logo

Chương 7

Hạ Vân Yên ngồi khoanh chân giữa căn phòng trống trải, tay cầm giấy bút phác thảo ý tưởng, còn anh thì tựa cằm lên đỉnh đầu cô, vòng tay ôm trọn cô vào lòng. “Chồng ơi, sofa nhất định phải là màu trắng sữa nhé, còn rèm cửa thì... chọn màu kem tương ứng đi.” “Em còn muốn đặt làm một phòng thay đồ riêng, để đựng quần áo đẹp của em, rồi phòng tắm phải...” “Được, được, tất cả đều nghe em. Nhưng có một điều kiện, giường anh có yêu cầu, phải thật chắc chắn.” “Anh... anh xem sofa trước đi đã!” Giây tiếp theo, vô số hình ảnh khác nối đuôi nhau hiện về. “Yên Yên, em còn có anh. Sau này anh sẽ là gia đình của em. Chỉ cần anh còn ở đây, sẽ không để ai bắt nạt em.” “Yên Yên, nhẫn đã đeo vào rồi, em chính là người của anh. Cả đời này chỉ có thể là vợ của anh thôi... Cái gì, ly hôn ư? Cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ nhắc đến hai từ đó.” ..... Ký ức như một tệp nén khổng lồ được giải mã trong tích tắc. Từng mảnh ghép về cách họ gặp gỡ, quen biết, yêu nhau và gắn bó như một thước phim tua nhanh quay cuồng trong tâm trí anh. Thời gian như kéo dài cả thế kỷ, đến khi dừng lại, cả người anh như vừa được vớt lên từ biển sâu, kiệt sức và lạnh buốt. Mình... mình đã làm những gì thế này? “Yên Yên! Yên Yên...” Bạc Kỳ hoảng loạn rút điện thoại ra nhắn tin, nhưng một dấu chấm than màu đỏ tươi hiện lên ngay lập tức. Anh sững sờ, rồi trực tiếp bấm gọi dãy số quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. “Tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không có thật, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại. Sorry...” 6 “Bạc tổng, cô Hạ cô ấy...” “Là phu nhân.” Bạc Kỳ không kìm được mà sửa lại. Anh chợt nhớ ra, trước đây cũng chính anh đã yêu cầu thư ký không được gọi cô là phu nhân nữa. “... Phu nhân đã bán căn nhà duy nhất đứng tên mình. Đồ đạc có thể di chuyển trong nhà cũng đã bán rẻ bằng một phần mười cho công ty chuyển nhà. Túi xách, trang sức và quần áo của cô ấy cũng đã giao cho bên thanh lý hộ, vì giá rất rẻ nên đã bán hết sạch rồi ạ.” Gương mặt Bạc Kỳ đen sầm lại. “Tìm mọi cách mua lại hết cho tôi, giá cả không thành vấn đề.” Nói xong, anh cúp máy, tự tay dịch chuyển những bộ quần áo mình vừa treo lại vào sâu bên trong tủ. Trước đây, Vân Yên luôn chừa cho anh một khoảng trống lớn như vậy để treo đồ. Anh dựa vào trí nhớ, mua lại từng món đồ nhỏ bé đã mất. Cốc đánh răng đôi, khăn tắm đôi, đồ ngủ đôi, mấy chậu cây mọng nước và cây cảnh nhỏ xinh ngoài ban công. Những món đồ hiệu cao cấp anh đặt cho Hạ Vân Yên từ rất lâu trước đây cũng đã được bày trở lại trong phòng thay đồ. Anh từng chút, từng chút một lấp đầy căn nhà trống rỗng. Giống như trước khi họ kết hôn. Rõ ràng đồ đạc ngày một nhiều thêm, đồ đôi còn nhiều hơn cả trước kia, trong tủ lạnh cũng chứa đầy những món Hạ Vân Yên thích ăn. Bạc Kỳ lại cảm thấy căn nhà này ngày càng rộng lớn, ngày càng trống trải, ngày càng lạnh lẽo. Anh biết, trong căn nhà này, chẳng còn sót lại thứ gì thực sự thuộc về Hạ Vân Yên nữa. Bạc Kỳ không thích chụp ảnh, nhưng Hạ Vân Yên lại thích. Vì vậy, rất nhiều ảnh của họ đều do cô giữ. Trước đây chúng được treo trên bức tường ảnh, nhưng giờ nơi đó trống không. Album ảnh trong nhà cũng không cánh mà bay. Kết hôn bảy năm, vậy mà giờ đây anh lại không có nổi một tấm ảnh nào của cô. Anh đã cho người đi điều tra tung tích của Hạ Vân Yên, nhưng luôn có hai thế lực ngầm cản trở. Bạc Kỳ lấy chiếc ví da màu xanh lam ra, vị trí vốn nên đặt ảnh giờ trống trơn. Tấm ảnh đó đã bị chính tay anh lúc mất trí nhớ nhét vào máy hủy tài liệu. Nghĩ đến đây, anh hận không thể quay về quá khứ đấm cho mình một trận. Người hứa sẽ không bao giờ để Vân Yên chịu tủi thân là anh, mà người bắt nạt cô đến nông nỗi này, cũng chính là anh. Bàn tay đang xoa xoa chiếc ví da đột nhiên khựng lại. Bạc Kỳ chợt nhớ đến chiếc ví da bị bỏ lại ở bệnh viện. Anh lái xe đến bệnh viện. May mắn thay, y tá ở quầy hôm trước vẫn chưa đổi ca. “Xin chào, chiếc ví lần trước còn ở đây không?” Khí chất độc đáo và gương mặt tuấn tú của Bạc Kỳ khiến người khác khó mà không ấn tượng sâu sắc. Huống hồ thái độ của anh ngày hôm đó lại đặc biệt như vậy. Cô y tá vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, làm theo quy trình yêu cầu anh kể ra những thứ có trong ví. Bạc Kỳ kể vanh vách từng món một. Sau khi xác nhận không sai sót, cô y tá yêu cầu anh điền thông tin rồi trả lại ví cho anh. Chỉ là cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Cô gái trong ảnh là bạn gái anh à?” Bạc Kỳ ngừng lại một chút, ánh mắt trìu mến nhìn tấm ảnh trong ví. “Là phu nhân của tôi.” Cô y tá không hỏi thêm nữa. Nghĩ đến sự thay đổi thái độ một trời một vực của anh, nghĩ đến số điện thoại không liên lạc được và thẻ ngân hàng bị hủy, trong đầu cô liền tự động tua đi tua lại đủ loại kịch bản “cẩu huyết” bi tình sướt mướt. Trước khi rời đi, Bạc Kỳ đến văn phòng của bác sĩ điều trị chính. “Anh Bạc, não bộ con người là một cơ quan vô cùng tinh vi. Trường hợp của anh, rất có thể là do trước khi xảy ra tai nạn xe, anh đã luôn nghĩ về phu nhân. Khi não bộ bị va đập mạnh, đã dẫn đến sai lệch hình ảnh trong vùng ký ức, khiến anh quên mất phu nhân.” Trước khi tai nạn xảy ra, vì lo lắng cho Hạ Vân Yên, đầu óc anh đúng là chỉ toàn hình ảnh của cô.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần