logo

null

08

Ngày hôm sau.

"Mẹ anh bị xe đụng rồi!"

Ôn Cảnh Nhiên xuất hiện trước mặt tôi với vẻ vội vàng kỳ lạ.

Tôi biết nó đến rồi.

Tôi giả vờ nhíu mày: "Vậy sao anh còn không mau về nhà? Đến tìm em làm gì?"

"Xe đó, nhà em có công ty chi nhánh ở đây, em cho anh mượn một chiếc, rồi cùng anh thay nhau lái xe về, một mình anh sợ không kham nổi.

"Bây giờ muộn quá rồi, cũng không mua được vé tàu cao tốc, anh muốn đi về trong đêm. Cầu xin em Lâm Khê, giúp anh đi, em cũng biết mẹ anh thích em nhất mà."

Tôi lấy điện thoại ra: "Được thôi, vậy em hỏi bố em trước, để bố đến thăm mẹ anh, chúng ta về sau cũng không muộn."

Ôn Cảnh Nhiên lập tức kiếm cớ chuồn mất.

Hai tên ngốc này, ngay cả một lý do ra hồn cũng không tìm được.

Tôi không muốn chơi trò tương kế tựu kế bị chúng bắt cóc đâu.

Kiếp trước, tôi đã đủ khổ rồi.

Kiếp này, tôi không muốn mình phải chịu bất cứ uất ức nào.

Tôi liên lạc với gia đình, sắp xếp hai vệ sĩ đến đây, âm thầm bảo vệ mình.

Sau khi an toàn được đảm bảo.

Tôi cười một cách gian tà: "Bây giờ, tiểu thư đây sẽ chơi với các người cho đã."

Kể từ ngày hôm đó.

Tôi không còn kiêng khem gì nữa.

Sầu riêng, lẩu, hải sản, đủ loại sơn hào hải vị, tôi không từ chối món nào, muốn ăn gì thì ăn nấy.

Muốn ăn gì có nấy.

Cảm giác đó thật là sảng khoái.

Sáng sớm cân thử, tăng một ký.

Tôi thầm niệm trong miệng: "Triệu Tư Tư, tao bằng lòng tặng một ký thịt trên người tao cho mày."

Ngay lập tức, con số trên cân giảm đi một ký.

Mà bên kia, Triệu Tư Tư không hề hay biết, khuôn mặt dường như tròn ra một vòng.

Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ đã, liền nghĩ ra một kế một mũi tên trúng ba con nhạn.

Tôi chi một khoản tiền lớn, đặt một đống đồ ăn ngoài đắt tiền, lén lút mang về ký túc xá.

Tôm hùm Boston, cá đù vàng hoang dã, sashimi cá ngừ…

"Oa, Lâm Khê, cậu xa xỉ quá đi mất?" Trương Lộ nhìn những món ăn bắt mắt, nuốt nước bọt.

Hứa Tình và Triệu Tư Tư cũng vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ mong chờ.

Tôi vỗ tay: "Lại đây, lại đây, đừng khách sáo, mau qua ăn đi."

Ba người lập tức lao tới, chuẩn bị động đũa.

"Chờ một chút, Triệu Tư Tư, tôi không có gọi cô."

Sắc mặt Triệu Tư Tư lập tức trở nên khó coi: "Lâm Khê, cậu có ý gì."

Trương Lộ nhìn đống đồ ăn đã không thể kìm lòng được nữa: "Cô đã làm chuyện gì, tự cô không rõ sao? Cướp bạn trai của người khác, mời cô ăn, cô có thấy ngại không?"

Hứa Tình gật đầu đồng tình.

Triệu Tư Tư tức đến không nói nên lời.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba chúng tôi ăn uống no say, còn mình thì đứng một bên nuốt nước bọt.

"Ngon quá, ngon tuyệt vời, cả đời này tớ chưa từng được ăn món nào ngon như vậy, Lâm Khê, cảm ơn cậu." Trương Lộ ôm bụng, vẻ mặt mãn nguyện.

Hứa Tình cũng ăn rất vui vẻ, nhìn tôi với ánh mắt biết ơn.

Tôi xua tay: "Ngon phải không, ngày mai chúng ta tiếp tục."

"Oa, tuyệt quá..."

Trương Lộ và Hứa Tình mừng rỡ khôn xiết.

Mà Triệu Tư Tư ở bên kia, chỉ có thể sa sầm mặt mày bỏ đi.

Không có gì bất ngờ, lại đi tìm Ôn Cảnh Nhiên để lên kế hoạch bắt cóc tôi.

Nhưng, chỉ cần tôi không mắc câu, cộng thêm sự bảo vệ của vệ sĩ, bọn họ không có cách nào bắt cóc tôi được.

Trong tháng tiếp theo.

Tôi đã đặt hết tất cả các món ngon xung quanh trường, mỗi ngày đều dẫn Trương Lộ và Hứa Tình đi ăn uống thả ga.

Hai người họ, béo lên trông thấy.

Còn tôi, vóc dáng vẫn như cũ.

Họ dường như đã phát hiện ra vóc dáng mình thay đổi.

Tôi cười nói: "Béo rồi thì có thể không ăn, vóc dáng là quan trọng nhất."

Ban đầu hai người họ còn nhịn được, nhưng khi thấy tôi ăn đến miệng mồm dính đầy dầu mỡ, họ không thể kìm lòng được nữa, lại lao vào ăn như hổ đói.

Một tháng sau.

Hứa Tình và Trương Lộ, tăng hẳn mười mấy ký, trở thành những cô nàng béo ú đúng nghĩa.

Đương nhiên, kỳ quặc nhất là Triệu Tư Tư.

Rõ ràng không ăn một miếng nào, mà cân nặng đã lên tới tám mươi ký.

Đùi còn to hơn cả eo của tôi.

Phải biết rằng, cô ta chỉ cao hơn một mét rưỡi.

Mắt bị thịt chèn ép thành một đường kẻ, đi hai bước đã thở hổn hển, mồ hôi như mưa.

Mỗi lần đứng cạnh Ôn Cảnh Nhiên, đều gây ra một tràng cười ồ, khiến Ôn Cảnh Nhiên càng thêm mất mặt, chỉ muốn bóp chết Triệu Tư Tư, nhưng vừa động tay lại là một cái ôm và những lời yêu thương: "Tư Tư, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh yêu em nhiều lắm, hu hu hu..."

Hai người họ, một lần nữa trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.

Cuối cùng.

"Lâm Khê, tôi béo như thế này, có phải là do cậu hại không?"

Triệu Tư Tư tìm đến tôi.

Tôi tỏ vẻ vô tội, cười khẩy: "Cô béo thì liên quan gì đến tôi? Chắc là cô tự trốn đi ăn vụng chứ gì, tôi nói này, cô nên quản cho tốt cái miệng của mình đi."

Triệu Tư Tư đầy nghi ngờ, nhưng không nói được gì, không thể nào nói ra suy đoán rằng tôi có thể đã phát hiện ra hệ thống được.

"Vậy tại sao cậu ăn mà không béo?"

"Hừ, tiểu thư đây trời sinh đã đẹp, cô có ngưỡng mộ thì cũng không làm gì được đâu."

"Cậu..."

Lúc này, Hứa Tình và Trương Lộ đã ngả về phía Triệu Tư Tư, cùng cô ta đứng chung một phe, nhìn tôi với ánh mắt căm hận.

Vì quá béo, bạn trai của họ đều đã đòi chia tay.

Sau khi nhận ra, họ mới biết đây là cái bẫy của tôi.

Trương Lộ: "Lâm Khê, cậu thật là độc ác."

Hứa Tình: "Lâm Khê, cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

Tôi: "Yo ho, được lợi rồi còn ra vẻ."

Đúng vậy, đây chính là sự trả thù của tôi dành cho hai người họ, kiếp trước đã tẩy chay tôi, bắt nạt tôi như vậy, để các người béo lên vài vòng coi như hòa.

Điều thú vị là, hai người quyết tâm giảm cân nhưng không thành công, mà ngày càng béo hơn, cho đến khi tốt nghiệp đại học vẫn là những con mập ú trong miệng người khác.

09

Một tháng sau.

Triệu Tư Tư, người đã béo đến một trăm ký, mang theo cả thân hình mỡ màng, quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng, khóc lóc thảm thiết.

"Lâm Khê, tớ sai rồi, cầu xin cậu tha cho tớ đi, đừng tặng cân nặng cho tớ nữa, hu hu hu, cứ thế này tớ sẽ chết mất..."

Tôi nhìn ngọn núi thịt người trước mặt, không có một chút thương hại nào, cười nói: "Cô sai ở đâu?"

Triệu Tư Tư muốn dập đầu, nhưng không tài nào cúi xuống được.

Sự thật đã quá rõ ràng.

Nếu cô ta vẫn không đoán ra được việc tôi đã phát hiện ra hệ thống, thì cô ta đúng là quá ngu ngốc.

"Tớ, tớ sai vì không nên dùng hệ thống Ngôn Linh để trói buộc cậu, không nên tham lam nhan sắc của cậu, gia thế của cậu, bạn trai của cậu.

"Tớ trả lại Ôn Cảnh Nhiên cho cậu, được không? Chỉ cần cậu có thể tha cho tớ, tớ thực sự quá đau khổ rồi."

Tôi nhìn xuống từ trên cao, khinh bỉ nói: "Đúng là một con heo đen châu Phi, ghê tởm chết đi được, còn cái loại như Ôn Cảnh Nhiên, cô tự giữ lấy mà dùng đi."

Mắng xong, tôi quay đầu bỏ đi.

10

Cuối cùng, Triệu Tư Tư cũng bị tôi "ăn" cho phải nhập viện.

Ôn Cảnh Nhiên dưới sự khống chế của hệ thống, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, luôn ở bên chăm sóc.

Chỉ vài ngày sau, đã có tin Triệu Tư Tư thôi học, Ôn Cảnh Nhiên yêu cô ta tha thiết cũng thôi học theo, khiến người ta không khỏi cảm thán anh ta thật có tình có nghĩa.

Sau khi phẫu thuật thành công, Triệu Tư Tư đã gầy đi không ít.

Cô ta không ngừng cầu xin tôi đừng ăn nữa.

Lần này, tôi đã đồng ý.

Bởi vì nếu cô ta chết ngay bây giờ, thì sẽ không còn vui nữa.

Ôn Cảnh Nhiên theo Triệu Tư Tư về quê ở nông thôn của cô ta, trở thành người giúp việc nam cho cô ta.

Anh ta thậm chí vì Triệu Tư Tư mà cãi nhau với gia đình, khiến bố mẹ tôi gọi điện đến cũng chỉ biết cạn lời cảm thán.

Ôn Cảnh Nhiên ban ngày phải ra đồng làm việc, còn phải chăm sóc Triệu Tư Tư béo đến mức đi lại cũng khó khăn, cuộc sống vô cùng khổ cực.

Triệu Tư Tư không thể nào gầy đi được.

Bởi vì thỉnh thoảng tôi lại "góp gạch xây nhà" cho cân nặng của cô ta.

11

Kỳ nghỉ đầu tiên.

Ôn Cảnh Nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Gương mặt anh ta đầy sương gió, nếp nhăn chi chít.

Chẳng còn chút phong độ của một chàng công tử bột ngày xưa.

"Cầu xin cô, ăn nhiều vào, ăn cho béo vào, rồi tặng hết cân nặng cho Triệu Tư Tư một lần, ăn cho cô ta chết luôn đi, tôi mới có thể được giải thoát."

Tôi nói một cách nghiêm túc: "Đồ khốn, cô ấy là người anh yêu, vậy mà lại nói ra những lời như vậy, anh có phải là súc sinh không."

Sau đó, tôi cho vệ sĩ đuổi anh ta đi.

Cứ như vậy, Ôn Cảnh Nhiên và Triệu Tư Tư ở bên nhau, sống một cuộc sống vật vờ qua mười năm.

Không chịu nổi nữa, Triệu Tư Tư đã tự sát trước.

Ôn Cảnh Nhiên cười điên dại, hét lớn rằng mình đã được giải thoát.

Nhưng giây tiếp theo, anh ta không kiểm soát được mà cầm dao lên, hét lớn "Tư Tư anh yêu em, anh đến với em đây", rồi đâm vào tim mình.

Hóa ra, tình yêu mà hệ thống áp đặt lên anh ta, được gọi là "sống chết có nhau".

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần