14 Tạ Lương Chu bị đánh thức bởi loạt cuộc gọi sát khí đùng đùng từ cô em gái: – “Ngủ ngủ ngủ, anh ngủ cái gì mà ngủ!” – “Anh à, vợ anh người ta đang bị bắt nạt kìa, anh còn nằm khò khò!” – “Cái dạng người như anh mà cũng đòi cưới vợ, đúng là ông trời mù mắt luôn rồi!” Tạ Lương Chu bị chửi đến choáng váng, theo phản xạ đưa tay tìm bóng dáng bên cạnh. Trống không. Tim anh chùng xuống một nhịp. Chuyện tối qua anh nhớ hết. Chẳng lẽ cô ấy hối hận, rồi bỏ đi rồi sao… Trong khi anh còn suy nghĩ, đầu dây bên kia Lương Thi Ý vẫn đang “bắn rap chửi”. Anh khàn khàn mở miệng hỏi có chuyện gì, mới phát hiện giọng mình khàn đặc, khô rát. Đưa tay sờ trán — nóng hừng hực. Lương Thi Ý khựng lại: – “Anh bệnh à?” – “Ừ, sốt rồi.” Nên đến cả lúc vợ rời đi cũng chẳng biết. – “Trời ơi, anh làm sao vậy?” “…” Anh nào dám nói thật là đêm qua vừa tắm mưa vừa uống rượu, xong còn vận động thể lực cả đêm trời. Anh ho khan một tiếng: – “Hứa Vân thế nào rồi?” Nghe em gái kể sơ, anh lập tức phi thẳng đến bệnh viện. Đúng lúc tôi đang bị cả đống micro với flash chói mắt dí sát mặt, Tạ Lương Chu xuất hiện. Anh bước thẳng qua đám đông, đứng chắn trước mặt tôi: – “Đừng sợ, anh tới rồi.” Hứa Chí Cường vì tức giận mà bị đưa vào ICU. Nhân lúc có người bên cạnh, tôi vội chạy đi hỏi bác sĩ tình hình. Bác sĩ nghiêm giọng: – “Ông ấy vốn đã có bệnh tim nhiều năm, nếu tiếp tục điều trị sẽ tốn một khoản chi phí không nhỏ.” Tôi siết chặt cái ví trống trơn, vẫn gật đầu: – “Ừ, chữa.” Xử lý xong, trời đã đứng bóng. Lúc này tôi mới phát hiện Tạ Lương Chu nóng hầm hập: – “Anh đang sốt!” – “Không sao.” Anh cúi người ôm lấy tôi, giọng trầm thấp nghẹn ngào: – “Anh còn tưởng em không cần anh nữa.” Tôi xoa xoa đầu anh: – “Không có bỏ anh đâu. Em chỉ muốn giải quyết chuyện gia đình xong rồi mới nghiêm túc trả lời tình cảm của anh thôi.” Thú thật, ban đầu tôi không đủ tự tin. Nhưng anh đã dốc hết tim gan ra như thế này rồi… Tình yêu của “chú cún con” dũng cảm đến vậy, thì tôi cũng phải dũng cảm. Tạ Lương Chu nhìn thẳng vào tôi: – “Anh muốn cùng em đối mặt tất cả.” Một lúc lâu, tôi mới gật đầu: – “Được.” 15 Ngày thứ ba kể từ khi Hứa Chí Cường vào ICU, bác sĩ gọi điện cho tôi, nói rằng… ông ấy đã đi rồi. Tạ Lương Chu mấy hôm nay vẫn luôn ở cạnh tôi, nhanh tay đỡ lấy tôi khi tôi suýt ngã quỵ: – “Vân Vân, có chuyện gì vậy?” Tôi đứng chết lặng, những giọt nước mắt lớn rơi xuống không kìm được: – “Em… em không còn ba nữa rồi.”
16 Chiều 3 giờ 55 phút, Hứa Chí Cường tỉnh lại, tự mình rút ống thở oxy ra.
17 Khi chúng tôi chạy đến bệnh viện, ông đã đi, chỉ để lại một tờ giấy. Trên một góc bệnh án, là mấy dòng chữ nguệch ngoạc run rẩy: “Vân Vân, là ba có lỗi với con. Ba không biết những năm qua bọn họ vẫn lén lút tìm con đòi tiền. Ba không muốn trở thành gánh nặng của con. Tối qua ba mơ thấy mẹ con, ba phải đi tìm bà ấy rồi. Ba chưa từng là một người cha tốt, nhưng năm đó con nhặt về con chó nhỏ kia, chính ba là người cuối cùng đã vớt nó từ dưới nước lên. Xin lỗi con, Vân Vân… Ba đã khiến con thất vọng quá nhiều rồi.” 18 Thật ra trước đây ba tôi không như vậy. Khi mẹ tôi còn sống, ba mẹ con chúng tôi từng rất hạnh phúc. Nhưng sau khi mẹ mất vì ung thư, ba suy sụp hẳn. Ông bắt đầu lăn lộn ở mấy sòng bài, quen biết rồi lấy người vợ sau. Bà ta còn lôi ông vào con đường cờ bạc. Tôi khuyên thế nào cũng không nghe, cơn nghiện mỗi ngày một nặng hơn. Cuối cùng tôi cắt đứt quan hệ cha con, nghĩ rằng ông sẽ tỉnh ngộ quay đầu, nhưng không. Mãi cho đến khi bị dân cho vay nặng lãi đánh què, không còn đi lại được. Ba mất rồi. Động lực để tôi cố gắng đóng phim kiếm tiền cũng mất. Thời gian đó, tôi hoang mang, chẳng biết mình còn cố gắng vì cái gì nữa. Tạ Lương Chu luôn ở bên cạnh tôi. Anh đưa tôi đi nhiều nơi du lịch giải sầu, rồi còn đưa tôi về nhà, giới thiệu tôi với gia đình hiền lành dễ thương của anh. Lúc đó tôi mới biết, thì ra Lương Thi Ý chính là em gái ruột của anh. Một người theo họ cha, một người theo họ mẹ. Thi Ý kể, hồi nhỏ anh trai mình từng bị bắt cóc, suýt chút nữa thì không trở về được. Tôi chỉ nghe bâng quơ cho đến khi cô ấy nói: – “Chị còn nhớ con chó nhỏ mà hồi xưa chị nhặt được không? Chính là anh tôi đó.” Tôi trố mắt nhìn Tạ Lương Chu, anh chỉ khẽ gật đầu: – “Ừ, là anh. Anh chính là con chó mà ba em đã cứu từ dưới nước lên.” Thi Ý khoác tay tôi, cười híp mắt: – “Bọn yêu tinh bọn em chỉ khi nào xác định được lòng dạ với ai thì mới dám lộ nguyên hình, còn không thì tuyệt đối giữ kín bí mật. Nói cho chị biết hết như vậy, đủ chứng minh rồi đó.” Cô ấy còn trêu tôi, cố tình liếc nhìn ông anh mình. Tạ Lương Chu ngượng ngùng gãi mũi, lảng đi chỗ khác. Thi Ý kể xấu anh mình không ngớt, còn thú nhận rằng bao năm nay cô ấy “đối đầu” với tôi trong giới cũng chỉ là để giúp anh trai… theo đuổi vợ thôi. Nói chuyện một hồi, tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện: – “Khoan, vậy con cún con đó… thật sự là em sinh ra hả?” Thi Ý gật đầu. Tôi trố mắt: – “Vậy ra em… bí mật kết hôn rồi sinh con à? À không, là… sinh chó?” Thi Ý tỉnh queo: – “Đúng đó. Chỉ là hôm nay thằng nhỏ được ba nó dẫn đi chơi rồi, lần sau em cho chị gặp.” – “Khoan đã, ba nó là ai cơ?” – “Là… người.” Tôi ngạc nhiên đến cứng họng. Thi Ý nhún vai: – “Cục Quản lý Yêu tinh mới ban quy định mà, giờ thì bọn em không còn rào cản sinh sản với con người nữa rồi. Yêu tinh và nhân loại có thể kết hôn, sinh con đàng hoàng.” Cô ấy lại kéo tôi lên lầu: – “À mà nè, chị còn chưa xem cuốn nhật ký của anh em đâu. Em dẫn chị lên xem nhé.” Tôi lắc đầu: – “Cái này… không hay đâu.” – “Có gì mà không hay? Em dám chắc là anh em cố tình để ngay trên bàn cho chị thấy đấy, không chừng chính là muốn nhờ em mang chị lên.” Tôi vẫn thấy kỳ kỳ, nên chỉ tiện tay lật một trang.
19 Cả trang giấy kín đặc chữ — đều là tên của tôi. Ở chính giữa, là một câu duy nhất: “Yêu em rồi, anh biến thành con chó ngốc nhất trên đời.” Không biết anh lên từ lúc nào, từ phía sau ôm lấy tôi, giọng dịu dàng: – “Để con chó ngốc này đi theo em cả đời, được không?” Tôi cười, mắt hơi ướt, khẽ gật đầu: – “Được.” ( Hết )