nữa, ông giết bà nội tôi, ông mới là kẻ chủ mưu, tôi phải trả thù cho bà nội!"
Khi tôi rút kéo dưới gối nhảy xuống giường, ông đạo sĩ đã tắt thở.
Tiếc thật, không kịp đâm thêm vài nhát lúc ông ta còn sống.
Sáng hôm sau, nhà tôi lại đông nghẹt người xem.
"Người lớn trong nhà họ Vương chết hết rồi à?"
"Tội nghiệp, nghe nói là bà Vương quay về báo thù."
"Rõ ràng nhà này dính phải thứ không sạch sẽ, ngay cả đạo sĩ trừ tà cũng gặp họa."
Dân làng xì xầm bàn tán, không lâu sau Châu Bình xuất hiện, thuê người dọn dẹp thi thể và tự bỏ tiền chôn cất tất cả.
Mọi người khen Châu Bình tốt bụng, ly hôn hơn chục năm vẫn về lo hậu sự cho chồng cũ, đúng là người tốt.
Người lớn trong nhà họ Vương đã chết sạch, là mẹ đẻ của tôi, Châu Bình đương nhiên sẽ nhận nuôi tôi.
Sau khi lo liệu xong tang lễ, tôi nấu một nồi canh gà tặng Châu Bình để cảm ơn bà giúp tôi vượt qua kiếp nạn.
Châu Bình dùng đũa khuấy mãi mà không ăn.
Tôi đầy mong đợi: "Mẹ, sao không ăn thịt con nấu? Con nấu riêng để hiếu kính cho mẹ đấy."
"Con gái, con học nhanh thật, không hổ danh là con gái của mẹ."
Châu Bình đổ bát canh, dùng đũa gắp một quả trứng rắn to bằng ngón tay cái, ném xuống chân tôi hỏi lấy ở đâu.
Tôi nhìn quả trứng, cười khúc khích:
"Khi đạo sĩ xử lý thi thể bác cả, ông ta bảo con đốt mấy quả trứng này, con nhặt quả to nhất định giấu để biếu cho mẹ."
"Mẹ là mẹ đẻ của con, con mong mẹ chết đến thế sao?"
Ánh mắt Châu Bình sắc như dao, đến lúc này, cả hai không cần giả vờ nữa.
13.
Châu Bình bỏ rơi tôi từ nhỏ, chỉ có bà nội là người thân nhất.
Mọi người nghĩ tôi còn nhỏ, không biết sự đời là gì, nhưng người bà yêu thương tôi nhất, đã kể hết mọi chuyện trong nhà.
"Năm thứ hai bà gả vào nhà họ Vương, ông nội đã chết bất đắc kỳ tử, bà nội biết rõ mọi chuyện, nên luôn đề phòng bà."
Hai đồng bọn đi đào mộ với ông nội sau đó bị chôn sống vì chia chác không đều.
Mấy năm sau, con cháu của họ tìm đến, một là đạo sĩ, một là Châu Bình.
"Bà lấy bố cũng vì muốn chiếm đoạt tài sản, nhưng sợ đạo sĩ nên không dám ra tay."
Sau đó, Châu Bình giết ông nội, đổ tội cho đạo sĩ, khiến ông ta phải trốn chạy.
Bà nội thấu rõ mọi chuyện.
"Người dạy bác cả dùng trận phong thủy tà thuật kiếm tiền là bà, kẻ giết bà nội cũng là bà, bà làm vậy để dụ đạo sĩ xuất hiện, sau đó mượn tay tôi giết hắn."
Sau đó, Châu Bình có thể trở lại nhà họ Vương với danh nghĩa mẹ đẻ, tha hồ tìm kho báu bà nội cất giấu.
Châu Bình tò mò: "Nếu con đã biết hết, sao vẫn còn diễn cùng mẹ?"
Tôi nhắm mắt vô hồn: "Tôi ghét bác cả, mỗi lần đi tắm ông ta đều nhìn trộm. Tôi ghét bố, ông không hề xem tôi là con ruột. Người tôi căm ghét nhất vẫn là bà, tôi là con gái bà, là miếng thịt rơi ra từ trên người của bà, nhưng bà vẫn luôn tìm cách hãm hại tôi!"
Khi bà nội còn sống có thể bảo vệ tôi, nhưng bà nội già rồi, tôi không dám nghĩ họ sẽ đối xử với tôi thế nào.
"Cho nên mày mượn tay tao giết cả nhà họ Vương, sau đó dùng thứ này để hại ngược lại tao?"
Châu Bình không còn dáng vẻ mẹ hiền như trước, đứng dậy giận dữ, đá vào hông tôi, lao tới bóp cổ:
"Đồ khốn, mày quên mất tao mới là cao thủ dùng độc sao? Ngay cả tên đạo sĩ cũng chết dưới tay tao, mày định dùng quả trứng rắn này để giết tao sao? Vậy thì mày chết trước đi!"
Tôi sắp ngạt thở nhưng vẫn cười điên dại:
"Sao mà tôi quên được, cho nên tôi đã nhờ bà nội tiếp đón bà đây."
Châu Bình cứng người, không tin: "Không thể nào, hồn của bà già đó đã bị tên đạo sĩ phơi khô, phải tiêu tán hết rồi."
Tôi xoa cổ đau nhức, cười khúc khích: "Vì thứ con đưa cho ông đạo sĩ không phải vật dụng của bà nội! Chiếc áo cũ mẹ mặc khi về nhà họ Vương vẫn được bà nội khóa trong tủ!"
Trong căn phòng tối, ánh đèn chợt nhấp nháy.
Gió thổi bên ngoài, tiếng rắn bò rít lên trên xà nhà và cửa sổ.
Sắc mặt Châu Bình tái mét, quay người định lấy pháp khí.
Nhưng đã muộn.
Hóa ra bà nội hiền lành mà tôi biết cũng có thể cười độc địa thế, bà cắn xé cổ Châu Bình như trút giận nỗi đau khi còn sống.
Tôi bước ra, lạnh lùng đóng cửa giúp bà.
...
Tất cả kết thúc.
Không ai biết, bà đã quyên góp số tiền đó cho nơi thực sự cần đến.
Đó cũng là nơi bà dành cho tôi khi bà còn sống.
Tôi không đi.
Chỉ có ở bên hài cốt của bà, tôi mới tìm thấy chút cảm giác về nhà.
(HẾT)