Kiếp trước, sau khi làm hỏng con gấu Teddy của tôi, cô bạn cùng phòng đã tặng lại một con búp bê vải do chính tay cô ta khâu để đền bù.
Ngay tối hôm đó, trên giường tôi xuất hiện một con rắn độc.
Tôi bị cắn một nhát, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời và tiêm huyết thanh nhưng xung quanh ký túc xá của chúng tôi toàn là nền xi măng, nhà trường đã lật tung cả khu ký túc xá lên cũng không biết con rắn độc đó từ đâu chui ra.
Tôi chỉ đành tự nhận mình xui xẻo.
Đến trưa ngày thứ năm, mẹ tôi báo tin bố tôi sang Macau đánh bạc, thua sạch toàn bộ gia sản, thậm chí còn nợ ngược lại ba mươi triệu tệ.
Những kẻ đòi nợ tìm đến tôi, bắt tôi đi và hành hạ đủ đường.
Khi tôi chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, bọn chúng vứt tôi trước cổng trường.
Tôi cầu xin cô bạn cùng phòng đi ngang qua giúp báo cảnh sát nhưng cô ta lại khoác tay người bạn thanh mai trúc mã của tôi, nhìn tôi với vẻ mặt đầy chán ghét:
"Dựa vào đâu mà mày sinh ra đã được hưởng phúc như thế?"
"Nhưng mà bây giờ, cuộc đời của mày là của tao rồi."
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về ngày mà cô bạn cùng phòng làm hỏng con gấu Teddy của tôi...
1
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn khỏi nỗi hận thù của kiếp trước thì đã chạm ngay phải gương mặt tỏ vẻ đáng thương của Giang Tiểu Tiểu.
"Xin lỗi cậu... Tớ vừa làm bẩn con gấu Teddy của cậu, vết mực lớn thế này chắc chắn giặt không sạch được rồi..."
"Hay là tớ đền cho cậu con búp bê vải do chính tay tớ làm nhé..."
Nói rồi, cô ta đưa một con búp bê vải thủ công với những đường kim mũi chỉ dày đặc về phía tôi.
Sống lại một đời, nhìn con búp bê thủ công trên tay cô ta, trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác quỷ dị khó tả.
Tôi vội vàng xua tay từ chối: "Coi như lần này tôi xui xẻo, cậu không cần đền đâu."
Vừa nói, tôi vừa kháng cự, lùi cơ thể ra xa khỏi con búp bê đó.
Giang Tiểu Tiểu thấy tôi như vậy, trong mắt lập tức ngập nước:
"Đồng Nguyệt, tớ thật sự không cố ý đâu. Tuy con búp bê này không đắt bằng gấu Teddy của cậu nhưng cũng là do tớ từng mũi kim sợi chỉ khâu nên, hy vọng cậu có thể nhận lấy."
Giang Tiểu Tiểu đến từ một nơi vùng sâu vùng xa, tính cách tự ti nhạy cảm, hầu như cả phòng đều phải nhường nhịn cô ta.
Kiếp trước, chính vì nể nang mặt mũi nên tôi mới nhận con búp bê của cô ta, để rồi sau này bị đẩy xuống vực thẳm.
Thấy tôi nói vậy, một cô bạn cùng phòng khác tính tình thích làm "thánh mẫu" liền đứng ra giảng hòa:
"Tiểu Tiểu, cậu đừng nghĩ nhiều, Đồng Nguyệt từ nhỏ sống sung túc, không để mắt đến những thứ bình dân của chúng ta cũng là bình thường thôi. Cậu ấy đã nói vậy rồi thì cậu không cần đền nữa đâu."
Khi cô ta nói những lời này, cố tình mở cửa phòng ký túc xá thật to.
Các nữ sinh phòng khác nghe thấy tiếng động cũng tò mò ngó vào xem.
Giang Tiểu Tiểu thấy có người bênh vực mình, càng khóc tợn hơn: "Không được đâu Đồng Nguyệt, là tớ làm hỏng đồ của cậu, tớ nhất định phải đền cho cậu!"
Nói rồi, cô ta cúi gập người, đưa con búp bê trên tay đến trước mặt tôi.
Thấy cô ta cố chấp như vậy, tôi không kìm được nụ cười lạnh:
"Con gấu Teddy của tôi là bản giới hạn mua từ nước ngoài về, giá tròn năm nghìn tệ. Bây giờ cậu muốn lấy cái thứ rách nát này ra để đền, cậu nghĩ có đền nổi không?"
Tôi lấy tờ hóa đơn trong túi quăng thẳng vào mặt Giang Tiểu Tiểu. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ta, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sảng khoái.
Kiếp trước tôi muốn chung sống hòa thuận với tất cả mọi người, nhưng lại bị bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, dùng đạo đức để bắt ép tôi.
Thậm chí Giang Tiểu Tiểu còn lợi dụng lòng thương hại và sự lương thiện của tôi để nhét cho tôi một thứ tà vật, trực tiếp đánh cắp cuộc đời tôi!
Đã như vậy, bà đây không thèm giả vờ nữa!
"Hóa đơn đưa cho cậu rồi đấy, đến lúc đó đừng có sau lưng nói với bạn bè là tôi bắt nạt cậu!"
Thấy thái độ tôi kiên quyết, Giang Tiểu Tiểu lại bày ra bộ dạng yếu đuối đáng thương bị bắt nạt, nhìn sang những người khác trong phòng.
"Tiểu Tiểu cũng là vô ý thôi mà, nhà cậu giàu như thế sao còn đi so đo với cậu ấy làm gì!"
Quả nhiên cô bạn "thánh mẫu" lại giở cái giọng điệu hòa giải ba phải đó ra.
Tôi không giận mà bật cười, xòe tay ra: "Tôi nhớ hình như nhà cậu cũng khá giả lắm mà, vậy thì cậu đền thay cậu ta đi."
Mặt Hứa Khả Hân cứng đờ ngay lập tức: "Đồ đâu phải do tôi làm hỏng, dựa vào đâu bắt tôi đền chứ!"
"Hóa ra cậu cũng biết là ai làm hỏng cơ à!"
Hứa Khả Hân bị tôi chặn họng không nói được lời nào, lập tức kéo giãn khoảng cách với Giang Tiểu Tiểu.
Tôi hừ lạnh một tiếng, cầm túi xách rời khỏi phòng.
Qua khóe mắt, tôi liếc thấy Giang Tiểu Tiểu nhìn theo tôi, trong mắt lóe lên một tia oán độc.
Không sao cả, lần này tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là ác giả ác báo!