1
Bốn giờ chiều.
Tổng giám đốc Triệu của công ty hóa mỹ phẩm Hồng Khiết đã đáp máy bay xuống Hàng Thành.
Ông ấy hẹn tôi và Phó Hoài Xuyên ăn tối.
Tôi nhanh chóng sắp xếp nhà hàng, sau đó gọi điện cho Phó Hoài Xuyên.
Gọi mấy cuộc liền đều không ai nghe máy.
Tôi đến thẳng văn phòng tìm anh ta.
Đang định gõ cửa.
Trợ lý của Phó Hoài Xuyên, Tô Hà, đang bưng một chiếc cốc rỗng từ phòng trong đi ra.
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nở một nụ cười dịu dàng:
"Ôi chao chị yêu, hôm nay có 20 độ thôi, chị mặc ít thế này không lạnh à?"
Tôi nhíu mày: "Tô Hà, tôi là cấp trên của cô, trong giờ làm việc xin hãy gọi đúng chức danh."
"Nếu còn lần sau, tôi sẽ báo cho phòng hành chính phạt tiền."
Tô Hà ngoan ngoãn gật đầu: "Giám đốc Lâm, tôi chỉ là thấy cả lưng chị đều hở ra ngoài, nên tốt bụng nhắc nhở một chút thôi."
"Chị tuy là giám đốc, nhưng nói cho cùng vẫn là con gái, công ty có bao nhiêu đồng nghiệp nam như vậy, chị không sợ anh Phó nói chị à?"
Tôi tiến lên một bước, áp sát cô ta: "Tôi mặc gì là tự do của tôi. Anh Phó nghĩ sao là chuyện của anh ấy."
"Ngược lại là cô đấy, bình phẩm về trang phục và chuyện riêng tư của cấp trên. Nếu còn không quản được cái miệng của mình, thì không chỉ là phạt tiền là xong đâu."
2
Nói xong, tôi đưa tay định đẩy cửa.
Tô Hà đột nhiên nghiêng người chặn tay nắm cửa: "Anh Phó đang sốt, vừa uống thuốc bắc xong và ngủ rồi."
Tôi hẹn với đối tác lúc bảy giờ tối.
Tôi nhìn đồng hồ, nói với Tô Hà: "Để anh Phó nghỉ ngơi đến sáu giờ, sáu giờ phải gọi anh ấy dậy, bảo anh ấy gọi lại cho tôi để thảo luận chi tiết về buổi tối."
Trên mặt Tô Hà lập tức hiện lên một tia không nỡ.
"Sáu giờ???"
"Nhưng dạo này anh Phó thực sự rất mệt, chúng ta là phụ nữ, nên thông cảm cho anh ấy nhiều hơn."
"Tổng giám đốc Triệu của Hồng Khiết liên quan đến 40% doanh thu năm sau của công ty."
Tôi nhìn chằm chằm Tô Hà, "Tôi không phải đang thương lượng với cô."
Ánh mắt của tôi làm Tô Hà sợ hãi, cô ta miễn cưỡng đáp một tiếng: "...Vâng, giám đốc Lâm."
Tôi quay người bỏ đi.
Giọng nói dịu dàng của Tô Hà lại vang lên sau lưng tôi.
"Giám đốc Lâm, tôi biết tôi nói câu này có thể chị sẽ không vui."
"Chị mỗi ngày đi làm bận rộn như vậy còn phải trang điểm đậm, nhưng đến tuổi của tôi rồi chị sẽ hiểu——"
"Phụ nữ ấy mà, có một trái tim lương thiện, biết quan tâm, biết thương người, mới là đẹp nhất."
Tôi lười tranh cãi với cô ta, về văn phòng liền gọi điện cho trưởng phòng nhân sự.
"Ngày mai đuổi việc Tô Hà."
3
Đầu dây bên kia, trưởng phòng nhân sự sững sờ.
"Giám đốc Lâm, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Tô Hà nằm trong tay anh Phó."
"Tôi biết." Giọng tôi bình tĩnh, không cho phép nghi ngờ.
"Tối nay tôi sẽ đích thân nói chuyện với Phó Hoài Xuyên, anh cứ chuẩn bị trước thủ tục đi."
Cúp điện thoại, tôi xoa xoa thái dương.
Tô Hà là con gái của giáo viên chủ nhiệm cấp ba của Phó Hoài Xuyên.
Năm nay 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp, ly hôn và có một đứa con trai.
Một tháng trước, Phó Hoài Xuyên đột nhiên tuyển cô ta vào làm trợ lý.
Tôi đã kịch liệt phản đối.
Bởi vì bất kể là học vấn hay tuổi tác của cô ta, đều không phù hợp.
Nhưng Phó Hoài Xuyên lại nói, năm đó anh ta nghèo đến mức suýt phải bỏ học, chính là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của anh ta—— tức là bố của Tô Hà, đã lén đóng học phí cho anh ta, dúi tiền sinh hoạt, anh ta mới có được ngày hôm nay.
Mà một tháng qua, biểu hiện của Tô Hà cực kỳ thiếu chuyên nghiệp.
Không học hỏi nghiệp vụ công ty.
Mỗi ngày chỉ nghiên cứu nấu canh tẩm bổ cho Phó Hoài Xuyên.
Tôi đã nhiều lần có ý định đuổi cô ta.
Nhưng lần nào Phó Hoài Xuyên cũng đến xin xỏ, nói không muốn vong ơn bội nghĩa.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn nhịn nữa.
Một trợ lý, ba lần bảy lượt lên mặt dạy đời tôi.
Thật sự nghĩ rằng không ai dám động đến cô ta sao?
4
Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi nhanh chóng xử lý email, khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua màn hình điện thoại.
Năm rưỡi, sáu giờ, sáu giờ năm phút…
Phó Hoài Xuyên vẫn không gọi điện.
Tôi nhanh chân bước về phía văn phòng của Phó Hoài Xuyên.
Cửa chỉ khép hờ.
Đẩy cửa ra, bên trong không một bóng người.
Tôi lập tức gọi vào di động của Phó Hoài Xuyên.
Gọi liên tiếp ba cuộc đều không ai trả lời.
Tôi lại gọi cho tài xế của Phó Hoài Xuyên.
Lần này thì thông máy.
"Anh Phó đâu rồi?"
Tài xế ấp úng: "Giám đốc Lâm... Anh Phó, anh ấy... vừa ngồi xe điện của trợ lý Tô... đi rồi..."
Xe điện? Đi rồi?
Tôi cười lạnh một tiếng, tìm số của Tô Hà gọi qua.
Chỉ đổ một chuông, điện thoại đã được kết nối.
"Giám đốc Lâm, bây giờ là giờ tan làm, xin cô đừng làm phiền."
Chưa kịp để tôi phản ứng, Tô Hà đã cúp máy.
Gọi lại lần nữa.
Đã bị chặn số.
5
Cơn tức trong lòng tôi "vụt" một tiếng bùng lên.
Hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh.
Tôi nhấn vào ảnh đại diện của Phó Hoài Xuyên, nhanh chóng gõ chữ:
[Phó Hoài Xuyên, tối nay tổng giám đốc Triệu của Hồng Khiết hẹn chúng ta ăn tối, thảo luận kế hoạch hợp tác năm sau, anh bắt buộc phải có mặt!]
[Anh đang ở đâu? Tôi lập tức cho tài xế đến đón anh.]
Nhưng tin nhắn gửi đi.
Thứ tôi nhận lại được là tin nhắn thoại của Tô Hà.
"Giám đốc Lâm, anh Phó đang ở nhà tôi."
"Nhưng chị đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ là sốt cao khó chịu quá, đến nhà tôi uống một bát cháo dưỡng dạ dày thôi."
Tôi: [Bảo anh ta gọi lại cho tôi ngay lập tức!]
Vài giây sau, tin nhắn thoại của Tô Hà lại hiện lên.
Lần này, giọng cô ta mang theo tiếng khóc nức nở rõ rệt:
"Tôi đã nấu cháo dưỡng dạ dày cho anh Phó rồi, coi như tôi xin cô đấy, để anh ấy nghỉ ngơi một tối đi!"
"Anh Phó sắp uống đến mức xuất huyết dạ dày rồi, cô là bạn gái của anh ấy, có thể đừng ép anh ấy nữa được không?"
"Đàn ông cũng là người mà, cô không thương anh ấy, thì tôi thương!"
"Tôi biết cô cũng là vì công ty, nhưng anh Phó không phải là cái máy kiếm tiền của cô!"
Tôi nhấn giữ nút ghi âm, lạnh lùng hỏi lại:
"Tô Hà, cô đang tự diễn vở cảm động gì ở đây vậy?"
"Phó Hoài Xuyên một năm kiếm 20 triệu tiền lương, có cần một người lương tháng 5 nghìn như cô thương hại không?"
Tin nhắn được gửi đi.
Màn hình lập tức hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.
6
Có một khoảnh khắc, tôi gần như muốn bật cười vì tức giận.
Nhưng bây giờ đã là sáu giờ hai mươi, tôi không có thời gian để lãng phí vào việc trút giận.
Lấy chiếc điện thoại khác trong túi ra, tôi gọi thẳng vào số riêng của Phó Hoài Xuyên.
Số này, chỉ có người nhà anh ta và tôi biết.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Tôi đang định mở miệng.
Giọng nói mệt mỏi của Phó Hoài Xuyên truyền đến: "Giao Giao, hủy buổi tiệc đi!"
"Tối nay anh chỉ muốn yên tĩnh uống một bát cháo dưỡng dạ dày."
Giọng tôi lạnh như băng: "Anh chắc chứ? Tối nay là hẹn với Hồng Khiết..."
"Anh đã nói rồi, hủy đi!" Phó Hoài Xuyên khàn giọng ngắt lời tôi.
"Lâm Giao, sự nghiệp vĩnh viễn là số một đối với em."
"Nhưng Tô Hà thì khác!"
Anh ta ngừng lại một chút, giọng nói trở nên dịu dàng:
"Bao nhiêu năm qua, cô ấy là người đầu tiên, và cũng là duy nhất, tự tay nấu cháo dưỡng dạ dày cho anh."
Trong mắt tôi lóe lên một tia chế giễu.
"Vì một bát cháo dưỡng dạ dày, anh định đập vỡ bát cơm của mấy nghìn người trong công ty à?"
Giọng Phó Hoài Xuyên lạnh lùng: "Em không hiểu đâu."
Điện thoại lại bị cúp.
Và đầu ngón tay tôi đã dứt khoát nhấn nút dừng ghi âm.
Trong lòng bỗng có một tia phấn khích khó tả.
Không một chút do dự.
Tôi gửi thẳng toàn bộ lịch sử liên lạc với Phó Hoài Xuyên từ chiều, bao gồm cả đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi, cho nhà đầu tư lớn nhất của công ty —— Chủ tịch Lý.
"Chủ tịch Lý, xin lỗi đã làm phiền ngài."
"Báo cáo với ngài một tình huống khẩn cấp, tổng giám đốc Triệu của Hồng Khiết tối nay đã đến Hàng Thành, hẹn tôi và Phó Hoài Xuyên bàn về hợp đồng năm sau, nhưng anh Phó không muốn tham dự, khăng khăng đòi hủy cuộc gặp."
Tin nhắn gửi đi chưa đầy 2 phút, điện thoại của Chủ tịch Lý đã gọi tới.
"Giám đốc Lâm, cô đến nhà hàng giữ chân tổng giám đốc Triệu trước, chuyện của Phó Hoài Xuyên để tôi xử lý."
"Tôi sẽ bắt cậu ta có mặt."
7
7 giờ 15 phút tối.
Khách sạn Tây Tử Hồ.
Tổng giám đốc Triệu nhấc cổ tay xem đồng hồ, cười như không cười:
"Anh Phó còn bao lâu nữa mới đến?"
"Nếu bận quá, thì cuộc hẹn hôm nay của chúng ta coi như thôi vậy."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bao bị đẩy mạnh ra.
Phó Hoài Xuyên đứng ở cửa, cà vạt hơi nới lỏng.
Và cảnh tượng phía sau anh ta, khiến cả phòng bao trong phút chốc đông cứng——
Tô Hà mặc một chiếc áo cardigan dệt kim màu hồng đã giặt đến xù lông, cổ tay áo còn dính chút vết dầu mỡ.
Một tay cô ta xách một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng.
Tay kia lại dắt một cậu bé khoảng năm sáu tuổi!
Trong khoảnh khắc, tôi chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não.
8
Tô Hà lại có thể đưa con trai cô ta đến một nơi như thế này?
Mà Phó Hoài Xuyên lại dung túng cho việc đó?
Tôi cố nén cơn giận trong lòng, duy trì nụ cười lịch sự giải thích với tổng giám đốc Triệu:
"Tổng giám đốc Triệu, đây là trợ lý của anh Phó, Tô Hà."
"Trên đường đến nhà hàng, xe của anh Phó gặp chút sự cố, nên đã nhờ cô Tô đưa anh ấy qua đây."
Phó Hoài Xuyên gật đầu với tổng giám đốc Triệu,
"Xin lỗi, tổng giám đốc Triệu, tôi đến muộn."
Ngay sau đó, ánh mắt tôi sắc bén nhìn về phía Tô Hà, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta lập tức đưa đứa bé rời đi.
Tô Hà lại giả vờ như không thấy, ngược lại còn ngồi xổm xuống nói dịu dàng với đứa bé:
"Tráng Tráng ngoan, chào chú đi con."
Tráng Tráng không thèm để ý đến cô ta, mà chạy đến trước bàn xoay, đưa tay ra định bốc thức ăn.