3 Chưa được mấy ngày, chẳng hiểu Triệu Vũ Đồng bị gì mà đột nhiên muốn xin lỗi chúng tôi. "Thật sự xin lỗi, chắc lần trước tớ mơ mơ màng màng nên mới nhầm lẫn nhiều thứ như vậy. Để bù đắp, tớ mua trà sữa cho mọi người rồi." "À, hôm nay tớ không nhận khách, vậy nên tớ dùng đèn làm móng mới mua để làm móng miễn phí cho cả phòng luôn." Trước kia Triệu Vũ Đồng luôn coi những dụng cụ làm móng của mình như bảo bối. Có lần tôi vô tình chạm vào mấy món phụ kiện của cô ta, cô ta lập tức gắt lên: "Đừng động vào! Mấy viên đá này đắt lắm đấy, cậu đền không có nổi đâu. Đúng là cái loại nhìn thôi là biết nghèo hèn." Hồi đó tôi thật sự chẳng hiểu sao Triệu Vũ Đồng lại nói vậy. Lúc mới nhập học, cô ta từng hỏi mọi người trong phòng là gia đình làm nghề gì. Chu Đào nhà kinh doanh, cha mẹ Trần Vọng Nguyệt là nhân viên văn phòng bình thường. Còn tôi thì không để tâm, chỉ thuận miệng nói: "Nhà tôi nuôi cừu." Đúng là nhà tôi nuôi cừu thật. Chỉ là... nuôi đến vài nghìn con thôi. Nghĩ lại thì, cũng chẳng lạ gì khi Triệu Vũ Đồng luôn nhắm vào tôi, thậm chí còn cố tình nhét đèn làm móng vào tủ tôi. Lúc tôi hoàn hồn thì đã thấy hai bạn cùng phòng bị kéo ra ngồi trước bàn làm móng của Triệu Vũ Đồng. Cô ta còn hồ hởi gọi tôi: "Miểu Miểu, lại đây nào. Hôm nay phụ kiện làm móng cho các cậu chọn thoải mái luôn nhé!" Hai bạn cùng phòng có vẻ cũng động lòng. Dù sao thì bên ngoài làm một bộ móng đẹp cũng tốn vài trăm nghìn. Nhưng tôi biết rõ, mấy món phụ kiện này đều là đồ rẻ tiền nhất. Những món xịn cô ta giấu hết đi rồi, còn lại là hàng lỗi, bị khách khác chê. Cả sơn móng tay cũng là loại rẻ tiền, màu sắc ế ẩm. Hơn nữa, ở kiếp trước, cả ký túc xá bị lây nhiễm HPV đều là do cô ta. Vì cô ta làm móng cho mọi người mà không hề khử trùng dụng cụ. Tệ hơn, dụng cụ làm móng tay và móng chân cũng chỉ dùng một bộ chung.
4 Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi buồn nôn. Tôi dứt khoát từ chối: “Không cần đâu, mấy hôm trước tôi vừa làm móng rồi.” Triệu Vũ Đồng lại còn giả vờ thân thiện: “Miểu Miểu, tớ biết cậu chắc chắn vẫn chưa tha thứ cho tớ, nếu không thì cậu…” Tôi lập tức cắt lời cô ta: “Thôi đi, đúng là tôi chưa tha thứ cho cậu. Nhưng không làm móng là vì sợ lây bệnh. Dù sao thì mấy cái dụng cụ của cậu có bao giờ được khử trùng đâu, tôi mắc bệnh sạch sẽ đấy.” Mặt Triệu Vũ Đồng tái mét, nhưng cô ta vẫn cố gắng nở nụ cười gượng giải thích: “Sao có thể chứ? Mấy cái đó sạch sẽ lắm mà.” Tôi mà tin cô ta thì đúng là đầu có vấn đề. Triệu Vũ Đồng nói chẳng có chút sức thuyết phục nào, vì cả phòng ai cũng biết tôi nói là sự thật. Chu Đào lập tức đứng dậy từ chối: “Tự nhiên tôi nhớ ra, hình như tôi cũng mới làm móng xong. Để hôm khác nhé.” Chu Đào tung tăng chạy lại bên cạnh tôi, còn lén làm mặt lè lưỡi tinh nghịch. Tôi cứ tưởng Trần Vọng Nguyệt cũng sẽ từ chối, nào ngờ cô ta lại thản nhiên ngồi yên. Thậm chí còn mở miệng bênh vực Triệu Vũ Đồng: “Miểu Miểu, chuyện cũng qua rồi, Vũ Đồng đã xin lỗi rồi, chúng mình đừng làm căng quá như thế nữa.” Kết hợp với gương mặt rưng rưng nước mắt của Triệu Vũ Đồng, tôi bỗng biến thành kẻ ác lớn nhất. Thậm chí, Trần Vọng Nguyệt còn đem chuyện tôi từng nói riêng với cô ta kể tuốt ra ngoài: “Tớ nói thật nhé, đâu cần phải tính toán chi ly như vậy? Hôm trước Miểu Miểu còn bảo tớ tránh xa Vũ Đồng, nói móng tay cô ấy làm không sạch. Nhưng tớ thấy sạch mà, nhiều người làm có sao đâu, Miểu Miểu thật là quá cầu kỳ.” Triệu Vũ Đồng như tìm được tri kỷ, xúc động nắm chặt tay Trần Vọng Nguyệt: “Cảm ơn cậu, Vọng Nguyệt. Tớ không ngờ Miểu Miểu lại nói xấu tớ sau lưng như vậy.” Hai người họ như chị em ruột, còn mặt tôi thì đen như đáy nồi. Giỏi lắm Trần Vọng Nguyệt, kiếp trước thấy cô ta đáng thương giống tôi nên kiếp này mới tốt bụng nhắc nhở. Không ngờ vì chút lợi lộc mà quay lưng bán đứng tôi. Chu Đào tức đến nỗi định đứng ra bênh vực tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy, lắc đầu. Không cần thiết vì loại người rác rưởi như vậy mà động tay động chân, cứ chờ xem bọn họ tự chuốc lấy hậu quả là được rồi. Còn Trần Vọng Nguyệt, đúng là lời hay cũng chẳng khuyên nổi người muốn chết. Kiếp trước, người đầu tiên bị lây bệnh chính là cô ta. Vì thể trạng cô ta yếu nhất, sức đề kháng kém nhất.
5 Kể từ ngày hôm đó, phòng ký túc xá bốn người chia làm hai phe. Tôi và Chu Đào chơi với nhau, Triệu Vũ Đồng và Trần Vọng Nguyệt một nhóm. Trần Vọng Nguyệt ngày ngày như tay sai vặt vãnh cho Triệu Vũ Đồng, đổi lại được làm móng miễn phí bằng mấy món đồ thừa. Cô ta vung vẩy mấy móng tay giả như gà mái khoe trước mặt chúng tôi: “Ái chà, hôm nay lại đổi kiểu mới, đẹp ghê!” “Mấy viên đá này lấp lánh ghê, làm tay tớ trông thon hơn hẳn.” Mà có Trần Vọng Nguyệt chống lưng, Triệu Vũ Đồng càng ngày càng quá quắt. Buổi trưa lúc người ta nghỉ ngơi, cô ta lôi khách vào ký túc xá làm móng ồn ào náo loạn. Để tạo không khí, còn bật nhạc inh ỏi bằng điện thoại. Chu Đào không nhịn được nữa, lên tiếng trách móc: “Có thể yên tĩnh một chút không? Ký túc xá đâu phải của riêng cậu.” Trần Vọng Nguyệt lại vênh móng tay lên, dựa hơi người mà cãi lại: “Sao nào? Bệnh đỏ mắt lại tái phát rồi à? Chẳng qua là ghen tị vì Vũ Đồng làm ăn tốt, kiếm được tiền thôi!” Đúng lúc đó, ký túc xá mất điện. Giữa mùa hè oi bức, điều hòa mà ngừng là chết người.