1. Thấy ta đồng ý nhanh như vậy, Tiêu Triệt sững sờ. Hắn ta khẽ mấp máy môi, rồi lại nghĩ đến A Ngân đang nép vào lòng hắn ta, hắn ta chỉ hỏi một câu: “Muộn rồi, nàng đi đâu vậy?” Ta cụp mắt: “Đi tìm bà mẫu.” “Cũng được, nàng với mẹ ta vốn xa cách, là nhi tức thì nên chủ động lấy lòng người lớn.” Vừa dứt lời, A Ngân đã kéo hắn ta đi chơi đèn lồng vừa mua về. Tiêu Triệt nhìn ta đầy ẩn ý rồi bất đắc dĩ rời đi. Bình luận đều vỡ òa: [Tốt quá rồi! Ta đã biết nữ chính vẫn không nỡ xa nam chính mà. Nàng yêu hắn ta nhiều năm như vậy, sao có thể hòa ly dễ dàng được.] [Nam chính nhẫn nhịn quá, gian tế này am hiểu về độc, hắn ta sợ nàng ta sẽ gây bất lợi cho nữ chính. Để đảm bảo an toàn cho nữ chính, hắn ta đành phải giả vờ như không quan tâm đến nàng, không dám bộc lộ tình yêu của mình.] [Ánh mắt vừa rồi của nam chính khiến người ta đau lòng quá. Rõ ràng hắn ta yêu rất nhiều, chiếc đèn lồng đó vốn dĩ là bí mật mua cho nữ chính, là nữ nhân kia bám riết đòi lấy bằng được đó.] [Nữ chính chịu đựng thêm chút nữa là được rồi. Đợi nam chính dụ dỗ được gian tế này, lấy được bản đồ quân sự của Khương Nhung thì hai người sẽ có một cái kết hạnh phúc!] Nhưng chỉ trong một giây, các dòng bình luận đồng loạt ngừng lại. Bởi vì ta đã đặt hòa ly trước mặt Tiêu lão phu nhân. Lão phu nhân vốn không vui vì ta đến làm phiền, giờ đây, khóe miệng lại không thể kiềm chế được mà nhếch lên, vẫn giả vờ hỏi: “Ý ngươi là sao?” Ta nlạnh nhạt nói: “Lão phu nhân, con biết từ trước đến nay người không ưa con, nay con cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Hai người không hợp mà cứ gượng ép ở bên nhau, dần dà tình yêu cũng hóa thành oán hận. Con muốn nhờ lão phu nhân giúp, để Tiêu Triệt ký vào thư hòa ly này.” Nếu đúng như các dòng bình luận nói, tất cả những việc Tiêu Triệt làm đều là diễn kịch, trong lòng hắn ta vẫn luôn yêu ta, vậy thì hắn ta chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý hòa ly. Nhưng nếu nhờ lão phu nhân giúp thì lại khác. Kể từ ngày ta bước chân vào Tiêu gia, bà đã ngày đêm mong ta rời đi, ta tin rằng dù dùng cách gì, bà cũng sẽ giúp ta hòa ly thành công. Lão phu nhân vừa rồi còn không kiên nhẫn với ta, bây giờ cất thư hòa ly đi, nhìn ta với ánh mắt cũng hòa nhã hơn nhiều. “Ngươi nghĩ thông suốt là tốt nhất. Ta sẽ tìm cách để Triệt Nhi ký vào.” Được câu nói đó của bà ta đứng dậy từ biệt. Trước khi ra khỏi cửa, ta nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn: “Hương an thần của lão phu nhân nếu dùng hết, hãy phái người đến y quán Trần gia của con lấy. Ngày mai con sẽ viết đơn thuốc.” Bà khẽ sững sờ. Trước khi ta rời đi, bà gọi ta lại. Bà mấp máy miệng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. “Uẩn Nương, ngươi là một đứa trẻ tốt. Nhưng Tiêu gia ta là danh môn vọng tộc, nay thế lực suy yếu, mọi hy vọng đều đặt lên người Triệt Nhi. Nó cần một nữ nhân có thể giúp đỡ nó chứ không phải...” Chứ không phải nữ nhi của lang trung như ta. Ta không nói thêm lời nào. Sau khi gật đầu với bà, ta bước ra ngoài. Khoảnh khắc này, ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. 2. Các dòng bình luận lại hoảng hốt: [Nữ chính thật sự muốn đi à? Vậy nam chính phải làm sao đây? Hắn ta sẽ phát điên mất!] [Nữ chính ngốc quá! Chỉ cần nam chính lấy được bản đồ quân sự của Khương Nhung, hắn ta sẽ có thể phát huy tài năng trong trận chiến tiếp theo, nhận được sự tin tưởng của Hoàng đế và thăng tiến không ngừng. Mặc dù còn vài năm gian truân, nhưng chỉ cần vượt qua, hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau mà.] [Hiện giờ tuy nam chính đang ở bên nữ nhân kia, nhưng trong lòng hắn ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi. Ngươi đừng có hành động hồ đồ như vậy.] [Sự nhẫn nhịn của nam chính khiến người ta đau lòng quá. Yêu nhưng không thể nói. Ban đầu, để lấy được nữ chính, hắn ta đã quỳ ba ngày ba đêm trước mặt các trưởng bối Tiêu gia. Mỗi khi nữ chính bị bà mẫu làm khó và phạt quỳ, ban đêm nam chính đều đau lòng lén bôi thuốc cho nàng. Hắn ta tốt như vậy, sao nữ chính có thể nhẫn tâm bỏ hắn ta chứ?] [Nữ chính không hiểu chuyện quá, không thể nhẫn nhịn lần này sao!] ... Nhẫn nhịn lần này sao? Thế nhưng, ta đã không nhớ nổi rốt cuộc mình đã nhẫn nhịn bao nhiêu lần rồi. Ngày ta gả vào Tiêu gia, Tiêu lão phu nhân cùng các tộc lão đều không lộ diện. Quản gia lấy lý do cửa chính đã cũ không thể mở, bắt kiệu hoa phải đi vào bằng cửa hông. Mọi người đều biết, chỉ có kiệu của thiếp thất mới đi vào bằng cửa hông. Ta sững sờ ngồi trong kiệu. Bàn tay khớp xương rõ nét của Tiêu Triệt nhấc rèm kiệu lên, hắn ta bế ta xuống, sải bước tiến thẳng, một chân đá văng cánh cửa chính Tiêu gia. Rồi quay đầu lại tuyên bố với mọi người: “Trần Uẩn là người thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, cả đời này của ta, chỉ có một thê tử duy nhất là nàng.” Lúc đó ta dựa vào lồng ngực đang đập mạnh của hắn ta. Đối diện với ánh mắt kiên định, vững vàng của hắn. Ta đã thật sự tin rằng mình có thể dựa vào hắn cả đời. Ta yêu hoa thược dược, hắn ta tự tay chọn cây, trồng đầy một sân thược dược. Tiêu lão phu nhân không thích ta, ta đến vấn an, bà liền bắt ta phải đứng dưới nắng đợi. Tiêu Triệt lôi ta đi trước mắt bao người, cung kính nói: “Vì mẹ vẫn chưa dậy, nên con đưa Uẩn Nương đến thăm vào buổi tối vậy.” Cứ như vậy, lão phu nhân dứt khoát không cho ta đến nữa. Ta không chịu ngồi yên, hắn ta liền cùng ta đến y quán ngồi khám bệnh. Ta xem bệnh, hắn ta chống cằm nhìn ta. Lúc đó, ai thấy cũng trêu chọc, y quán Trần gia nhặt được một hộ vệ miễn phí, có Tiêu gia Thế tử trấn giữ, ai dám đến gây rối. Ta đã thật sự trải qua một quãng thời gian vô tư vô lo. Cho đến khi Định Quốc Hầu qua đời, Tiêu Triệt bước vào quan trường. Hắn ta bắt đầu có nhiều xã giao hơn, bắt đầu cười một cách giả dối, bắt đầu bận đến mức không có thời gian về nhà. Ta đến đón hắn, gặp phu nhân của Thừa tướng, vô tình đeo một chiếc trâm ngọc có kiểu dáng giống nàng ta. Tiêu Triệt đưa tay hất chiếc trâm ngọc rơi xuống đất, vỡ thành vài mảnh. Hắn ta cau mày: “Nàng và nàng ta có thân phận một trời một vực, đeo trâm ngọc giống nhau đương nhiên sẽ khiến người khác không vui.” Ta sững sờ. Cây trâm này là món quà đầu tiên hắn ta tặng cho ta. Cái lúc hắn ta đỏ vành tai cài trâm lên đầu ta, ta vẫn còn nhớ như in. Nhưng hắn ta thì lại quên rồi. Hắn ta không có ở nhà, các tộc lão cùng Tiêu lão phu nhân liền tìm chuyện gây khó dễ cho ta. Ngày nào cũng soi mói, lúc thì bắt ta quỳ ở từ đường, lúc thì bắt ta đứng ở ngoài nắng để học quy củ. Hắn ta tiếp khách say rượu trở về, cơn say ập đến, hắn ta đẩy ta ngã xuống giường, trong cơn mê muội, hắn ta nhìn chằm chằm vào mặt ta, có chút không vui: “Nàng là thê tử ta, sau này khó tránh khỏi phải tiếp khách, sao lại không chăm sóc bản thân cho tốt, da dẻ có vẻ sạm đi nhiều rồi, để lát nữa ta hỏi Tước Nhi xem nữ nhân các nàng dùng phấn son gì.”