logo
Bảo vật của tôi

Bảo vật của tôi

Để được ngồi cùng bàn với nam thần của trường, cô bạn cùng bàn Chu Vãn Vãn đã tố cáo tôi với giáo viên trước mặt cả lớp:



"Trên người Diệp Trân có mùi hôi thối nồng nặc, sộc thẳng vào mũi làm em muốn ói, em xin phép được đổi chỗ ngồi!"



Cô ta được như ý nguyện, chuyển sang ngồi cạnh nam thần.



Còn tôi thì bị bạn bè gọi là "Chị đại hôi thối", thậm chí còn bị tung tin đồn nhảm là đời sống tư tình hỗn loạn và mắc bệnh phụ khoa.



Lão già công nhân ở công trường trường học nghe tin đồn, cầm 20 tệ muốn giao dịch với tôi một đêm.



Tôi không chịu, lão ta liền nổi cơn điên lao vào, trong lúc làm nhục tôi vì quá phấn khích, lão đã bịt mũi miệng khiến tôi chec ngạt.



Tại đám tang, Chu Vãn Vãn dẫn theo nhóm bạn của cô ta, khua chiêng gõ trống rưới đầy nước hoa lên hũ tro cốt của tôi, miệng thì thành khẩn cầu nguyện:



"Cầu mong thiên đường không còn mùi hôi thối."



Sống lại một đời, nhìn thấy Chu Vãn Vãn đang bịt mũi nôn khan, chuẩn bị mách lẻo với giáo viên.



Nhân lúc cô ta đứng dậy, tôi nhanh chóng nhỏ vài giọt "hợp chất mùi phân" nồng độ cực cao lên quần cô ta.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương