logo

Chương 4

[Đường Thường]: Anh còn dám vác mặt tới đây à?

[Chu Dật]: An Nhiên, anh chỉ muốn xin lỗi em…

[Đường Thường]: Xin lỗi? Anh nghĩ tôi cần à? Giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là quỳ xuống cầu xin tôi, nói tất cả là lỗi của anh. Hai là tôi sẽ gọi điện cho bố tôi, đảm bảo anh không ngóc đầu lên ở cái trường này được nữa.

[Chu Dật]: Em đừng ép anh như vậy... Anh thực sự yêu em…

[Đường Thường]: Yêu tôi? Hay yêu tiền của nhà tôi? Nói đi! Nói anh là thằng ăn bám, nói cô ta là con trà xanh! Nói theo lời tôi, nhanh lên! Nếu không thì anh biết hậu quả rồi đấy.

[Chu Dật]: (gục mặt xuống đau khổ)

Video kết thúc ở cảnh Chu Dật gục mặt xuống, còn tôi thì đứng dậy bỏ đi với dáng vẻ được phụ đề mô tả là "lạnh lùng và đắc thắng".

Xem xong, tôi suýt thì bật cười thành tiếng.

Kỹ năng bịa chuyện và dựng phim của bọn họ đúng là chỉ ở mức độ tiểu học.

Nhưng đám đông trên mạng thì không nghĩ vậy.

Cơn bão chỉ trích lập tức ập về phía tôi, lần này còn khủng khiếp hơn cả lần đầu.

"Trời ơi, sốc thật! Không ngờ lại là người như vậy!"

"Thảo nào, hóa ra là tiểu thư nhà giàu quen thói dùng tiền và quyền ép người khác."

"Nhìn Chu Dật tội nghiệp quá. Yêu phải người như này đúng là khổ."

"Video rõ rành rành thế này còn chối được không? Đề nghị nhà trường vào cuộc xử lý Đường Thường!"

"#JusticeForChuDat"

Mạc Nghệ Lâm còn đổ thêm dầu vào lửa bằng một bình luận đầy "chính nghĩa":

"Mình chỉ muốn đòi lại công bằng cho người tốt. Mình không sợ quyền thế, dù có bị trù dập mình cũng chấp nhận."

Lâm Sương Sương tức đến mức ném cả gối trên giường.

"Vô liêm sỉ! Bọn nó đúng là không còn chút liêm sỉ nào! Thường Thường, cậu phải lên tiếng ngay đi! Nói cho mọi người biết cái video này là giả!"

Tôi tắt điện thoại, ung dung đi lấy một chai sữa chua trong tủ lạnh.

"Cậu không vội à?" Sương Sương nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

Tôi cắm ống hút, hút một ngụm.

"Vội gì chứ? Phim hay phải xem từ từ."

Tôi nháy mắt. "Họ đã mất công dàn dựng như vậy, mình phải để cho họ tận hưởng cảm giác thành công một chút chứ. Rơi từ trên cao xuống, mới đau."

Họ nghĩ một cái video câm cộng thêm vài dòng phụ đề tự chế là có thể hạ gục được tôi sao?

Đúng là nực cười.

"Nhưng mà... nhưng mà chúng ta làm gì bây giờ?"

Lâm Sương Sương vẫn lo sốt vó. "Mọi người đều tin bọn nó rồi. Tớ vừa ra ngoài mua đồ, ai cũng nhìn tớ như thể tớ là đồng phạm của cậu vậy."

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mở laptop.

"Để phản pháo lại một lời nói dối, cậu không thể chỉ dùng một lời nói thật. Cậu phải dùng một sự thật không thể chối cãi."

Tôi mở lại video, xem đi xem lại vài lần.

"Sương Sương, cậu nhìn đi." Tôi chỉ vào màn hình. "Cậu thấy có gì bất thường không?"

"Bất thường? Ngoài việc nó là đồ giả thì còn gì nữa?"

"Góc quay." Tôi nói. "Góc quay này rất thấp và khuất, chứng tỏ người quay phim đã phải nấp trong bụi cây kia. Thứ hai, video rất rung, chứng tỏ người quay không dùng giá đỡ, mà là cầm tay. Và quan trọng nhất..."

Tôi bấm dừng video ở giây thứ 17.

"Cậu nhìn góc trên bên phải đi. Có một thứ gì đó lấp lánh phản chiếu lại ánh nắng."

Lâm Sương Sương dí sát mắt vào màn hình. "Là cái gì thế? Trông như... cái kẹp tóc?"

"Chính xác." Tôi mỉm cười. "Là một cái kẹp tóc hình con bướm đính đá."

"Thì sao?"

"Thì Mạc Nghệ Lâm có một cái y hệt như vậy. Tớ đã thấy cô ta cài nó hôm ở sân bóng rổ."

Mắt Lâm Sương Sương sáng lên. "Ý cậu là... chính cô ta đã quay video này?"

"Khả năng rất cao. Nhưng chỉ một cái kẹp tóc thì không đủ làm bằng chứng."

Tôi cầm điện thoại lên, gọi hai cuộc.

Cuộc đầu tiên, tôi gọi cho một người anh họ làm trong ngành công nghệ.

"Anh à, em có một video, anh có thể giúp em khôi phục lại âm thanh gốc của nó không? Em biết nó đã bị xóa, nhưng cứ thử mọi cách có thể xem sao."

Cuộc thứ hai, tôi gọi cho chú Trương, đội trưởng đội an ninh ở tập đoàn của bố tôi.

"Chú Trương, cháu là An Nhiên đây ạ.

Cháu cần chú giúp một việc.

Chú có thể cho người trích xuất toàn bộ camera an ninh xung quanh khu vực hồ Thiên Nga trong khuôn viên trường Đại học X vào khoảng 3 giờ chiều ngày kia được không ạ?

Đặc biệt là những camera có thể lia tới khu vực ghế đá gần bụi hoa giấy. Cháu cần gấp ạ."

"Được thưa tiểu thư, tôi sẽ cho người làm ngay."

Lâm Sương Sương ngồi bên cạnh, há hốc mồm nhìn tôi gọi điện.

"Thường Thường... cậu... cậu ngầu quá vậy..."

Tôi cúp máy, xoa đầu cô ấy. "Yên tâm đi. Bão càng lớn, lật thuyền càng vui."

Chưa đầy hai tiếng sau, anh họ tôi đã gọi lại.

"An Nhiên, khó lắm em ạ. File âm thanh gốc đã bị ghi đè và xóa hoàn toàn rồi, gần như không có khả năng khôi phục."

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh." Tôi không hề thất vọng, vì đây là điều tôi đã dự đoán được.

Nhưng năm phút sau, điện thoại tôi lại rung lên. Là email của chú Trương gửi đến.

Đính kèm là hàng loạt file video từ các camera an ninh.

Tôi kiên nhẫn mở từng file một.

Và ở file video thứ năm, từ camera gắn trên mái của tòa nhà thư viện đối diện, tôi đã tìm thấy thứ mình cần.

Đó là một đoạn video quay từ trên cao xuống, chất lượng cực nét.

Nó quay lại toàn bộ cảnh tôi và Chu Dật nói chuyện.

Và quan trọng hơn, nó quay được rõ mồn một cảnh Mạc Nghệ Lâm, với chiếc kẹp tóc hình con bướm, đang lén lút nấp trong bụi cây, giơ điện thoại lên quay phim.

Sau khi tôi bỏ đi, cô ta còn chạy ra chỗ Chu Dật, cả hai cùng xem lại đoạn video vừa quay và cười nói vô cùng đắc ý.

Tôi mỉm cười, lưu đoạn video lại.

Cơn bão trên mạng nhắm vào tôi đã đạt đến đỉnh điểm.

Đi đâu tôi cũng nghe thấy tiếng xì xào, nhìn thấy những ánh mắt phán xét.

Tên của tôi, Đường Thường, đã trở thành đồng nghĩa với "tiểu thư nhà giàu độc đoán, quen thói bắt nạt người khác".

Chu Dật và Mạc Nghệ Lâm thì đang tận hưởng men say chiến thắng.

Họ liên tục đóng vai nạn nhân, trả lời những bình luận an ủi, bóng gió rằng họ đang phải chịu "áp lực từ một thế lực ghê gớm" nhưng "sẽ không bao giờ cúi đầu trước cái ác".

Đúng lúc này, Phòng Công tác Sinh viên của trường ra một thông báo chính thức.

"Về sự việc liên quan đến sinh viên Đường Thường, Chu Dật và Mạc Nghệ Lâm gây xôn xao dư luận gần đây, nhà trường đã quyết định thành lập một hội đồng kỷ luật để tiến hành buổi làm việc và đối chất với các bên liên quan.

Thời gian: 9 giờ sáng thứ Sáu.

Địa điểm: Phòng họp A.

Yêu cầu các sinh viên có tên phải có mặt đầy đủ."

Thông báo vừa ra, phe của Chu Dật đã reo hò như thể họ vừa vô địch World Cup.

"Trường học muôn năm! Công lý sắp được thực thi!"

"Chu Dật và Mạc Nghệ Lâm cố lên! Sự thật sẽ bảo vệ các bạn!"

Chu Dật thậm chí còn đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Cảm ơn nhà trường đã cho chúng tôi một cơ hội để nói lên sự thật.

Tin rằng ánh sáng sẽ sớm đẩy lùi bóng tối."

Lâm Sương Sương đọc xong thì lo đến phát khóc.

"Thường Thường, làm sao bây giờ? Bọn họ gọi cậu lên hội đồng kỷ luật kìa! Bọn họ muốn xử phạt cậu! Hay là... hay là mình tung video của cậu lên trước đi?"

Tôi đang ngồi sơn móng tay, bình tĩnh thổi nhẹ cho lớp sơn mau khô.

"Đừng vội."

Tôi nói. "Họ đã vất vả dựng lên một sân khấu lớn như vậy, mình sao có thể phụ lòng họ được? Phải diễn cho tới bến chứ."

Tôi mở email, trả lời thư triệu tập của nhà trường.

"Em đã nhận được thông báo. Em sẽ có mặt đúng giờ. Ngoài ra, vì sự việc có liên quan đến hành vi vu khống và bôi nhọ danh dự nghiêm trọng, em xin phép được đi cùng với người đại diện pháp lý của mình. Trân trọng."

Gửi xong, tôi mỉm cười.

Lâm Sương Sương đọc được email tôi gửi, mắt chữ A mồm chữ O. "Luật... luật sư? Cậu định làm thật luôn à?"

"Tất nhiên." Tôi đáp. "Chơi với trẻ con thì phải dùng quy tắc của người lớn, chúng mới sợ."

Sáng thứ Sáu.

Tôi chọn một chiếc váy trắng đơn giản nhưng trang nhã.

Khi tôi và Lâm Sương Sương đến phòng họp, Chu Dật và Mạc Nghệ Lâm đã ngồi sẵn ở đó.

Bọn họ diễn sâu cực kỳ.

Chu Dật thì mặt mũi phờ phạc, mắt thâm quầng như mấy đêm không ngủ.

Mạc Nghệ Lâm thì mặc một chiếc váy hoa nhí giản dị, mắt hoe hoe đỏ, trông vô cùng đáng thương và yếu đuối.

Thấy tôi bước vào, Mạc Nghệ Lâm còn khẽ rụt người lại, nép vào sau lưng Chu Dật, như thể tôi là một con quái vật sắp ăn thịt cô ta.

Mấy thầy cô trong hội đồng nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt nhìn tôi lại càng thêm phần nghiêm khắc.

Chu Dật nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.

Một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đúng lúc đó, cửa phòng họp lại mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc vest, đeo kính gọng vàng, xách theo một chiếc cặp da bước vào.

Phong thái của ông toát ra vẻ chuyên nghiệp và sắc bén.

Ông đi thẳng về phía tôi, khẽ cúi đầu. "Chào tiểu thư Đường. Tôi là luật sư Trần, rất vui được đại diện cho cô trong buổi làm việc hôm nay."

Nụ cười trên mặt Chu Dật lập tức đông cứng.

Mạc Nghệ Lâm và mấy vị trong hội đồng kỷ luật cũng ngẩn người ra.

Tôi mỉm cười, gật đầu với luật sư Trần.

"Làm phiền luật sư Trần rồi."

Vở kịch, sắp đến đoạn hay nhất rồi.

Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng.

Thầy trưởng phòng Công tác Sinh viên đằng hắng một tiếng, bắt đầu buổi làm việc.

"Hôm nay, hội đồng mời các em có mặt ở đây để làm rõ sự việc. Đầu tiên, mời em Chu Dật và em Mạc Nghệ Lâm trình bày lại sự việc theo góc nhìn của các em."

Mạc Nghệ Lâm lập tức rơm rớm nước mắt, bắt đầu bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn.

"...Em thực sự chỉ muốn giúp đỡ anh Dật... Em không ngờ chị Thường lại hiểu lầm và có hành động quá khích như vậy... Em đã rất sợ hãi, nhưng vì sự thật, em vẫn quyết định quay lại đoạn video đó để làm bằng chứng..."

Tiếp đó, Chu Dật trình chiếu cái video câm có phụ đề của họ lên màn hình lớn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần