logo

Chương 2

Chắc thấy mặt tôi tái quá, cô ấy ghé lại xem màn hình.

“Đây... đây chẳng phải Yến Kỳ sao?!”

Ngực tôi tê rần, tôi bèn kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, kể cả lời đồn kia.

“Ý cậu là… Yến Kỳ không phải là thật? Là do tự uống… thi thể của chính mình mà biến thành?!”

Cô ấy hiển nhiên không tiếp nhận nổi lời đồn này, còn đẩy cả ly cà phê ra xa.

“Sao có thể chứ?! Với lại Yến Kỳ chết rồi, lấy đâu ra… thứ đó để cho người khác uống?”

Điểm này thì đúng thật.

Ví dụ như Bạch Chỉ muốn mượn thân xác tôi để sống lại, phải nhờ Yến Kỳ thực hiện bước “mượn xác hoàn hồn”.

Nhưng một mình Yến Kỳ thì làm sao làm được? Chẳng lẽ còn có người giúp?

“Khi Yến Kỳ gặp chuyện, cậu ấy thân với ai nhất?”

Lý Đình không nghĩ thời đại 21 này còn có chuyện ly kỳ như vậy, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, chắc chắn không phải nói dối.

“Tớ nhớ có một người học lớp bên cạnh, một cậu mập mập.”

Nhưng lúc này cô ấy lại không nhớ nổi tên.

“Nhưng lúc đó sau khi quyên góp, thầy còn chụp một tấm ảnh chung. Trong đó chắc chắn có!”

Hồi ấy trường chỉ có một chiếc máy ảnh dùng chung, tất cả ảnh rửa ra đều để trong tủ của phòng Văn hóa. Hẳn là vẫn còn.

Tôi kéo cô ấy quay lại khu trường cũ ngay lập tức.

Xe chạy suốt cả buổi chiều, đến nơi thì trời đã chạng vạng.

“May còn tiết tự học buổi tối, không thì trường đóng cửa lâu rồi.”

Chúng tôi mượn danh thầy giáo để vào thẳng phòng Văn hóa. May là giờ giải lao thỉnh thoảng có học sinh vào xin bài hát, nên cửa vẫn mở.

Tìm gần một tiếng, cuối cùng cũng thấy tấm ảnh năm đó.

Yến Kỳ nằm trên giường bệnh, đội mũ đen, có vẻ đã cạo đầu. Gương mặt gầy rộc khiến người ta giật mình. Bên cạnh là thầy giáo cầm bó hoa, cùng các bạn giơ tay ra hiệu “cố lên”.

Lý Đình cầm ảnh, bỗng đập mạnh vào đùi: “Tớ nhớ ra rồi!”

Cô ấy đưa ảnh cho tôi, chỉ vào cậu bé mập ở giường bệnh bên cạnh: “Là cậu ta! Lý Dương lớp bên cạnh! Cái cậu mập mập đó!”

Ánh đèn mờ quá, tôi chưa nhìn rõ, Lý Đình lại nói tiếp: “Hồi đó sau khi tốt nghiệp, Yến Kỳ thân với mỗi cậu ta. Lúc đó mình còn thấy lạ! Một nam thần của trường như Yến Kỳ, sao lúc nào cũng dẫn theo cậu bé mập này?”

Cô ấy ghé lại, chỉ vào cô gái đứng cạnh Lý Dương: “Sau này mới biết là Lý Dương yêu chị gái của Yến Kỳ. Đây! Chính cô này… Đẹp như vậy mà sao lại thích cậu mập kia cơ chứ?”

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, rồi bỗng rùng mình.

Dưới ánh trăng, gương mặt cô gái kia đẹp đến yêu mị và vô cùng quen.

Chính là cô bạn thân mà tôi dính nhau như sam mỗi ngày.

04

Tôi và bạn thân, Viên Diệu, quen nhau trước khi tôi gặp lại Yến Kỳ.

Cô ấy thực tập ở công ty tôi, rồi thân thiết dần, hay rủ tôi đi ăn.

Tình cờ trong nhà hàng, tôi gặp lại Yến Kỳ rồi mới có câu chuyện sau đó.

Cô ấy nói ba mẹ ly hôn sớm, hiện sống với mẹ.

Giờ nghĩ lại… Tên cũ của cô ấy ... Hẳn là “Yến Diệu”.

Tôi đứng bên cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào đèn đã bật sáng.

Vài học sinh trong phòng nhìn chúng tôi, Lý Đình vội kéo tôi đi.

Lên xe rồi tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Trên màn hình điện thoại, gương mặt Yến Kỳ như một con quỷ đang nhe răng cười nhạo tôi.

“Đây là một cái bẫy.”

“Hả?!”

“Từ lúc tiếp cận tôi, rồi khiến tôi gặp lại Yến Kỳ… bọn họ đã nhắm vào tôi từ lâu. Tất cả đều là một cái bẫy.”

“Bọn họ muốn Bạch Chỉ sống lại và tôi chính là vật chứa được chọn.”

Vừa dứt lời, điện thoại réo inh ỏi.

Là Yến Kỳ.

Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, giọng dịu dàng đến mức khiến tôi suýt tin rằng tất cả chỉ là tưởng tượng.

Dạ dày tôi cuộn lên, muốn nôn.

Tôi không nói nổi, Lý Đình đành nhận máy, viện cớ chúng tôi đi gặp bạn bè ăn uống để cúp máy.

“Đúng là giọng anh ta… Chẳng lẽ anh ta mượn xác Lý Dương để hồi sinh?”

“Chắc là vậy.”

Tôi nuốt nước bọt, giọng run run: “Anh ta biết mình sắp chết, nên mới để Viên Diệu tiếp cận Lý Dương. Đợi anh ta chết rồi, Viên Diệu mới nhân lúc đó cho Lý Dương uống dầu xác của anh ta.”

Tất cả xâu chuỗi lại hoàn chỉnh, một nỗi nguy hiểm đáng sợ đang phủ lên tôi.

“Sau đó anh ta hồi sinh, rồi ở bên Bạch Chỉ. Nhưng ai ngờ Bạch Chỉ lại chết ngoài ý muốn.”

Lý Đình tái mét: “Vậy nên anh ta mới nhắm vào cậu? Kết hôn chỉ để Bạch Chỉ dùng thân xác cậu sống lại?!”

Tôi gật đầu.

Trong đầu hiện lên cảnh một cái đầu cá bị đặt cạnh máy cưa.

Mắt cá trắng đục, giống hệt tôi bây giờ.

Chỉ là chưa đến lúc chết.

Hơn nữa, ngoại hình tôi dạo này cũng dần giống Bạch Chỉ.

Thêm hai tháng nữa, cơ thể này sẽ không còn là của tôi.

Tôi sẽ chết? Hay chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Chỉ dùng thân xác tôi để sống?

Lý Đình run rẩy: “Ly dị đi! Đến nhà mình ở! Mau lên!”

“Không được!” Cô ấy lại lắc đầu. “Báo cảnh sát! Phải báo ngay!”

Nhưng ai sẽ tin một loại bí thuật cổ xưa thế này?

Tôi lắc đầu. Trong lòng ngoài nỗi sợ còn có nỗi đau, hóa ra hạnh phúc trước nay chỉ là giả.

“Tớ không ly hôn đâu.”

Tôi không thể để bọn họ dễ dàng đạt được mục đích.

Cảnh sát nói thi thể của Bạch Chỉ vẫn chưa tìm thấy.

Nhất định là Yến Kỳ giấu rồi.

“Tìm được xác, rồi báo cảnh sát.”

“Cậu điên rồi à?! Anh ta còn bắt cậu uống cái… thứ ghê tởm đó! Cậu không sợ chết à?!”

Tôi lấy từ túi ra một lọ nhỏ, bên trong là chất lỏng màu trắng, có mùi sữa.

Đó là loại thuốc bổ Yến Kỳ pha cho tôi uống mỗi sáng.

“Anh ta muốn Bạch Chỉ sống lại đúng không?”

Tôi nhìn con mèo hoang dưới gốc cây, trực tiếp tóm lấy. Nó cào tôi một cái máu chảy nhưng tôi vẫn cố mở miệng nó ra.

Tháng thứ nhất, dung mạo dần giống.

Tháng thứ hai, tính cách dần giống.

Đủ ba tháng, đúng lúc nửa đêm, mới là thời khắc hoàn hồn.

“Hai tháng còn lại… đủ để tớ tìm ra thi thể.”

05

Đêm khuya rồi, thế mà Yến Kỳ vẫn còn ngồi chờ tôi ngoài phòng khách.

“Nhan Nhan hôm nay sao ăn tối trễ vậy?”

Cổ họng tôi nghèn nghẹn vì buồn nôn, cố gượng cười cho qua chuyện: “Lâu ngày không gặp nên nói hơi lâu.”

Anh ta còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy con mèo tôi ôm trong lòng thì sững lại: “Con mèo này từ đâu ra?”

“Em thấy nó tội nghiệp nằm bên đường nên bế về.”

Tôi biết anh ta ghét động vật nhỏ, nên xoay người đi thẳng vào phòng khách dành cho khách nghỉ.

“Vài hôm tới em sẽ ở đây trông nó. Đợi tìm được người nhận nuôi rồi em mang nó đi.”

Dĩ nhiên Yến Kỳ không muốn, nhưng từ trước đến nay anh ta luôn chiều tôi.

Trước đây, tôi từng tưởng đó là yêu thương, bây giờ nghĩ lại, chỉ là nhẫn nhịn để giữ lại cái xác này của tôi mà thôi.

Quả nhiên, anh ta khó chịu ra mặt nhưng chẳng bao lâu sau lại nở nụ cười:

“Hôm nay có uống thuốc bổ đúng giờ không?”

Tôi gật đầu.

Anh ta xoa đầu tôi, rồi vào bếp pha thêm một cốc mới.

Vì trước đây tôi luôn ngoan ngoãn nên anh ta cũng làm như mọi lần đưa đến là quay đi ngay.

Còn thứ chất lỏng thơm mùi sữa kia, tôi đều cho con mèo hoang uống hết.

Giờ muốn tìm được chỗ giấu thi thể kia không hề dễ.

Có khi này ở trong chính căn nhà này không?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, sống lưng tôi liền lạnh toát.

Tôi vội khóa cửa, rồi kiểm tra dưới giường, trong tủ, thậm chí gõ cả từng mảng tường nhưng chẳng phát hiện được gì.

Từ đó trở đi, tôi hầu như không rời mắt khỏi Yến Kỳ.

Mọi ngóc ngách trong nhà tôi đều lục tung.

Tôi còn bám theo khi anh ta đi gặp bạn bè nhưng vẫn vô ích.

Có lẽ hành vi của tôi đã khiến anh ta nghi ngờ.

Những ngày sau đó, Viên Miểu ngày nào cũng đến tìm tôi, nói là sợ tôi buồn chán, thực chất là giám sát nhưng như vậy lại đúng ý tôi.

Nhân lúc cô ta ở đây, tôi cầm cuốn kỷ yếu lớp lên: “Miểu Miểu, cậu có biết Bạch Chỉ không?”

Sắc mặt cô ta khựng lại trong thoáng chốc: “Hình như quen quen… là đàn chị cùng trường với Yến Kỳ à?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần