Chương 9: Cuộc đối đầu cuối cùng
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “Em… em chỉ ra ngoài hít thở chút thôi. Trong phòng hơi ngột ngạt.”
Anh bước tới gần, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật nụ cười kỳ lạ: “Hít thở? Hay em định đi đâu, Mộng Mộng? Em biết gì rồi, đúng không?”
Tim tôi thót lại. Anh biết tôi nghi ngờ. Tôi lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo. “Em không biết anh đang nói gì. Em chỉ muốn ra ngoài một lát thôi.”
Anh cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đêm tĩnh lặng: “Đừng giả vờ nữa. Em đã đọc được gì đó trên mạng, đúng không? Về ‘bình hoa nhân’? Em nghĩ em có thể thoát được sao?”
Tôi nuốt nước bọt, cố tìm cách phản kháng, nhưng cơ thể như bị đông cứng. Anh tiến sát hơn, giọng trầm xuống:
“Mộng Mộng, em không phải trinh nữ, đúng không? Anh đã nghi ngờ từ lâu, nhưng anh vẫn muốn thử. Dù không phải trinh nữ, cơ thể em vẫn đủ điều kiện cho nghi lễ. Chỉ cần hoàn thành ngày mai, gia đình anh sẽ giàu có mãi mãi. Và em… sẽ trở thành một kiệt tác vĩnh cửu.”
Tôi hét lên, đẩy mạnh anh ra, chạy về phía cửa. Nhưng anh nhanh hơn, chặn tôi lại, tay bóp chặt cổ tôi.
“Đừng làm anh khó xử, Mộng Mộng. Em sẽ không đau đâu. Chỉ một khoảnh khắc thôi, rồi em sẽ sống mãi trong chiếc bình đẹp nhất mà anh từng tạo ra.” ________________________________________
Chương 9: Cuộc đối đầu cuối cùng (tiếp theo)
Tôi vùng vẫy, cố cào cấu vào tay anh, nhưng sức lực của anh như một con quái vật đang thức tỉnh.
Mắt anh đỏ ngầu dưới ánh trăng, không còn chút dịu dàng nào của người yêu thương.
"Em đừng chống cự, Mộng Mộng. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Gia tộc anh đã làm như vậy qua bao đời, và em sẽ là món quà hoàn hảo cho ông nội anh – người đã dạy anh cách chế tạo những chiếc bình bất tử."
Tôi há miệng định hét lên, nhưng bàn tay anh siết chặt hơn, cắt đứt tiếng kêu của tôi.
Cơ thể tôi bị đẩy ngã xuống sàn, đầu đập mạnh vào cạnh giường.
Đau đớn lan tỏa, nhưng nỗi sợ hãi còn kinh hoàng hơn.
Anh quỳ xuống, lấy từ túi áo một sợi dây thừng mỏng, trói chặt tay tôi lại.
"Em biết không? Những cô gái trước em, họ đều tự nguyện ban đầu. Nhưng khi biết sự thật, họ cũng như em thôi – hoảng loạn và yếu đuối. Nhưng đừng lo, anh sẽ làm cho em đẹp nhất."
Tôi cắn răng, cố gắng giữ tỉnh táo. Không thể kết thúc như vậy. Tôi không phải nạn nhân dễ dàng. "Anh... anh là đồ quái vật! Tôi sẽ không để anh làm thế đâu!" Tôi thì thầm, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào.
Anh cười khẩy, kéo tôi dậy và đẩy ra cửa. "Muộn rồi, bảo bối. Chúng ta đi thôi. Nghi lễ sẽ bắt đầu lúc bình minh."
Anh lôi tôi ra khỏi nhà trọ, vào bóng tối của đêm Miêu Cương. Làng Miêu Ngàn Hộ chìm trong im lặng chết chóc, chỉ có tiếng gió hú qua những ngôi nhà gỗ cổ kính. Tôi cố vùng vẫy, nhưng anh quá mạnh. Chúng tôi đi sâu vào rừng, nơi những cây cổ thụ vươn cành như những bàn tay ma quái.
Chương 10: Bóng tối trong rừng
Rừng Miêu Cương như một mê cung sống, với những tán lá rậm rạp che khuất ánh trăng.
Lý Vĩ Hào kéo tôi đi trên con đường mòn gồ ghề, tay anh siết chặt cổ tay tôi đến tê buốt.
Mỗi bước chân là một nhịp tim đập loạn, tôi cố gắng tìm cách thoát thân.
"Anh yêu, xin anh... tha cho em. Em sẽ không nói gì với ai cả. Chúng ta có thể quay về, sống hạnh phúc như trước."
Anh dừng lại đột ngột, quay sang nhìn tôi. Trong bóng tối, khuôn mặt anh méo mó, như một chiếc mặt nạ sứ nứt nẻ.
"Hạnh phúc? Em nghĩ anh yêu em thật sao? Tất cả chỉ là vỏ bọc, Mộng Mộng. Anh cần cơ thể em cho nghi lễ. Gia tộc anh đã suy tàn vì thiếu 'bình hoa nhân' mới. Em sẽ cứu chúng anh, và đổi lại, em sẽ bất tử – trong hình hài một món đồ gốm hoàn mỹ."
Lời anh như dao cắt vào tim tôi. Ba tháng qua, những nụ hôn, những món quà, tất cả chỉ là bẫy? Tôi cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã mù quáng. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên: chiếc điện thoại.
Nó vẫn ở trong túi áo khoác của tôi. Nếu có tín hiệu, tôi có thể gửi tin nhắn cầu cứu. Nhưng ở đây, giữa rừng sâu, mạng đã mất từ lâu.
Chúng tôi tiếp tục đi, và dần dần, tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Một dòng suối nhỏ hiện ra, lấp lánh dưới ánh trăng.
Lý Vĩ Hào dừng lại, lấy từ balo một chiếc lọ nhỏ – giống hệt lọ "nước hoa hồng" – và đổ thứ chất lỏng tanh nồng lên người tôi.
"Phải chuẩn bị cho em sạch sẽ. Nghi lễ không dung thứ cho sự ô uế."
Tôi lợi dụng khoảnh khắc anh lơ là, giơ chân đá mạnh vào bụng anh. Anh kêu lên đau đớn, buông tay.
Tôi lao vào rừng, chạy thục mạng. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, tim tôi đập như trống.
Phía sau, tiếng anh gầm gừ: "Mộng Mộng! Em không thoát được đâu!"
Tôi chạy mãi, phổi cháy bỏng, nhưng rừng như vô tận.
Bất chợt, chân tôi vấp phải rễ cây, ngã nhào xuống đất. Đau đớn lan tỏa, nhưng tôi cắn răng bò dậy. Xa xa, tôi thấy ánh sáng lập lòe – có lẽ là một ngôi làng nhỏ. Hy vọng le lói, tôi chạy về phía đó.
Chương 11: Người cứu tinh bất ngờ
Tôi lao vào ngôi làng nhỏ ven rừng, thở hổn hển. Đây không phải Làng Miêu Ngàn Hộ, mà là một xóm nhỏ của người dân địa phương, với những ngôi nhà tranh vách đất.
Tôi đập cửa nhà gần nhất, hét lên: "Cứu tôi với! Có người muốn giết tôi!"
Cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt khắc khổ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Bà mặc trang phục dân tộc Miêu, cổ đeo vòng bạc lấp lánh. "Cô là ai? Sao lại ở đây giữa đêm?"
Tôi kể vội vã, giọng run rẩy: "Bạn trai tôi... anh ta muốn giết tôi! Có nghi lễ gì đó về 'bình hoa nhân'. Làm ơn giúp tôi!"
Bà ấy tái mặt, kéo tôi vào nhà, khóa cửa lại. "Suỵt! Đừng nói to. Gia tộc Lý nổi tiếng với truyền thuyết đó. Họ đã làm hại bao cô gái. Tôi là bà Lão Miêu, từng chứng kiến một nạn nhân. Cô may mắn lắm mới thoát đến đây."
Bà dẫn tôi vào phòng trong, nơi có một bàn thờ nhỏ với những chiếc bình gốm kỳ lạ.
"Truyền thuyết 'bình hoa nhân' là thật. Họ dùng dung dịch từ máu nạn nhân trước để 'nuôi dưỡng' cơ thể cô gái mới. Sau 100 ngày, họ phong ấn linh hồn vào bình, đốt xác thành tro để làm men sứ. Chiếc bình đó sẽ mang lại may mắn, giàu có cho gia tộc."
Tôi ngồi phịch xuống, nước mắt trào ra. "Tôi... tôi không phải trinh nữ. Nhưng anh ta nói vẫn dùng được."
Bà Lão Miêu lắc đầu: "Không quan trọng. Chỉ cần cơ thể đủ 'sạch' sau liệu trình. Nhưng cô đã phá hủy lọ dung dịch phải không? Đó là điểm yếu. Không có nó, nghi lễ sẽ thất bại."
Bất chợt, tiếng đập cửa vang lên dồn dập. "Mở cửa! Tôi biết cô ấy ở trong!" Giọng Lý Vĩ Hào gầm gừ ngoài cửa.
Bà Lão Miêu lấy từ dưới bàn thờ một con dao bạc, thì thầm: "Cô trốn đi. Tôi sẽ giữ hắn lại. Chạy về hướng đông, có đường ra quốc lộ. Gọi cảnh sát!"
Tôi gật đầu, lao ra cửa sau, chạy vào bóng tối. Phía sau, tiếng đánh nhau vang lên, xen lẫn tiếng hét đau đớn.
Chương 12: Ánh sáng cuối đường hầm
Tôi chạy mãi đến khi chân không còn sức, cuối cùng cũng ra đến quốc lộ. Một chiếc xe tải dừng lại khi tôi vẫy tay điên cuồng. "Chở tôi đến đồn cảnh sát! Làm ơn!"
Tại đồn, tôi kể hết mọi chuyện. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ, nhưng khi kiểm tra, họ phát hiện gia tộc Lý Vĩ Hào có lịch sử mất tích bí ẩn của nhiều cô gái.
Họ cử đội đặc nhiệm đến làng Miêu, bắt giữ Lý Vĩ Hào ngay tại nhà bà Lão Miêu – nơi anh ta bị bà đánh bất tỉnh bằng con dao bạc.
Hóa ra, bà Lão Miêu là người từng mất con gái vì nghi lễ đó. Bà đã theo dõi gia tộc Lý từ lâu, chờ cơ hội trả thù. Nhờ tôi, bà và cảnh sát đã phá vỡ đường dây tội ác kéo dài hàng thế kỷ.
Lý Vĩ Hào bị kết án tù chung thân vì tội giết người và mê tín dị đoan.
Gia tộc anh suy tàn, những chiếc bình "bình hoa nhân" bị tiêu hủy.
Còn tôi, sau cơn ác mộng, tôi trở về thành phố, thay đổi cuộc đời. Không còn chạy theo vật chất, tôi học cách yêu thương thật sự, và thề sẽ không bao giờ tin vào những lời ngọt ngào giả tạo nữa.
Nhưng đôi khi, trong giấc mơ, tôi vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng của "nước hoa hồng", và giật mình tỉnh giấc, lòng đầy biết ơn vì đã sống sót.
Kết thúc.