logo

Chương 7

Tiêu Triệt biết. Kể từ khoảnh khắc này, giữa bọn ta có lẽ thật sự không còn khả năng nữa rồi. 11. A Ngân ở lại trong quân doanh. Nàng ta ngày ngày mặc đồ nam, làm cận vệ của Tiêu Triệt, theo sát hắn ta không rời. Thỉnh thoảng ta nhìn thấy bọn họ, trên mặt Tiêu Triệt không còn xuất hiện nụ cười nữa. Hắn ta thường nhìn bụng của A Ngân mà ngẩn người, không biết đang nghĩ gì. Bản đồ quân sự của A Ngân cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Đại Chu liên tục thắng vài trận, thừa thắng xông lên tấn công đến biên ải Khương Nhung. Tiêu Triệt giế-t người đến đỏ mắt, tự nguyện làm tiên phong công thành. Cố Trường Di theo sau chi viện. Đêm trước ngày xuất phát, ta nhìn thấy Cố Trường Di đứng trước lều của ta. “Huynh trưởng có chuyện gì sao?” Hắn dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta đến để xin một thứ.” “Thứ gì?” “Chiếc trâm gỗ hoa thược dược đó.” “...” Ta cười bất lực, “Hóa ra đó không phải là tặng cho ta. Ta đã tự mình đa tình rồi.” “Là tặng cho muội, chỉ là ngày mai xuất chinh, trận chiến công thành sẽ rất thảm khốc, ta không chắc có thể trở về. Ta muốn mang theo một kỷ vật. Nhìn thấy chiếc trâm này, nghĩ đến muội... và tổ phụ, có lẽ ta sẽ có thêm một chút động lực để sống.” Ta giật mình. Đối diện với ánh mắt rực rỡ của hắn ta, ta theo bản năng quay mặt đi. Ta rút chiếc trâm xuống đưa cho hắn ta. Ngàn vạn lời nói chỉ còn lại một câu: “Chúc huynh chiến thắng trở về.” Cố Trường Di đặt chiếc trâm vào gần tim. Sau khi hắn ta rời đi, ta vừa định đi vào, ánh mắt liếc thấy Tiêu Triệt đang đứng ở cách đó không xa. Hắn ta đứng trong bóng tối không nhìn rõ mặt. Chỉ nhìn ta với ánh mắt u ám. Cho đến rất lâu sau, ta mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi ở bên ngoài. Sau khi Cố Trường Di và Tiêu Triệt dẫn quân đi, ta và tổ phụ nhìn về phía có khói lửa bốc lên, chỉ cầu nguyện lần này có thể ít người chết đi một chút. A Ngân ở lại trong doanh trại. Nàng ta đột nhiên đến tìm ta. Ta nghĩ nàng ta đến để khoe khoang chiến thắng. Nhưng không ngờ, vẻ mặt nàng ta kỳ lạ, cứ ngồi bên cạnh nhìn ta. Một lúc lâu sau, nàng ta đột nhiên cười: “Huynh ấy thật ra rất yêu ngươi.” Ta cau mày, không biết nàng ta muốn làm gì. “Trước khi đi, huynh ấy luôn nghĩ cách lập công thăng quan, quay về để níu kéo ngươi. Nếu ngươi sớm tha thứ cho huynh ấy, không biết huynh ấy sẽ vui đến thế nào đâu. Tiếc là, có lẽ hynh ấy sẽ không thể quay về được nữa rồi.” Ta sững sờ. Nhận ra điều gì đó, vừa chạy ra ngoài vừa gọi người. Khi A Ngân bị bắt, tin tức từ tiền tuyến truyền về, trận chiến công thành thất bại thảm hại. Cố Trường Di bị trọng thương, liều mạng đưa Tiêu Triệt về. Tiêu Triệt hôn mê bất tỉnh, không bị thương, nhưng có dấu hiệu của trúng độc. Ta và tổ phụ ba ngày ba đêm không chợp mắt mới giữ được mạng sống cho Tiêu Triệt. Nhưng tiếc là chất độc này đã tích tụ từng ngày, độc đã ngấm rất sâu, chỉ có thể giữ được mạng sống cho hắn ta ba năm. Ai am hiểu về độc, lại có cơ hội này. Chỉ có A Ngân. Tiêu Triệt cầm kiếm, mắt đỏ ngầu tìm đến nhà lao. A Ngân bị trói vào cọc gỗ, đầy rẫy vết thương, nàng ta vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta cười: “Tiêu ca ca không ngờ phải không, bản đồ quân sự đó là giả. Bây giờ Đại Chu đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn là đối thủ của Khương Nhung bọn ta nữa rồi.” Tiêu Triệt không thể tin nổi nhìn nàng ta: “Ngươi đã luôn...” “Chẳng phải Tiêu ca ca vẫn luôn biết ta là gian tế của Khương Nhung sao? Bọn ta làm gian tế, xưa nay luôn một lòng một dạ.” A Ngân nhìn bụng mình, lẩm bẩm. “Gả cho huynh thì sao, ta luôn chỉ vì Khương Nhung. Tiêu Triệt, trong ván cờ này, huynh đã thua rồi.” Tiêu Triệt gầm lên một tiếng, vung kiếm đâm vào bụng A Ngân. A Ngân thổ huyết, đến cuối cùng vẫn cười. “Tiêu ca ca, cùng ta chế-t đi...” 12. A Ngân không biết. Tiêu Triệt tin vào bản đồ quân sự đó của nàng ta, nhưng Cố Trường Di thì không. Sau khi hắn bàn bạc với chủ tướng, quyết định tương kế tựu kế. Giữ lại phần lớn binh lực, đợi khi Khương Nhung lơ là cảnh giác, đột ngột tấn công, phá vỡ phòng tuyến biên giới của Khương Nhung. Đại Chu đã bị Khương Nhung xâm lược từ lâu. Lần này, đến lượt Đại Chu phản công. Tiêu Triệt dưỡng thương vài ngày, lại mặc giáp trụ. Mọi người đều biết hắn ta chỉ còn ba năm tuổi thọ, khuyên hắn ta quay về kinh thành. Tiêu Triệt ngồi trên ngựa, cười ngạo nghễ, phóng khoáng. “Cái mạng hèn mọn này, có thể giế-t thêm một kẻ địch, giữ thêm một tòa thành, bảo vệ cho dân chúng Đại Chu thêm một ngày, coi như Tiêu Triệt ta không sống uổng phí.” Hắn ta đón ánh mặt trời, nhưng trong mắt lại còn hơn cả sự từng trải của một ông lão sáu mươi tuổi. Dường như kể từ khoảnh khắc hắn ta giế-t A Ngân, không còn gì đáng để quan tâm nữa. Cách đám đông, ánh mắt hắn ta chạm phải ánh mắt của ta. Nhìn nhau mà không nói nên lời. Hắn ta bảo vệ đất nước. Ta là một y giả, ta cũng hy vọng hắn ta bình an. Trước mặt ta đột nhiên có một cái bóng đổ xuống. Là Cố Trường Di. “Nếu muội lo lắng cho hắn ta, ta sẽ bảo vệ hắn ta.” Hắn dường như hiểu lầm điều gì đó, ta lắc đầu: “Huynh trưởng chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là đủ rồi. Huynh bị thương, ta cũng sẽ lo lắng đó.” Hắn sững sờ, vành tai đỏ hơn cả hoàng hôn. Đại quân hùng dũng xuất phát, Cố Trường Di đột nhiên thúc ngựa quay đầu lại, thở hổn hển trước mặt ta, trầm giọng nói: “Nếu ta có thể quay về, muội có thể đồng ý với ta một chuyện được không?” “Chuyện gì?” “Đừng gọi ta là huynh trưởng nữa, ta cũng không coi muội là muội muội.” ... Hắn ta nhìn chằm chằm vào ta. Một lúc lâu sau, ta gật đầu, nói với giọng khàn khàn: “Được.” Cố Trường Di cười, quay lưng đi về phía hoàng hôn. Nửa năm sau, phần lớn những kẻ xâm lược Khương Nhung đều bị đuổi ra khỏi biên giới Đại Chu, dân chúng reo hò. Một năm sau, Cố Trường Di đột kích ban đêm, một mình truy đuổi đến doanh trại Khương Nhung, lấy được thủ cấp của Thế tử Khương Nhung. Nguyên khí của Khương Nhung bị tổn thương nặng nề, quân đội Đại Chu thừa thắng xông lên. Hai năm sau, Khương Nhung cắt đất đầu hàng. Cùng với tin báo chiến thắng, là tin Tiêu Triệt bị vây hãm và tự sát trước trận. Triều đình cảm niệm nghĩa lớn của Tiêu Triệt, truy phong hắn ta là Hộ Quốc Công. Nghe tin Tiêu Triệt qua đời, Tiêu lão phu nhân và các tộc lão đều khóc không thành tiếng, than khóc Tiêu gia không còn ai nữa. Ta cảm thấy có chút buồn, cũng có chút bùi ngùi. Tiêu Triệt rốt cuộc đã làm được, mang lại vinh quang cho cả Tiêu gia. Nhưng như vậy, bọn họ đã hài lòng chưa... Tổ phụ gọi ta: “Uẩn Nương, hôm nay trời nắng đẹp, mau phơi thuốc cho kịp.” “Con đến đây!” Ta đi ra sân, nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa trên phố, mọi người đều chúc mừng Khương Nhung đầu hàng, dân chúng cuối cùng cũng có thể sống những ngày yên bình. Tuyết trong sân từ từ tan chảy, có một chút màu xanh mới nhú lên từ góc tường. Băng tuyết tan. Lại một mùa xuân nữa đến. Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần