1.
Ta thất thủ khi trấn giữ thành, bị hoàng đế nước địch Diệp Thần bắt sống.
Giờ phút này, tôi bị xích sắt nặng nề trói lại, giam trong đường hình phạt của Ty Ngục.
Diệp Thần mặc long bào màu vàng rực, tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn ta:
“Bản đồ phòng phía Bắc giấu ở đâu?”
Hắn giơ cao roi dài đầy gai nhọn, gương mặt tuấn tú trong ánh nến chập chờn trông có phần đáng sợ.
Ta né ánh mắt đi, đang định nuốt nước bọt rồi bịa đại điều gì đó, thì bất ngờ lại nghe thấy tiếng lòng của Diệp Thần:
【Thích Thẩm Nam Phong quá đi mất, cuối cùng cũng tóm được nàng rồi!】
【Thẩm Nam Phong bằng xương bằng thịt, mềm mềm ấm ấm đây này!】
【Nàng vẫn bướng như hồi nhỏ, thật muốn dọa cho nàng khóc thử xem!】
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Diệp Thần vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách ấy, thậm chí còn bỏ roi xuống, bắt đầu chọn lựa dụng cụ tra tấn.
Khi ta còn đang cực kỳ hoang mang, thì giọng nói kia lại vang lên:
【Sao thế này? Thẩm Nam Phong sao chẳng sợ tí nào cả!】
【Cái này là gì? Dụng cụ kẹp ngón tay á? Không được không được, tay Nam Phong đẹp thế kia cơ mà!】
【Dao này cũng không được, sắc quá, dễ làm nàng bị thương.】
【Cái bàn ủi nung này được đấy… nhưng đừng đốt nóng, chỉ cần cầm lên dọa nàng thôi là được!】
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Diệp Thần cầm lấy một cái thanh sắt đen sì, mặt không biểu cảm bước về phía tôi.
Thấy cảnh đó, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Vì thế ta thăm dò hỏi thử:
“Bệ hạ, ngài…”
Chưa kịp nói hết câu, giọng nói kia đã reo vang lần nữa:
【A a a, Nam Phong gọi ta kìa!】
【Nàng cũng thích trẫm đúng không, ngưỡng mộ trẫm, muốn làm hoàng hậu của trẫm đúng không!】
Ta ho nhẹ một tiếng, ngắt lời cái tiếng ồn ào trong đầu ấy, nói tiếp:
“Bệ hạ muốn g i ế t hay lóc xác thì tùy ngài vậy!”
Giọng Diệp Thần im bặt một lúc, rồi lập tức lại trào dâng:
【G i ế t? Trẫm g i ế t nàng rồi thì chẳng phải sẽ phải thủ tiết luôn sao!】
【Nàng cầu xin trẫm đi! Nàng nũng nịu một chút đi! Hoặc nàng nói muốn lấy thân báo đáp cũng được mà!】
Ta nhìn thấy Diệp Thần mím chặt môi, cuối cùng cũng xác định được một sự thật:
Ta có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.
2.
Bên cạnh, tên ngục tốt dường như không nỡ nhìn tiếp cảnh này, liền bê chậu than lửa hừng hực đặt trước mặt Diệp Thần.
Diệp Thần hơi nhíu mày, mở miệng quát: “Lui xuống! Người này trẫm muốn tự thẩm vấn!”
Ngục tốt sững người, rồi luống cuống đặt chậu than xuống cạnh chân ta, dập đầu một cái rồi vội vã lui đi.
Hắn còn chưa đi xa, ta đã lại nghe thấy tiếng lòng của Diệp Thần:
【Nam Phong của trẫm đáng yêu thế này, sao có thể để các ngươi nhìn thấy được!】
【He he he, Nam Phong khóc, chỉ trẫm mới được xem!】
Ta kinh ngạc vì cái sở thích biến thái muốn chọc ta khóc của Diệp Thần, định gồng mình kháng cự một phen.
Không ngờ vừa mới mở miệng, đã bị khói than hun sặc, ho sù sụ.
Đến khi ho xong, nước mắt đã chảy đầy mặt, thế là ta quyết định tương kế tựu kế.
Ta vừa khóc vừa đáng thương cất tiếng:
“Bệ hạ… thần là tướng quân nước Huyền Nguyệt, nếu phản quốc rồi thì sau này còn chốn dung thân sao?”
Cái bàn ủi trong tay Diệp Thần rơi “keng” xuống đất, vang lên một tiếng rõ mồn một.
Ngay sau đó là tiếng gào thét trong lòng hắn:
【Làm sao bây giờ, mắt nàng đỏ hoe rồi, dễ thương quá, trẫm không nỡ ra tay!】
【Aaaa! Trẫm là súc sinh! Sao có thể dọa nàng như vậy được!】
Diệp Thần hất tay vén long bào, đột ngột quay người rời khỏi hình đường. Trước khi đi còn không quên giữ lấy thể diện đế vương:
“Thẩm Nam Phong, trẫm cho ngươi vài ngày, suy nghĩ cho kỹ có muốn đầu quân cho Bắc Minh không!”
Nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ:
【Cái nước Huyền Nguyệt rách nát đó có gì đáng lưu luyến chứ?】
【Nể tình hồi nhỏ, trẫm sẽ cho nàng mặc gấm ăn ngon, vàng bạc đầy kho, cả đời không phải lo gì hết!】
【Lấy trẫm đi! Chỉ cần nàng nói một câu, trẫm đem cả giang sơn dâng cho nàng!】
Ta với Diệp Thần, hồi nhỏ từng gặp nhau sao?
Tại sao ta chẳng có chút ấn tượng nào hết vậy?
3
Ta chỉ có một vấn đề không nghĩ ra.
Diệp Thần lại cho một tù binh như ta ở trong Khôn Ninh cung.
Đó là cung điện của hoàng hậu đó!
Tuy ta không biết tại sao hắn lại có cảm tình với ta, nhưng sắp xếp ở đây có phải là không ổn không!
Không chỉ vậy, đêm hôm khuya khoắt, Diệp Thần còn đến chỗ ta dùng bữa.
Lão công công đi theo bên cạnh nhẹ giọng nói: “Bậc quân chủ anh minh biết trân trọng nhân tài như thánh thượng của chúng ta không có nhiều đâu.”
Diệp Thần đứng bên cạnh, đầu hơi ngẩng lên, để lộ nửa khuôn mặt kiêu ngạo.
【Người thương vợ như trẫm không có nhiều đâu!】
【Thẩm Nam Phong, còn không mau gả cho trẫm!】
Ta nghe được những màn kịch nội tâm phong phú của Diệp Thần, cảm thấy đây quả là cơ hội tuyệt vời để moi lời.
“Vậy thì thần, cung kính không bằng tuân mệnh.”
【Hay quá! Nam Phong đồng ý dùng bữa với trẫm rồi!】
【Bước tiếp theo là rượu giao bôi!】
Diệp Thần cầm chén rượu, nhấp từng ngụm nhỏ, trông thế nào cũng ra một vị đế vương lạnh lùng cứng rắn.
Nhưng có thuật đọc tâm, ta vẫn quyết định đánh cược một phen!
Ta đứng dậy, dựa theo sở thích trong lòng Diệp Thần chọn hai món ăn, cẩn thận gắp vào đĩa của hắn.
Tiếng hét kinh ngạc của công công và tiếng lòng của Diệp Thần hòa vào nhau:
“Ngươi có thân phận gì mà dám gắp thức ăn cho thánh thượng!”
【A a a! Nam Phong gắp thức ăn cho ta!】
【Nàng biết sở thích của trẫm, trong lòng nàng có trẫm!】
【Trẫm phải đối tốt với nàng hơn nữa!】
“Bệ hạ,” ta giả vờ hoảng sợ quỳ xuống đất, mở miệng nói, “Thần chỉ là ngưỡng mộ ngài, không có ý mạo phạm.”
Đáp lại ta chỉ có sự im lặng.
Hơi ngẩng đầu, chỉ thấy khóe miệng Diệp Thần cố hết sức đè xuống nhưng vẫn nhếch lên, và đôi đũa run rẩy gắp thức ăn.
Ngay khi ta đang nghi ngờ thuật đọc tâm của mình có phải đã mất linh hay không, thì tiếng gào thét vang trời dội đất ập đến,
【Ngưỡng mộ! Thẩm Nam Phong nói ngưỡng mộ trẫm!】
【Ngưỡng mộ là gì? Là khâm phục cộng với yêu mến!】
【Nàng cũng yêu trẫm! Chúng ta tâm đầu ý hợp, bạc đầu không rời, ba năm ôm hai đứa!】
【Ăn, vợ gắp, có là phân cũng phải ăn!】
“Khụ khụ…”
Diệp Thần giả bộ ho nhẹ một tiếng.
Ta vội cúi đầu che đi ý cười.
“Lý Ngọc! Trẫm và Thẩm tướng quân tâm đầu ý hợp, không cần để ý.”
“Thẩm tướng quân, dậy dùng bữa!”
Thế là ta lại giả vờ như trút được gánh nặng, run rẩy bò dậy từ dưới đất.
Lúc ngồi vững lại, Diệp Thần đã ăn sạch sẽ thức ăn trong đĩa, ngay cả nước canh cũng không chừa.
【Tay nghề của ngự trù này không tệ, phải thưởng!】
【Nam Phong sao lại không ăn, gầy như vậy rồi! Huyền Nguyệt đến chút tiền này cũng không có sao?】
【Hãm hại vợ ta, còn không cho ăn, sớm muộn gì cũng diệt bọn họ!】
Nghe đến đây, tay cầm đũa của ta run lên, một miếng ngỗng quay béo ngậy rơi xuống bàn.
Chẳng trách trận chiến này thua nhanh đến vậy, hóa ra là Huyền Nguyệt có nội gián!
Nghĩ đến hoàng huynh Thẩm Nghiễn vẫn còn ở trong hoàng cung không biết gì, bốn bề là địch, ta không thể giả vờ được nữa.
Cầm đũa chỉ vào cổ họng Diệp Thần,
“Bệ hạ không cảm thấy thân thể mình có gì khác thường sao?”
Lý công công vẻ mặt kinh hãi, gào lên,
“Ngươi đã làm gì!”
“Người đâu! Hộ giá!”
Diệp Thần đưa tay đẩy Lý Ngọc đang chắn trước mặt mình ra, mặt không biểu cảm hỏi,
“Trẫm sớm đã cho người khám xét người, không biết Thẩm tướng quân hạ độc bằng cách nào?”
【Đánh là thương mắng là yêu, chẳng phải chỉ là độc thôi sao? Trẫm không sợ.】
【Hu hu hu, vẫn rất đau lòng.】
【Tim ta đau quá, Nam Phong hạ Phệ Tâm Cổ sao?】
【Thẩm Nam Phong, mời nàng cho trẫm một lời giải thích hợp lý!】
Đâu ra độc, chẳng qua là tìm một cái cớ để có thể trốn thoát.
Ta cúi mắt nhìn vũ khí duy nhất của mình - một đôi đũa gỗ giòn tan, cam chịu thở dài, bắt đầu nói bừa,
“Độc của thần giấu trong răng, tự nhiên là hạ vào món ăn vừa gắp cho bệ hạ.”
Mắt Lý công công trợn tròn, chân như bôi dầu chạy ra ngoài,
“Tuyên thái y! Mau tuyên thái y!”
Diệp Thần phất tay, ngăn đám thị vệ định xông vào điện.
Mặt hắn lạnh đến nỗi dường như có thể bốc ra hơi lạnh, nhưng trong lòng lại lải nhải không ngừng,
【Trẫm đối xử với Thẩm Nam Phong chưa đủ tốt sao? Nàng tại sao lại đối xử với trẫm như vậy!】
【Tình yêu của trẫm còn chưa đủ rõ ràng sao?】
【Hạ độc làm gì? Gả cho trẫm đi! Trẫm đem cả thân gia tính mạng đều cho nàng!】
Cũng không cần phải nhiệt tình như vậy đâu!