logo

Chương 1

1

Trên điện Kim Loan, người ngồi trên ghế rồng nhíu chặt đôi mày. Cung nhân bên cạnh nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, dường như vọng tưởng có thể xua tan bớt vài phần không khí căng thẳng này.

Giọng nói uy nghiêm từ trên cao truyền xuống, giọng điệu gần như là chất vấn:

"Ngươi chỉ là một cô nhi ở bên cạnh Thái tử hơn hai năm, quay về núi sâu chẳng qua cũng chỉ sống lại những ngày tháng cứu người chữa thú trước kia, trẫm khai ân, cho phép ngươi vào Đông Cung làm Chính phi, tại sao lại kháng chỉ?"

Ta chạm đầu xuống đất, dập đầu nói: "Dân nữ tự biết thân phận thấp kém, thực sự không dám đội ơn báo đáp, tơ tưởng những thứ không thuộc về mình, có thể bầu bạn cùng Thái tử một đoạn đường đã là may mắn, vẫn mong Thánh thượng thành toàn."

Người trên ngai vàng suy tư hồi lâu, trầm ổn lên tiếng:

"Ngươi vốn là hậu duệ của thần y, chớ nên tự coi nhẹ mình. Những năm gần đây kinh thành thường xuyên bùng phát dịch bệnh, nếu không nhờ ngươi mở y lư, tặng thuốc tốt thì e rằng kinh thành này đã biến thành địa ngục trần gian. Trẫm là Thiên tử, vạn lần không thể để thần dân lạnh lòng, Hoán Linh, ngươi không đi được."

Thánh thượng là người hiểu lòng người nhất. Ta vào kinh hai năm, nhờ y thuật cao siêu mà có địa vị không thể lay chuyển trong lòng quần thần và bách tính. Dẫu sao trong thời buổi thiên tai nhân họa biến động, ai cũng muốn nắm giữ một cọng rơm cứu mạng bên mình. Muốn rời đi, không dễ dàng như vậy.

Ta thẳng người dậy, nhìn Thánh thượng.

"Nếu đã như vậy, xin Thánh thượng cho phép Hoán Linh mở y đường, đợi sau khi truyền thụ lại toàn bộ thuật sở học cho Thái y viện của Hoàng thượng, rồi mới để dân nữ quy ẩn sơn lâm, thế nào?"

Tay nghề của người Hoán gia, Thánh thượng không có lý do gì để từ chối. Suy tư hồi lâu, ông ấy chuẩn tấu.

"Chỉ là, tại sao ngươi lại không chịu gả cho Thái tử? Tâm tư của ngươi, trẫm thấy rất rõ."

Ta khẽ dập đầu: "Nữ tử Hoán gia ta không làm hòn đá ngáng đường lương duyên của người khác. Nếu như cả đời phải sống dưới cái bóng của một nữ tử khác, vậy thì ta thà rằng cả đời làm bạn với hương thuốc."

Thánh thượng hiểu thâm ý trong lời nói của ta. Ông ấy phất tay áo, ra hiệu ta có thể lui xuống.

Bước ra khỏi đại điện, ánh nắng đã lâu không gặp rọi lên gương mặt ta. Kiếp này, cuối cùng ta cũng đã cắt đứt đoạn nghiệt duyên với Tiêu Ngôn.

2

Sau khi xin được thánh chỉ, ta như thường lệ xuất cung vào núi tìm thuốc. Vừa đi đến cửa cung đã nhìn thấy Tiêu Ngôn và tiểu thư nhà Tả Tướng đang dây dưa không dứt.

"Huynh đừng có qua đây."

Liễu Tấn Nhi hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch đẩy đưa sự tiếp cận của Tiêu Ngôn.

Hắn ta gấp gáp đến mức không còn phép tắc, lùi xa thì sợ nàng ta rời đi, đến gần lại sợ kinh động đến giọt lệ của người trong lòng. Hắn ta chỉ đành đứng ở nơi không xa không gần, cố chấp lại lo lắng nhìn nàng ta.

"Muội tin ta, tuy y nữ kia đã ở lại Đông Cung của ta, nhưng ta chưa từng có hành vi gì vượt quá giới hạn với nàng ta, từ nhỏ đến lớn, người trong lòng ta vẫn luôn là muội."

Liễu Tấn Nhi khẽ cắn môi dưới, quật cường không chịu để giọt nước mắt trong hốc mắt rơi xuống.

"Nhưng sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ trở thành Thái tử phi của huynh không phải sao?"

"Bách tính yêu mến nàng ta, Hoàng thượng coi trọng nàng ta, quần thần cũng không phản đối thân phận cô nhi của nàng ta, ai nấy đều nói nàng ta là sự lựa chọn duy nhất cho ngôi vị Thái tử phi, ngay cả cha ta, đối với nàng ta cũng toàn là lời khen ngợi. Liễu Tấn Nhi ta tuyệt đối không làm thiếp! Cho dù là thiếp của Thái tử huynh!"

Một phen lời lẽ phối hợp với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến trái tim Tiêu Ngôn như vỡ nát. Hắn ta vội vàng tiến lên hai bước, muốn chạm vào tay nàng ta rồi lại rụt về.

"Tấn Nhi, muội hãy tin ta, làm sao ta nỡ để muội làm thiếp chứ? Hoán Linh kia chỉ là vận số tốt, cứu ta một mạng. Ta có thể cho nàng ta núi vàng núi bạc, có thể cho nàng ta vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhưng vị trí Thái tử phi của ta chỉ có thể là của một mình muội, ta sẽ tranh đấu với phụ hoàng, muội đừng buồn nữa được không?"

"Nàng ta là một cô nhi trong núi sâu, có thể gặp được ta chính là vận may lớn nhất cả đời này của nàng ta, nếu nàng ta dám tơ tưởng những thứ không thuộc về mình, ta nhất định sẽ giúp muội trút giận."

Sắc mặt Liễu Tấn Nhi dịu lại: "Thật sao?"

Hắn ta vội vàng hứa. Cái dáng vẻ đó, hận không thể móc cả tim ra.

Hai người lại chàng chàng thiếp thiếp một hồi mới lưu luyến không nỡ chia xa.

Ta nấp sau hòn non bộ xem đủ vở kịch tình nhân này, cho đến khi bóng dáng Liễu Tấn Nhi biến mất mới xuất hiện trước mặt Tiêu Ngôn.

Nhìn thấy ta, Tiêu Ngôn khôi phục lại vẻ mặt kiêu ngạo kia.

"Ngươi theo dõi cô?"

Ngay cả cách xưng hô, cũng thay đổi rồi.

Ta khẽ nhún người hành lễ với hắn ta: "Thái tử quên rồi sao? Mỗi ngày dân nữ đều phải đến Nam sơn ngoài cung hái thuốc, cũng không có ý dòm ngó Thái tử."

Ta định tránh đường để hắn ta rời đi, hắn ta lại không chịu buông tha mà nắm lấy tay áo của ta.

"Nghe nói hôm nay ngươi bị phụ hoàng truyền đến đại điện đúng không? Ngươi đã nói gì với phụ hoàng? Có phải là cậy ơn đòi báo đáp, tơ tưởng làm Thái tử phi của ta không?"

"Thái tử lo xa rồi, dân nữ tự biết thân phận, không dám có vọng tưởng này."

Tiêu Ngôn nhướng mày nhìn ta: "Không dám? Lúc ngươi ở trên núi sâu mặc yếm nhỏ ôm lấy cô sao không nói hai chữ không dám? Lúc ngươi không danh không phận theo cô vào ở Đông Cung lại có bao giờ nghĩ đến chuyện không dám?"

Giọng điệu Tiêu Ngôn trêu tức, giống như đang trêu đùa con chó ngày ngày phục dưới chân hắn ta. Ta còn muốn mở miệng giải thích, lại bị hắn ta mất kiên nhẫn ngắt lời.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Tạo hóa tốt nhất mà cô có thể cho ngươi chính là giữ ngươi bên cạnh làm một lương thiếp, những cái khác, tốt nhất là ngươi dập tắt ý định đi!"

Nói xong, hắn ta phất tay áo bỏ đi.

Liễu Tấn Nhi đi rồi lại quay lại, vẻ mặt cao ngạo nhìn chằm chằm vào ta.

"Thân thể hạ tiện, còn vọng tưởng tranh giành với bổn tiểu thư?"

Sự oán độc trong mắt nàng ta thâm sâu dằng dặc, khác hẳn với dáng vẻ tủi thân vừa rồi như hai người khác nhau.

Có lẽ nói thêm với ta một câu cũng là làm bẩn thân phận của nàng ta. Bỏ lại câu này, nàng ta bước lên kiệu mềm.

Ta đứng một mình dưới cổng tường cung rộng lớn, nhìn con chim én bị kinh động bay qua cửa cung. Bay đi, rời khỏi cửa cung vuông vức này là tự do rồi.

Ta không hiểu, rõ ràng là sau khi Tiêu Ngôn cùng ta chung sống trong núi sâu một tháng thì nảy sinh tình cảm với ta. Khi cứu binh đến, hắn ta kiên quyết đón ta vào cung. Rõ ràng là ngay từ đầu hắn ta đã gạt bỏ mọi lời bàn tán, sắp xếp cho ta ở lại Đông Cung.