Do dự hồi lâu, cô vẫn quyết định đưa Đường Viễn Chi xuất viện trước, có thời gian sẽ quay lại tìm Bạc Kỳ sau. Thế nhưng, Hạ Vân Yên vừa từ văn phòng bác sĩ đi ra, lại nhận được điện thoại của mẹ Bạc Kỳ. “Tiểu Vân, Tiểu Kỳ nó... bệnh viêm dạ dày trở nặng rồi. Bác sĩ nói có dấu hiệu biến chứng thành ung thư, bảo nó phẫu thuật cắt bỏ phần đó đi, nó sống chết không chịu. Con có thể giúp dì nói với nó vài lời được không...” Giọng mẹ Bạc Kỳ vô cùng khẩn thiết, hèn mọn. Hạ Vân Yên sững sờ. Ung thư dạ dày? Sao có thể? Nghe thấy giọng nói nức nở ở đầu dây bên kia, Hạ Vân Yên không đành lòng. “Được ạ. Con sẽ đến nói chuyện với anh ấy. Nhưng anh ấy chưa chắc đã nghe lời con đâu.” “Được, được! Hai đứa cứ nói chuyện cho tốt nhé.” Mẹ Bạc Kỳ sợ cô cúp máy, vội vàng gọi: “Tiểu Vân?” “Sao ạ?” “Hai đứa thật sự không còn khả năng nào nữa sao?” Hạ Vân Yên nghe vậy không nói gì. “Tình cảm bảy năm, haiz... Là do Tiểu Kỳ trước đây quá đáng quá. Nhưng có vài chuyện dì vẫn muốn con biết. Sau khi con đi, nó gần như đã trả thù hết tất cả những kẻ đã từng bắt nạt con, đặc biệt là con nhỏ Lý Tư Tư kia. Cô ta bây giờ đã mất hết tất cả, vì tai nạn mà dung mạo bị hủy hoại, giờ đã bị tâm thần rồi... thậm chí bao gồm cả... chính nó.” Hạ Vân Yên sao lại không nhìn ra được suy nghĩ của mẹ Bạc Kỳ chứ. “Dì Bạc, anh ấy làm gì cũng không còn liên quan đến con nữa rồi. Giữa con và anh ấy đã không còn khả năng nào nữa đâu ạ.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài não nề, rồi bà cứng nhắc chuyển chủ đề, sau đó lại hỏi han đơn giản vài câu. Cúp điện thoại, Hạ Vân Yên thở dài một tiếng, rồi đổi hướng đi. Dù sao thì cô vốn dĩ cũng định đến nói chuyện với Bạc Kỳ, sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì khác biệt. Bác sĩ Trương nói hết nước hết cái, Bạc Kỳ nửa chữ cũng không thèm đáp lại, tức đến mức ông quay người bỏ đi. Hạ Vân Yên nhìn bóng lưng ông, gõ cửa phòng bệnh. Bạc Kỳ cứ tưởng là bác sĩ Trương lại quay lại, không thèm nhúc nhích, vẫn nằm yên nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ. “Bạc Kỳ, anh bây giờ có tiện không? Tôi muốn nói chuyện với anh.” Nghe thấy giọng cô, Bạc Kỳ lập tức ngồi bật dậy. “Tiện chứ.” Anh ngồi thẳng dậy, sửa lại quần áo trên người, liếm đôi môi khô khốc, dáng vẻ có chút luống cuống như cậu nhóc mới lớn. Hạ Vân Yên nhìn phong cách trang trí có phần ngột ngạt trong phòng bệnh. “Hay là ra ngoài nói chuyện?” “Được.” Chân Bạc Kỳ bây giờ đi lại không tiện lắm, nhưng có Hạ Vân Yên ở đây, anh lại không muốn dùng xe lăn, liền chống nạng đi. Dưới lầu ngoài họ ra còn có không ít bệnh nhân khác. Suốt quãng đường hai người không nói chuyện nhiều, mãi cho đến khi đi đến bên một đài phun nước, chỗ này không có mấy người qua lại, họ mới ngồi xuống ghế dài. “Bạc Kỳ.” “Anh đây.” Bạc Kỳ quay đầu nhìn cô. “Tôi và Đường Viễn Chi đang quen nhau.” Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi những lời này thật sự thốt ra từ miệng cô, Bạc Kỳ vẫn không kiểm soát được nỗi buồn thương. “Em muốn nói gì?” Bạc Kỳ nghe giọng điệu như lời từ biệt của cô, trái tim quặn thắt từng cơn. Rõ ràng họ vốn dĩ hạnh phúc như vậy, tại sao lại đi đến bước đường này? “Hạ Vân Yên, anh thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?” Hạ Vân Yên lắc đầu. “Chúng ta đã là quá khứ rồi.” Ba năm trước khi cô rời đi, họ đã không thể quay lại được nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại với Bạc Kỳ. Không nhận được câu trả lời anh cũng không vội, chỉ im lặng chờ đợi. Những ký ức tốt đẹp của bảy năm đó nhanh chóng lướt qua trong đầu Bạc Kỳ, cuối cùng dừng lại ở ngày Hạ Vân Yên tặng anh chiếc vòng tay. Đó chính là ngày cô rời đi. Thì ra ngay ngày hôm đó anh đã hoàn toàn mất đi cô rồi. Anh muốn hỏi, nếu như anh nhớ lại sớm hơn một chút, có phải sẽ còn cơ hội không? Nhưng nghĩ đến khóe môi không kìm được mà cong lên của Hạ Vân Yên mỗi khi nhắc đến Đường Viễn Chi, cuối cùng anh chỉ có thể cười khổ lắc đầu. “Được, anh biết rồi. Anh sẽ làm phẫu thuật như em mong muốn. Hạ Vân Yên, chúc em hạnh phúc.” Không ngờ lại có ngày cô có thể cùng Bạc Kỳ bình tĩnh ngồi trên cùng một chiếc ghế dài, mỉm cười chúc phúc cho nhau. Hạ Vân Yên khẽ mỉm cười. “Anh cũng vậy.” Bạc Kỳ mím môi. Sẽ được sao? Anh liệu còn có thể có được hạnh phúc không? 16 Sau khi Đường Viễn Chi xuất viện, anh sắp xếp ổn thỏa công việc tồn đọng và kế hoạch công việc sắp tới, sau đó đề xuất ý tưởng đi du lịch. Hạ Vân Yên từ nhỏ sống trong môi trường khá áp bức, cha mẹ nuôi quản giáo cô rất nghiêm khắc, động một chút là đánh mắng. Chỉ cần không làm tổn thương đến khuôn mặt đó, không ảnh hưởng đến việc bán được giá tốt, những chuyện khác họ đều không quan tâm. Trước đây nhìn thấy bạn bè trên mạng vô tư đi du lịch khắp nơi, Hạ Vân Yên đều rất ngưỡng mộ. Mặc dù công việc của cô phải đi công tác rất thường xuyên, nhưng đều là bận rộn với công việc, không có thời gian để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Vừa hay đang trong kỳ nghỉ dài, cô liền đồng ý. Họ đã đi rất nhiều nơi, ngắm nhìn cực quang rực rỡ sắc màu, chơi trượt tuyết đầy kịch tính và thử thách, leo lên những ngọn núi tuyết cao chót vót. Nửa năm này, Hạ Vân Yên cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa, tâm trí cũng trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Mặc dù hai người đã xác định quan hệ, nhưng thực tế cách họ ở bên nhau cũng không khác trước kia là mấy. Đường Viễn Chi sợ tiến độ quá nhanh sẽ dọa Hạ Vân Yên chạy mất, hơn nữa anh tôn trọng cô. Chuyện quá đáng nhất anh từng làm là lén lừa cô đi vòng đu quay, sau đó ở điểm cao nhất nắm lấy tay cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhắc đến chuyện này Hạ Vân Yên lại tức, Đường Viễn Chi hình như bị chập mạch chỗ nào đó. Ngày hôm đó hôn xong rồi, ngày hôm sau lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả tay cũng không dám nắm lấy một cái. Đúng vào đêm trước ngày về nước, Đường Viễn Chi lại hẹn cô ra ngoài, còn đặc biệt gửi đến một chiếc váy dạ hội hở lưng. Vết sẹo sau lưng Hạ Vân Yên sau phẫu thuật hồi phục rất tốt. Mặc dù không thể hoàn toàn biến mất, nhưng so với mảng sẹo lớn đỏ sẫm, lồi lên trước kia, thì vết sẹo chỉ còn là một đường chỉ mảnh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Khoảng thời gian này cô lại bắt đầu thử mặc những bộ đồ hở lưng, nên cũng không từ chối chiếc váy. Đường Viễn Chi quỳ một gối xuống. “Vân Yên, anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới đưa ra quyết định này. Em có thể... gả cho anh không? Anh biết bây giờ tâm trí em đều đặt vào sự nghiệp, anh không để tâm đâu, anh rất ủng hộ em theo đuổi ước mơ của mình. Trước đây anh luôn nghĩ đời người còn dài, cứ từ từ cũng được. Nhưng vụ tai nạn xe đó đã cho anh biết, cuộc đời này không biết tai nạn và ngày mai cái nào sẽ đến trước. Anh không muốn để lại tiếc nuối... Vân Yên, có thể gả cho anh không?” Hạ Vân Yên nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi không kìm được mà cong lên. Trước đây cô đã thấy lạ, thường thì họ ở một nơi nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai tuần, lần này lại ở đến cả tháng trời, khuyên thế nào cũng vô dụng, lại còn thường xuyên đi sớm về khuya, hóa ra là bận rộn chuẩn bị chuyện này. Không nhận được câu trả lời, Đường Viễn Chi lại cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Hạ Vân Yên nhìn thấy đầu anh cúi thấp, một lúc lâu sau mới nâng cằm anh lên, không nói hai lời liền hôn lên môi anh, trực tiếp dùng hành động để trả lời. Nửa tháng sau, tại lễ đường cử hành hôn lễ. Hôn lễ này long trọng chưa từng có. Đường Viễn Chi gần như mời tất cả những người có thể mời, còn mời rất nhiều giới truyền thông, chỉ mong sao có thể thông báo tin tức bọn họ kết hôn cho cả thiên hạ biết. Hạ Vân Yên không phải người thích phô trương, nhưng lại không muốn làm anh mất hứng, liền mặc kệ anh sắp đặt. Lối đi trải thảm đỏ được phủ đầy hoa tươi. Hành khúc đám cưới vang lên, tà váy cưới trắng tinh lướt nhẹ trên thảm. Những cô bé cậu bé cầm hoa tung những cánh hoa chúc phúc dọc lối đi. Hạ Vân Yên được bạn bè dìu tay, cuối cùng trao vào tay Đường Viễn Chi. Nghi thức trang nghiêm kết thúc, đến phần cô dâu tung bó hoa cưới. Không ai đặt trước với Hạ Vân Yên cả. Cô quay lưng lại, ném bó hoa theo cảm giác. Trong đám đông vang lên tiếng reo hò kinh ngạc, có người đã bắt được. Cô mỉm cười quay đầu lại, lại đột nhiên chạm phải một ánh mắt sâu thẳm. Người bắt được bó hoa cưới lại chính là Bạc Kỳ. Anh mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, trông không còn gầy gò như trước nữa, có lẽ đã chấp nhận điều trị. Bạc Kỳ đưa bó hoa lên mũi ngửi nhẹ, sau đó lịch lãm đưa cho một quý bà đứng bên cạnh. Đường Viễn Chi nhìn thấy ánh mắt của cô, có chút ghen tuông nhìn cô, sau đó đề nghị đi mời rượu. Sau khi mời rượu người nhà xong, Đường Viễn Chi sợ cô đi lại nhiều mệt mỏi, liền bảo cô nghỉ ngơi, còn mình thì một mình đi mời rượu các đối tác quan trọng của công ty. Anh vừa đi được một lúc, Hạ Vân Yên định đi tìm anh, thế nhưng vừa mới đứng dậy, ly rượu trên tay đã bị người khác chạm nhẹ vào. Bạc Kỳ mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp. Chúc mừng đám cưới.” Hạ Vân Yên cũng đáp lại bằng một nụ cười. “Cảm ơn.” Tất cả yêu hận trong quá khứ dường như đều tan biến trong nụ cười của cả hai. Hạ Vân Yên tìm thấy Đường Viễn Chi ở một góc phòng tiệc. Anh thấy cô liền cáo từ rồi chạy nhanh lại. “Sao thế? Em mệt à?” Hạ Vân Yên mỉm cười lắc đầu, đột nhiên bước tới ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang đập rộn ràng, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. May mắn thay, trải qua bao nhiêu sóng gió, họ đã không bị dòng đời xô đẩy làm tan tác. Cuộc đời còn dài, họ vẫn còn một tương lai rất dài ở phía trước.