Anh ta vẫn cầm nguyên một mảng tóc của tôi trong tay, thần trí sắp sụp đổ.
Tôi không muốn dây dưa thêm, lập tức lấy điện thoại ra gọi:
“Tôi đã tìm được xác của Bạch Chỉ rồi, cảnh sát đang đến. Yến Kỳ, anh sẽ gặp báo ứng!”
Nhưng đúng lúc đó, anh ta từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười quái dị:
“Bên cạnh xác… là mẹ em phải không?”
08
Tôi như phát điên, gọi lại cho mẹ, nhưng đầu bên kia không ai trả lời.
Buổi chiều hôm nay tôi đã bảo mẹ lén đến đó xem thử.
Quả nhiên bà thấy trong chuồng bò ở căn nhà cũ có một tủ đông lớn.
Quê tôi hẻo lánh, cảnh sát muốn đến được phải mất mấy tiếng nhưng giờ đã không còn kịp nữa.
Trong tay Yến Kỳ, rõ ràng là một cái điều khiển.
“Cô nghĩ tôi không đề phòng à?”
Trên mặt anh ta vẫn còn dấu móng vuốt của con mèo, máu không ngừng chảy.
“Tôi đã đặt bom ở đó từ lâu rồi. Chỉ cần tôi bấm nút, mọi thứ sẽ đều biến mất.”
“Anh!”
Tôi không dám cử động mạnh, càng không dám chọc giận anh ta.
“Anh điên rồi sao?! Viên Miểu cũng ở đó!”
“Thì sao?”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi: “Tôi đặt bom trong bụng cái xác. Nổ thì chỉ có thi thể là bị thiêu hủy. Bọn họ cùng lắm là bị thương ngoài da. Hơn nữa, dù chết rồi, tái sinh lại là được.”
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi túm lấy điện thoại, gào đến khản cổ: “Mẹ! Mau đi đi! Đừng ở đó! Mẹ đi ngay đi!”
Sau đó…
ẦM!!!
Một tiếng nổ chói tai xuyên qua loa điện thoại.
Điện thoại rơi xuống đất.
Cuộc gọi bị cắt.
Tai tôi chỉ còn tiếng “tít… tít…”, như mất hết thính giác. Tim bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nổi.
“Anh điên thật rồi! Chị anh cũng ở đó mà!”
“Đồ bệnh hoạn! Súc sinh! Anh sẽ bị báo ứng!”
Tôi gào lên, giật lấy chìa khóa xe và lao ra ngoài.
Tôi phải quay về…
Mọi chuyện đều do tôi.
Tại tôi muốn trả thù…
Tại tôi quá ngu…
Tất cả… đều tại tôi.
Nhưng tất cả đã muộn một bước.
Khi tôi về đến nơi, căn nhà cũ của Yến Kỳ cháy rừng rực, chỉ còn tro tàn.
Mẹ tôi nằm yên bên cạnh.
Có vài chiếc xe cứu thương nhưng ai cũng chỉ lắc đầu.
“Mẹ......”
Tôi quỳ xuống, nhìn nửa khuôn mặt mẹ bị cháy đến biến dạng.
Da thịt trên người bị lửa nướng mà chảy dầu “xèo xèo”.
Đau đến mức nào chứ.
Lý Đình chạy đến, tôi vẫn ôm mẹ không buông.
Cảnh sát đứng quanh cũng không nỡ tách tôi ra.
“Tại sao lại thế này… mẹ ơi… con xin lỗi…”
Lý Đình vội an ủi nhưng bị cảnh sát gọi đi.
Thì ra Viên Miểu lúc đó trốn sau lưng mẹ tôi, nửa mặt bị phỏng nặng, nhưng vẫn sống.
Giờ đang hôn mê.
Cảnh sát xác nhận danh tính xong thì liên lạc cho Yến Kỳ nhưng không được.
Anh ta đương nhiên sẽ không xuất hiện, chỉ cần điều tra ra nguyên nhân vụ cháy, anh ta có chạy đằng trời cũng không thoát.
Đồ súc sinh như anh ta, sao có thể quan tâm người khác.
Tôi nhìn Viên Miểu nằm trong xe cứu thương, hận đến mức muốn giết cô ta.
Cùng ở trong nhà, vì sao chỉ có mẹ tôi toàn thân bị cháy bỏng?
Chỉ có một khả năng là trong lúc nguy hiểm, cô ta dùng mẹ tôi làm lá chắn.
Cô ta và anh ta, đều là súc sinh.
Lý Đình kéo tôi, mắt cô ấy cũng đỏ hoe.
“Chuyện của bác gái, tôi sẽ cùng cậu lo. Còn con đàn bà kia cứ để mặc nó. Đây là báo ứng!”
Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, rồi bỗng leo lên xe cấp cứu.
“Tôi sẽ trả tiền viện phí. Cô ta… là bạn thân của tôi.”
Cô ta còn hữu dụng.
Tôi phải dùng cô ta để dụ Yến Kỳ.
Tôi không đợi được kiếp sau nữa.
Kiếp này, anh ta phải trả giá.
Phải chết không toàn thây.
09
Yến Kỳ biến mất ba tháng.
Anh ta dọn khỏi nhà của chúng tôi, cũng không liên lạc với Viên Miểu.
Có lẽ anh ta đang ẩn trong bóng tối quan sát hoặc anh ta vẫn không từ bỏ, đang tìm mục tiêu mới để cho uống dầu xác.
Cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy, và xác định hung thủ là Viên Miểu, cố ý phóng hỏa, giết chết mẹ tôi.
Tuần sau sẽ mở phiên tòa.
Luật sư nói mười năm cũng có thể là chung thân.
Tôi biết, thời cơ đã đến.
Yến Kỳ chắc chắn sẽ không để cô ta bị xử tù.
Ba tháng nay, ngoài tôi ra, gần như không ai đến thăm cô ta.
Viên Miểu hít phải quá nhiều khói trong vụ nổ, não bị tổn thương, lúc tỉnh lúc mê.
Có lúc tỉnh táo, cô ta nhìn thấy tôi thì phát hoảng, la lối om sòm.
Có lần còn điên cuồng xô tôi: "Mày cứ chờ xem! Em tao sẽ đến giết mày!”
Tôi biết… Anh ta đã đến rồi.
Nhưng chẳng ai tin lời một kẻ thần trí không ổn.
Tôi in những tấm ảnh chụp chung của chúng tôi, đặt cạnh giường cô ta.
Ai cũng nghĩ chúng tôi thân thiết đến mức không thể tách rời.
Cái “tình bạn” cô ta từng dày công dựng lên, diễn cũng rất khéo.
Nhưng tối chủ nhật, Viên Miểu lại biến mất.
Lý Đình cũng biến mất.
Tôi hoảng loạn báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói Viên Miểu tự làm thủ tục xuất viện, còn Lý Đình là người trưởng thành, mất tích chưa đến một giờ, không thể lập án, hơn nữa cô ấy đâu có liên quan đến Yến Kỳ.
Anh ta đang ép tôi phải đến gặp anh ta.
Tôi lái xe về nhà, vừa mở cửa, liền ngửi thấy mùi sáp thơm.
Yến Kỳ ngồi trước bàn ăn.
Ba tháng không gặp mà anh ta gầy trơ xương, như túi da khô quắt bọc bộ hài cốt.
“Lý Đình đâu?”
Anh ta hất cằm về phía nhà bếp.
Sau cửa kính, một cơ thể mềm oặt nằm trên ghế.
Là Lý Đình.
Viên Miểu đứng bên cạnh, tay cầm sợi dây.
“Chuyện của chúng ta, không liên quan đến cô ta.”
Tôi giữ bình tĩnh, tay luôn đặt lên cây gậy điện trong túi.
“Cô dám nói bí mật của tôi với cô ta thì cô ta phải chết.”
Dưới ánh nến, hốc mắt anh ta đen sâu, cười như ác quỷ: “Vợ chồng một đời, trước khi cô chết tôi còn nấu cho cô bữa ăn cuối. Đừng sợ, ba tháng nữa cô sẽ tỉnh dậy.”
Tôi có linh cảm xấu, nhìn xuống dưới chân liền thấy một cái lồng, bên trong toàn là mèo con, chó con.
“Chọn đi. Cô muốn dùng xác nào?”
“Đồ điên!” - Tôi hét lên, chân run bần bật.
“Tôi đã báo cảnh sát rồi! Anh đốt nhà giết mẹ tôi, giấu xác Bạch Chỉ, anh chờ vào tù đi!”
“Vào tù?” - Yến Kỳ cười như nghe chuyện buồn cười.
“Giết cô xong, tôi sẽ đổ hết lên đầu Viên Miểu, rồi tôi lại tìm cho chị ấy một thân xác mới…Chu Nhan Nhan, cô đấu không lại tôi đâu.”
Tôi bấm nút trên máy ghi âm trong túi.
“Vậy sao? Tôi nghĩ… chưa chắc đâu.”
Không đợi anh ta cầm dao đi đến, sau lưng tôi có bóng người lao tới, chụp bình hoa và nện thẳng vào đầu anh ta!
“Chị..!”
Hắn trợn trừng, ôm đầu đổ xuống đất, máu rỉ ra từng dòng.
“Chị điên rồi sao, Viên Miểu!”
“Không thể nào.”
Anh ta run rẩy, gần như không bò nổi.
Tôi nắm lấy tay “Viên Miểu”, mỉm cười gọi: “Mẹ.”
09
Việc ngu ngốc nhất Yến Kỳ từng làm, chính là vứt Viên Miểu trong bệnh viện.
Anh ta nghĩ tôi hận Viên Miểu thấu xương, sẽ đổ hết mọi tội cho cô ta, để anh ta có thể sạch sẽ rút lui nhưng anh ta đâu biết, tôi còn độc hơn anh ta.
Tôi đưa mẹ về quê, dùng chính cách của anh ta để bảo quản thi thể rồi ép Viên Miểu uống dầu xác suốt ba tháng.
Tất nhiên cô ta không chịu.
Mỗi lần tỉnh táo, cô ta chửi tôi, nói tôi bệnh hoạn, muốn giết cô ta, nhưng ai mà không biết chúng tôi thân như chị em?
Hình nền điện thoại cô ta còn là ảnh hai đứa.
Đó chẳng phải là cái bẫy cô ta dàn dựng sao?
Đến lượt cô ta lại muốn trốn?
Mặt Viên Miểu đã bị bỏng nặng, dù có khác đi cũng chẳng ai để ý, nhưng khi cô ta hỏi tôi “đã ăn cơm chưa”…
Tôi biết…
Mẹ tôi đã quay lại rồi.
Yến Kỳ dần lịm đi.
Nhân lúc anh ta còn thoi thóp, tôi và mẹ kéo xác hắn lên tầng, rồi quẳng anh ta xuống dưới.
Sau đó báo cảnh sát.
Tôi đưa ra bản ghi âm đã được cắt câu phía sau, kèm lời khai của mẹ, trong thân xác Viên Miểu.
Cảnh sát nhanh chóng kết luận: “Kẻ chết tình nghi phóng hỏa giết người, xâm phạm và hủy hoại thi thể. Sau ba tháng lẩn trốn đã về nhà ăn bữa cuối cùng với vợ rồi tự sát bằng cách nhảy lầu.”
Vết thương trên đầu trùng với thời điểm rơi lầu, pháp y chỉ xem đó là chấn thương do ngã.
Ác nghiệp của anh ta đáng nhận kết cục này.
Cha mẹ anh ta cũng qua đời ba năm trước, ngay sau cái chết đầu tiên của anh ta.
Những chuyện còn lại, mẹ tôi (dưới thân xác Viên Miểu) đứng ra lo liệu, đưa anh ta đi hỏa táng.
Tôi nhìn thi thể mục rữa của anh ta cháy trong lò, thấy thứ chất lỏng sền sệt không ngừng chảy xuống… là dầu xác.
Xong xuôi, tôi tạm biệt Lý Đình, dọn đến thành phố khác cùng mẹ.
Tuy gương mặt ấy còn xa lạ nhưng ít nhất mẹ đã trở về.
Tôi mất rất lâu để hồi phục, khi rảnh rỗi bèn chơi dế.
Con dế của tôi đánh đâu thắng đó, các ông cụ trong khu đều bảo nó “thành tinh”.
Cho đến một ngày, nó gặp một con dế hung dữ hơn.
Nó cắn đứt tay chân con dế của tôi.
Con dế của tôi kêu thảm, nằm trong rổ với tứ chi rời rạc.
Cuối cùng đầu nó cũng bị cắn mất một nửa, chỉ còn một con mắt trừng trừng nhìn tôi.
......Là Yến Kỳ.
Anh ta lại… chết một lần nữa.
(HẾT)