1
Vừa từ bệnh viện về nhà, cả người còn quấn chặt trong áo khoác, mở cửa ra thì thấy một bảo mẫu trẻ, tôi ngơ ngác nhìn chồng.
Chồng tôi cười, thay dép đi trong nhà rồi giải thích:
“Anh bỏ ra ba mươi ngàn mời cho em một bảo mẫu có học vấn cao, chăm con theo phương pháp khoa học đấy.”
“Miên Miên tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng của một trường đại học trọng điểm, khác hẳn mấy bà cô chỉ đi học một tuần lớp chui.”
“Vợ à, tin anh đi, tháng ở cữ này nhất định sẽ để lại cho em kỷ niệm cả đời khó quên.”
Nhìn vẻ mặt đắc ý mong tôi khen ngợi của anh ta, tôi cố nén giận, mang đôi dép dùng một lần mà bảo mẫu chuẩn bị, bước vào trong.
“Tới thật đúng lúc đấy anh Bách Đình, em đã hầm nồi gà ba tiếng, vừa mới chín tới.”
“Anh phải nếm thử tay nghề của em, đây chính là món tủ của em đó.”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ nhà bếp, rồi bảo mẫu bước ra, ăn vận chỉnh tề trong bộ đồ ngủ và đôi dép của tôi.
Thấy tôi, cô ta khựng lại một chút, rồi đổi sang giọng lạnh nhạt:
“Chị cũng về rồi à.”
“Em đang nấu cơm cữ cho chị, bận không bế bé được, chị tạm thời tự chăm đi.”
“Cho bú, thay tã chị biết làm chứ? Nghe nói ở bệnh viện mẹ chị chăm, chắc hẳn đã dạy rồi.”
Nghe vậy, tôi bốc hỏa. Còn chưa kịp mở miệng thì chồng đã vội thúc giục bảo mẫu về bếp nấu nướng:
“Miên Miên, em đi làm đi.”
“Bên này để anh lo.”
Anh bế con, bảo tôi vào phòng nằm nghỉ.
Đóng cửa lại, tôi không nhịn nổi mà oán trách:
“Anh này, bảo mẫu này có đáng tin không?”
“Sao cô ta lại mặc đồ ngủ với đi dép của em?”
“Hơn nữa cô ta chưa bế con lấy một lần. Bảo mẫu chẳng phải nên tập trung vào con và sản phụ sao?”
Chồng tôi tỏ vẻ không để tâm:
“Thời tiết thay đổi, mấy bộ đồ đó là anh lấy cho Miên Miên mặc.”
“Cô ấy còn đang nấu cơm cho em mà, có gì đâu.”
“Em đó, tiểu thuyết mạng đọc nhiều quá, trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ nào là tranh đấu phụ nữ, nào là chồng ngoại tình.”
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Vừa mới ra viện thì phải chăm con, chăm bản thân mới là quan trọng nhất.”
“Nếu chồng em mà không thương em, thì anh có nỡ bỏ ra từng ấy tiền mời bảo mẫu không?”
Tôi cười gượng, gật đầu, tạm thời nghe theo anh.
Thật ra sau sinh cũng nên ít xem điện thoại. Tôi nằm không, hay mở truyện nghe, toàn những chuyện lặt vặt trong nhà người ta, nghe nhiều cũng dễ nghĩ ngợi lung tung.
Đến bữa cơm, bảo mẫu nấu đồ ăn cữ cũng hợp lý, không thể bắt cô ta vừa bế con vừa nấu nướng.
Tôi dẹp đi mớ ý nghĩ rối bời trong đầu, chuyên tâm cho con bú.
Vừa mới nằm xuống, cửa phòng đã bị đẩy bật ra.
Bảo mẫu Nguyễn Miên Miên, mắt ngấn lệ, làm nũng với chồng tôi:
“Anh Bách Đình, em bị bỏng tay rồi, anh giúp em bôi thuốc được không? Một mình em bôi đau quá.”
Chồng tôi liếc con gái vẫn đang bú, rồi lấy thuốc mỡ trong hộp y tế:
“Vợ à, anh đi bôi thuốc cho Miên Miên.”
Anh vừa nói vừa kéo cô ta ra ngoài thật cẩn thận:
“Sao lại bất cẩn vậy, nấu nồi canh cũng bị bỏng?”
Cô ta nũng nịu, vừa đi vừa dựa sát vào anh:
“Cũng chỉ vì muốn hầm canh bổ cho anh thôi mà.”
Hai người vừa nói vừa cười, thản nhiên rời khỏi phòng.
Chẳng lẽ đúng là tôi nghĩ nhiều quá sao?
Nhưng bảo mẫu mới ngày đầu tới, dù có vấn đề cũng đâu nhanh chóng cấu kết như vậy.
Tôi sợ do hormone sau sinh khiến mình đa nghi, cũng sợ những lời kia là do trí tưởng tượng.
Con gái vừa chào đời, còn tất cả điều kiện tốt đẹp hiện nay của Chu Bách Đình đều do tôi đem lại, anh ta làm sao có thể phản bội tôi chứ.
2
Chu Bách Đình xuất thân nông thôn, học hành vươn lên thành tiến sĩ, tôi luôn khâm phục tinh thần không chịu thua của anh.
Vì vậy đến năm thứ ba anh kiên trì theo đuổi, tôi mới đồng ý ở bên anh.
Sau này, chuyện kết hôn, sinh con thuận theo tự nhiên. Tôi cho anh một vẻ ngoài hào nhoáng hơn – đồng hồ, xe, nhà cửa; còn anh thì cho tôi tất cả giá trị tinh thần.
Như chuyện thuê bảo mẫu trẻ này, anh biết tôi không muốn mẹ chồng đến để tránh mâu thuẫn, cũng biết tôi ghét kiểu bảo mẫu cổ hủ cấm gội đầu, cấm động tay động chân, nên mới đặc biệt tìm một người có vẻ “ổn thỏa” như vậy.
Chỉ là… bảo mẫu này dường như đã đặt mình sai chỗ.
Phải xem xét thêm.
Cho con bú xong, tôi gọi người tới vỗ ợ hơi. Gọi mãi không ai đáp.
Đành lê cơ thể yếu ớt ra phòng khách, chỉ thấy chồng đang thu dọn hộp thuốc.
“Miên Miên đi múc canh cho em rồi, vỗ ợ hơi thế này em tự làm đi.”
Anh chẳng thèm quay lại, như thể biết tôi sắp nói gì, liền cắt ngang:
“Vợ à, không thể chuyện gì cũng dựa vào người khác.”
“Sau này bảo mẫu đi rồi, những việc này cũng phải em làm, chi bằng bắt đầu tập sớm.”
Tôi ngạc nhiên:
“Bảo mẫu bận, nhưng anh là ba, sao không phụ giúp?”
“Em mới sinh được bốn ngày, anh đã muốn em bế con sao?”
Càng nói tôi càng bực, vậy mà chồng lại quay sang, làm ra vẻ vì tôi mà khuyên nhủ:
“Anh chỉ muốn em làm quen trước thôi.”
“Vài hôm nữa hết kỳ nghỉ hộ sản anh phải đi làm, lúc đó em không biết làm thì làm sao? Chẳng lẽ đợi anh đi làm về mới lo cho con chắc?”
“Vợ à, sinh con rồi em đã là mẹ, không thể như trước kia mãi không lớn được.”
“Em nên học Miên Miên, vừa chăm con giỏi, lại biết việc nhà, cơm nước chu toàn. Cũng là phụ nữ, sao khác biệt lớn thế?”
Tôi nghe ra trong lời anh có sự chê trách.
Nhưng ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt thành thật của anh.
Tôi bỗng thấy hoang mang — chẳng lẽ anh thật sự nghĩ như vậy là vì tốt cho tôi?
“Thôi nào, đừng đứng đực ra đấy nữa. Mấy hôm nay em mới xuất viện chưa khỏe, để anh giúp.”
“Sau này em chịu khó học Miên Miên.”
Anh bước thẳng vào phòng bế con gái lên, động tác thuần thục vỗ ợ hơi.
Đúng là anh thành thạo hơn tôi. Khi tôi còn vụng về chưa biết bế con, thì anh đã làm trôi chảy rồi. Xem ra anh thực sự đã học từ trước khá nhiều.
Ngẫm lại những lời anh vừa nói, tôi lại thấy cũng có lý.
Trước kia tôi quá tùy hứng, muốn gì làm nấy. Nay làm mẹ rồi, tôi quả thực phải có trách nhiệm với con.
Thế nhưng, nhìn con gái bú xong, được vỗ ợ hơi, rồi ngoan ngoãn ngủ yên, trong lòng tôi vẫn trỗi dậy một tia nghi hoặc.
Những động tác thành thạo ấy… anh học từ đâu ra?
3
Còn chưa kịp hỏi rõ chồng, ở cửa đã vang lên giọng gọi đi ăn cơm của bảo mẫu.
Chồng tôi liền đặt con xuống, thúc giục:
“Vợ à, ra ăn thôi, đừng để Miên Miên phải chờ lâu. Từ bảy giờ sáng cô ấy đã bắt đầu bận rộn rồi.”
Nghe giọng anh, hóa ra cô ta ở nhà hơn bốn tiếng đồng hồ chỉ để nấu một bữa cơm? Tôi bật cười, đi theo anh ra phòng ăn, muốn xem thử bốn tiếng ấy “mài” ra được những món gì.
Trên bàn bày đầy: cua lông hấp, măng om dầu, trứng bắc thảo trộn đậu hũ, trứng chiên hẹ, khổ qua xào, thêm nồi canh chân giò.
Món ăn sắc hương vị đủ cả, nhìn qua cũng đủ chất, nhưng nếu tôi không tra cứu trước thì nào biết những thứ này chẳng hề thích hợp với một sản phụ mới sinh ba ngày.
Chồng tôi chẳng khách khí, vừa kéo ghế cho tôi vừa khen lấy khen để:
“Đúng là bảo mẫu hạng vàng, nấu nướng trông đã thấy ngon mắt.”
“Vợ à, em chẳng phải thích nhất trứng bắc thảo với cua lông sao? Mau ăn đi.”
Tôi chưa kịp động đũa thì cô ta đã tự nhiên ngồi chen giữa hai vợ chồng, bưng bát canh đặt trước mặt chồng:
“Anh Bách Đình, nếm thử xem. Canh này em hầm gà với chân giò, vừa ngọt vừa bổ, đặc biệt hợp để bồi bổ đàn ông.”
“Người ta chỉ nói phụ nữ sinh con vất vả, chứ đàn ông cũng đâu kém, chỉ khác là không ai thấu hiểu. Anh cứ yên tâm, có em hiểu anh. Ăn xong thì nghỉ ngơi, việc dọn dẹp để em lo.”
Cô ta còn cẩn thận vớt bỏ lớp mỡ nổi trên bát canh, ngẩng đầu chờ lời khen.
Chồng tôi cảm động nhận lấy:
“Miên Miên, em thật sự hiểu anh.”
“Những ngày ở viện thức đêm trông con anh mệt đến rã rời, vậy mà ai cũng chỉ nói vợ anh khổ. Cô ấy thì có gì khổ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ngược lại anh, vừa bế con vừa pha sữa, còn bị mẹ vợ càm ràm nữa.”
Nói đến đây, anh quay sang nhìn tôi, giọng như trách móc:
“Anh không phải nói xấu mẹ vợ, nhưng công việc bà ấy lương tháng có mấy nghìn, đâu quan trọng bằng em. Đáng lẽ phải nghỉ hẳn ở nhà phụ giúp chứ, đằng này chỉ xin nghỉ phép ba ngày.”
“May mà trong nhà còn có một người hiểu chuyện, nếu không anh có thành trâu ngựa cũng chẳng ai biết mà cảm thông.”
Nghe vậy, Miên Miên hả hê liếc tôi một cái, rồi quay sang nắm tay an ủi chồng:
“Anh Bách Đình, anh cứ yên tâm, có em đây, khổ cực gì cũng nói với em.”
“Đây là công việc của em, anh bỏ tiền thuê, em đương nhiên phải giúp anh giải quyết mọi rắc rối.”
Như tìm được chỗ trút, chồng tôi xả một hơi hết bực dọc, rồi uống cạn bát canh, gật gù mãn nguyện:
“Cảm ơn em, Miên Miên, nói ra xong anh thấy dễ chịu hẳn.”
Trong khi anh được an ủi, lòng tôi lại rơi thẳng xuống đáy.
Trước khi mang thai, anh đâu có nói vậy. Ngày ấy, tôi bảo: nếu mẹ chồng không muốn bỏ ruộng vườn dưới quê, thì chờ mẹ tôi nghỉ hưu rồi hãy sinh con.
Nhưng chính anh nằng nặc, bảo tuổi lớn sinh con hồi phục khó, thúc tôi dời kế hoạch sớm hơn.
Anh hứa chắc nịch: sau khi sinh, anh sẽ thu xếp thời gian ở bên giúp đỡ, lại còn tìm đúng bảo mẫu hợp ý tôi.