logo

Chương 5

Trình Dục thở dài: "Vương thúc biết vì sao Hoàng gia không truyền ngôi cho ngươi không?" "Ai biết ngươi rót thứ mê hồn thang gì cho phụ hoàng, khiến phụ hoàng đưa ngươi về bên cạnh đích thân dạy dỗ." Mắt Hiến Vương đỏ hoe: "Bổn vương tưởng rằng đấu đổ cha ngươi, bổn vương là lựa chọn duy nhất của phụ hoàng, nhưng không ngờ phụ hoàng truyền ngôi cho ngươi, Hoàng trưởng tôn ốm yếu này." "Vương thúc thiếu nhân tâm, năm đó cá bống ở Hoa Thanh trì tạt nước vào mặt ngươi, ngươi rút cạn nước hồ đó giế-t sạch tất cả cá." Giọng điệu Trình Dục bình thản, "Hoàng gia gia nói trong lòng vương thúc không có nhân!" "Vương thúc cũng biết, nhưng vương thúc ngàn không nên vạn không nên không cam tâm." "Trình Dục, bên cạnh bổn vương là thân binh của bổn vương, ngoài cổng cung là Thần Cơ doanh của bổn vương, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát sao?" "Sau đêm nay không cam tâm cũng sẽ trở thành cam tâm." Hiến Vương vung tay, "Nếu bệ hạ không muốn thoái vị, vậy thì giúp hắn ta thoái vị!" Cả sân chỉ nghe thấy tiếng binh khí giao nhau, kiếm sắc lướt qua tai, ta vừa đá-nh vừa lùi bảo vệ Trình Dục. Trình Dục rút kiếm mềm trong tay áo ta ra vá những lỗ hổng, nhìn chiêu thức này rõ ràng cũng là người biết võ! Ám vệ đứng chắn phía trước không ngừng ngã xuống, ta nghiêng đầu nhìn những mũi tên dày đặc dựng trên tường thành, thầm tính toán khả năng đưa Trình Dục ra ngoài lớn đến mức nào. Vốn dĩ định liều mạng mở một lối thoát đưa Trình Dục rời đi, nhưng cánh cổng cung đóng chặt từ từ mở ra, Tổng binh Thục Nam Lâm Kỳ cưỡi ngựa chầm chậm đi vào, phía sau là đội quân áo giáp nặng chỉnh tề. "Thần Cơ doanh đã bị thần hạ gục toàn bộ, thần đợi lâu quá nhàm chán nên vào xem thử." Hiến Vương sững sờ nửa buổi, kéo khóe miệng: "Thì ra người trong chum là bổn vương à." "Trẫm còn tưởng vương thúc không dám mưu phản." Sắc mặt Trình Dục hơi lạnh, "Trẫm vốn đang tìm cách loại bỏ Thần Cơ doanh, nhưng lại không tìm được lý do, đợi nhiều năm vẫn đợi được." "Vương thúc còn chưa phát hiện ra đá-nh nửa ngày ngã xuống đất đều là thân vệ của người sao?" Trình Dục chỉ mũi kiếm vào Hiến Vương, "Người của vương thúc trong Túc vệ quân đã sớm bị trẫm thay thế rồi, Túc vệ quân chẳng qua là đi cùng Vương thúc diễn trò, tiện thể kích thích vương thúc mưu phản." Ta nghiêng đầu nhìn Trình Dục đang hăng hái, không hiểu sao một cơn giận xộc thẳng lên đầu. Ta mượn lực nhảy lên, mũi kiếm thẳng hướng Hiến Vương: "Lằng nhằng quá, hai người còn lải nhải nữa trời sáng mất!" Hiến Vương giơ tay đỡ kiếm, nhưng không đỡ được chút nào, chỉ thấy mũi kiếm của ta xuyên qua cánh tay thẳng vào ngực hắn ta. "Khỏe không." Ta rút mũi kiếm về lại tích lực đâm thêm một nhát nữa, "Hồi đó tỷ tỷ đây ở yến tiệc nhổ cây liễu góp vui, e là Hiến Vương không xem kỹ phải không?" Ta rút kiếm lau sạch đầu ngón tay, lạnh lùng liếc Trình Dục: "Bệ hạ sai người thu dọn thi thể Hiến Vương đi." Trình Dục dặn dò người bên cạnh vài câu, chạy nhảy nhỏ về phía ta: "A Chước, nàng giận rồi à?" Ta không nhìn thẳng bước ra ngoài cổng cung: "Không có." "A Chước đêm nay cứu ta, ta phải lấy thân báo đáp." "Bệ hạ hóa ra dễ dàng lấy thân báo đáp như vậy à." Ta nhếch miệng, "Ban đầu cũng nói với muội muội pháo hôi của ta như thế phải không?" "Năm đó trẫm bị thương, nhưng là Ngô Thất cứu trẫm giúp trẫm băng bó mà!" Trình Dục muốn khóc không ra nước mắt, "Chắc là Ngô Thất nói với Giang Vãn, bọn họ thông đồng với nhau!" Ta đảo mắt, hừ lạnh hỏi: "Vậy ý bệ hạ là còn muốn lấy thân báo đáp Ngô Thất?" Trình Dục hơi nhíu mày: "A Chước, trẫm sống ảnh hưởng tới nàng rồi hả?" 8 Hoàng hậu về nhà thăm người thân nhiều ngày không trở lại, kinh thành xôn xao bàn tán. Có người nói Hoàng hậu giận dữ giế-t Hiến Vương gây ám ảnh cho Hoàng đế, còn có người nói Hiến Vương và Thừa tướng cùng mưu phản, Hoàng đế bây giờ đã là bù nhìn. Ta thăng quan rồi, từ Tĩnh Phi thành Hoàng hậu, ngay cả Ngự vệ ti cũng do ta quản lý, trong triều bàn tán xôn xao cứ nói sợ ta được sủng ái mà kiêu căng. Ta dựa vào gối mềm nhìn mẹ ta thêu hoa, thỉnh thoảng còn nhét một quả vải vào miệng mẹ ta. "A Chước đây là chặn miệng mẹ sao?" Mẹ ta cười gõ vào đầu ta, "Con ở nhà nhiều ngày như vậy, bệ hạ ngày nào cũng đến, con không gặp à?" "Gặp hắn làm gì? Nhìn hắn đầy tâm cơ à?" Mẹ ta cười nghiêng ngả: "Nếu bệ hạ không nhẫn nhục chịu đựng e là sớm đã bị kẻ gian xé xác ăn thịt rồi, hơn nữa hắn không nói cho con cũng là vì sự chu toàn của con, có những chuyện biết càng nhiều càng nguy hiểm." "Hắn là vua, con là thần, hắn nói cho ta làm gì." Ta mặt đầy không tình nguyện, ta giế-t hết lớp thích khách này đến lớp thích khách khác không nguy hiểm sao? Ta nhận lấy khung thêu của mẹ ta: "Con không về, con muốn ở bên mẹ." "Tiểu tổ tông, mau đi chơi đi, kim này của mẹ bị con bóp lệch rồi." Mẹ ta vội giật lại khung thêu, "Cha con nói tan triều sẽ mang vịt quay về cho con, đi đón cha con đi." Nhưng ta không đón được cha ta, mà đón được Trình Dục xách theo vịt quay. "A Chước, ta đến rồi." Trình Dục lắc lắc vịt quay trong tay về phía ta, "Nhạc phụ nói nàng thích ăn vịt quay phố Nam nhất." Ta lườm một cái quay đầu bỏ đi. Trình Dục đi theo sau ta lẩm bẩm: "A Chước, có phải hôm đó Hiến Vương làm phản làm nàng sợ rồi, không nói được nữa?" "Ngươi mới bị dọa ấy!" "Không câm là tốt rồi." Trình Dục vuốt ngực, "Vậy chúng ta ăn vịt quay nhé?" "Ăn cái rắm!" Trình Dục cứng rắn: "A Chước, nếu nàng nhất định muốn ăn, ta sẽ ăn cùng nàng!" Ta chán ghét hất tay Trình Dục chạy thẳng đến thư phòng của cha ta, ngồi đối diện cha ta, lơ đãng mài mực. Cha ta đau lòng giật lấy thỏi mực trong tay ta: "Thỏi mực ngàn vàng này bị con bóp lõm rồi!" "Nếu A Chước không muốn về cung thì có dự định gì?" Cha ta nhét vào tay ta một nắm kẹo hạt thông, "Ngự vệ ti cũng không quản nữa?" Ta vui vẻ nhét một viên kẹo vào miệng: "Chưa nghĩ ra, nhưng trước mắt không muốn quản gì cả." Cha ta thở dài: "A Chước không muốn vào cung có phải vì thân thế không?" Ta giật mình, không nói gì. Cha ta tiếp tục: "Con bé này từ nhỏ đã nặng lòng, lúc Tiên tổ giao phó bệ hạ cho ta trước khi đăng cơ, có phải con đã nghe thấy lời Tiên tổ nói bên ngoài rồi không?" Ta gật đầu: "Tiên tổ nói chức trách của Ngự vệ ti là bảo vệ Bệ hạ chu toàn, phải phân rõ vua tôi." "Lời đó là để nhắc nhở ta, Thái tổ sợ ta nảy sinh ý đồ không nên có nắm quyền triều chính, không ngờ bị con nghe thấy." Cha ta run tay từ trong tay áo lấy ra một phong mật chỉ niêm phong bằng sáp, "Đây là bệ hạ để lại cho con, nói nếu có lỡ như, mật chỉ này có thể bảo vệ con chu toàn." Ta nhìn mật chỉ đỏ hoe mắt: "Hắn, hắn muốn phong con làm dị tính vương? Còn cho con những tử sĩ Tiên tổ giấu trong rừng sâu núi thẳm?" "Bệ hạ mưu tính nhiều năm, nhưng chưa từng coi A Chước là thần."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần