logo

Chương 3

Chị Trương đứng giữa, đôi chân dài tung cước vèo vèo.

Chỉ vài phút, cả bốn thằng đều bị đánh cho kêu la oai oái.

Cái huy chương vàng vô địch võ thuật của chị Trương, đúng là hàng thật giá thật.

09

Cảnh tượng này dọa Triệu Tiểu Kỳ sợ đứng hình.

Tề Vĩ cũng sợ chết khiếp, co rúm lại sau lưng Triệu Tiểu Kỳ, mặt đầy hoảng sợ nhìn chúng tôi.

"Các người rốt cuộc muốn thế nào?"

"Tin hay không, tôi báo cảnh sát bắt các người?"

Tôi mắc cười muốn chết.

"Tề Vĩ, đám người này đều là do anh gọi tới, anh chắc là cảnh sát đến sẽ bắt chúng tôi à?"

Tiểu Hứa giơ cao chiếc camera DJI, quay lại toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Mặt Tề Vĩ tái mét, im bặt.

Hắn không ngốc, dĩ nhiên biết báo cảnh sát thì hắn chẳng được lợi gì.

Gã anh họ kia của Triệu Tiểu Kỳ vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành, nếu báo cảnh sát, không biết bọn họ sẽ phải trả giá đắt thế nào.

"Tề Vĩ, ly hôn đi. Tôi chỉ cần nhà và con."

Vốn dĩ tôi còn định chia đôi, giờ tôi phải lấy phần lớn.

Năm kia chúng tôi thấy tình hình kinh tế không tốt, đã rút phần lớn tiền tiết kiệm ra để trả hết nợ thế chấp nhà.

Hiện tại, tiền mặt Tề Vĩ có trong tay không nhiều.

Để mau chóng lấy được giấy ly hôn và quyền nuôi con gái, tôi có thể tạm thời thỏa hiệp một chút.

Thấy hắn không nói gì, tôi tiếp tục đe dọa:

"Nếu anh không đồng ý, thì cùng lắm ra tòa. Bằng chứng trong tay tôi, anh chắc chắn sẽ thua."

Tề Vĩ ngước mắt nhìn tôi, lại liếc đám đồng nghiệp sau lưng tôi, cuối cùng gật đầu.

"Được!"

Hắn vừa đồng ý, Thẩm Vi lập tức hành động, soạn thảo thỏa thuận ly hôn ngay tại chỗ.

Triệu Tiểu Kỳ cuống lên.

"Không được! Sao có thể giao nhà cho cô ta?"

Tôi chặn Triệu Tiểu Kỳ lại.

"Chúng ta còn chưa tính sổ xong đâu?"

Nó theo phản xạ định động tay với tôi, chị Trương lập tức đứng dậy, nó liền xìu ngay.

Tôi nhận một tập tài liệu từ tay Tiểu Hứa, ném vào người Triệu Tiểu Kỳ.

"Đây là số tiền Tề Vĩ đã tiêu cho mày trong hai năm qua, còn có lịch sử chuyển khoản. Gộp lại cũng hơn hai trăm nghìn, mời mày trả lại cho tao ngay lập tức."

Triệu Tiểu Kỳ hất văng tập tài liệu đi.

"Chị bị điên à?"

Tôi lạnh lùng nhìn nó:

"Không trả, thì mày cứ chờ tao kiện đi. Đến lúc đó ra tòa, vạch trần chuyện gian tình của chúng mày, người mất mặt chỉ có mày và Tề Vĩ."

Nói xong, tôi nhìn xuyên qua Triệu Tiểu Kỳ, nói với Tề Vĩ.

"Nghe nói anh sắp được thăng chức Giám đốc khu vực. Một khi scandal này nổ ra, anh chắc là mình còn cơ hội thăng tiến chứ?"

Triệu Tiểu Kỳ cặp kè được với Tề Vĩ, ngoài việc bản thân nó quá tiện, thì cũng vì Tề Vĩ có chút khả năng kiếm tiền.

Tề Vĩ trừng mắt nhìn tôi.

"Trần Tiêu, cô thật sự muốn làm cạn tàu ráo máng thế à?"

Tôi cười khẩy:

"So với việc anh ngoại tình trong hôn nhân, ngủ với cả bạn thân của tôi, thì chút việc này của tôi có là gì?"

Thấy tôi cứng mềm đều không ăn, Tề Vĩ đành quay sang Triệu Tiểu Kỳ gắt:

"Trả cho cô ta!"

Triệu Tiểu Kỳ tức đến dậm chân.

"Anh Vĩ, anh điên rồi à?"

Tề Vĩ gầm lên:

"Hay mày thật sự muốn ảnh hưởng đến công việc của tao?"

Triệu Tiểu Kỳ bực bội trừng tôi.

"Hai trăm nghìn không có, chỉ có hai mươi nghìn. Lấy hay không thì tùy."

Còn giở trò với tôi à, tôi không chiều.

"Vậy thì ra tòa."

"Tề Vĩ, anh là một trong các bên liên quan, nhớ ra hầu tòa đấy."

Tề Vĩ tức giận lôi Triệu Tiểu Kỳ.

Triệu Tiểu Kỳ hậm hực nhìn tôi.

"Chị đảm bảo, lấy tiền xong, sau này chúng ta không ai nợ ai, không bao giờ tìm chúng tôi gây sự nữa?"

Sao nó có mặt mũi nói câu này nhỉ?

"Tỉnh táo lại đi, mày không có tư cách ra điều kiện với tao."

"Nhanh lên, công ty bọn tôi còn đang chờ mở tiệc thường niên."

Không chịu nổi sự uy hiếp của chúng tôi, Triệu Tiểu Kỳ đành miễn cưỡng chuyển tiền cho tôi.

Nhận được tiền, tôi cố nén sự kích động, dẫn đồng nghiệp rời đi.

Tôi biết rõ, lần này Tề Vĩ đồng ý ly hôn nhanh gọn như vậy, hoàn toàn là nhờ có đám đồng nghiệp tốt sau lưng.

Vốn dĩ Tề Vĩ nghĩ có thể nắm đằng chuôi, ăn chắc tôi rồi.

Nhưng hắn không ngờ, đồng nghiệp của tôi lại "chiến" đến vậy.

Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi chủ động đặt một bàn ở khách sạn năm sao, chân thành cảm ơn sự "tài trợ hữu nghị" của đồng nghiệp.

Tiểu Lệ cười hì hì:

"Tụi em phải cảm ơn sếp mới đúng. Đây là lần tiệc thường niên sảng khoái nhất em từng tham gia."

Chị Trương hùa theo:

"Đúng thế! Mấy năm rồi không động tay động chân, hôm nay đúng là làm chị đã ghiền."

Mọi người vừa nói vừa cười, không khí vô cùng vui vẻ.

Chuyến này, chúng tôi ở Tam Á ba ngày.

Ngày cuối cùng, cả đám kéo đến cửa hàng miễn thuế.

Tôi mua tặng mỗi đồng nghiệp một bộ dưỡng da La Mer để cảm ơn.

Nếu không có họ, tôi đã không thể giành được nhiều lợi ích như vậy.

10

Ba ngày sau, chúng tôi trở về thành phố.

Sếp tùy hứng, tuyên bố cho nghỉ tại chỗ, mọi người vui vẻ ai về nhà nấy.

Việc đầu tiên tôi làm là liên hệ Tề Vĩ đi làm thủ tục ly hôn.

Lúc hắn đến, Triệu Tiểu Kỳ cũng đi cùng.

Hai người họ quấn quýt ngọt ngào như vợ chồng mới cưới, cái bộ dạng đó thật khiến tôi buồn nôn.

"Tề Vĩ, ba mươi ngày nữa gặp."

Chỉ cần qua ba mươi ngày chờ, chúng tôi sẽ chính thức ly hôn.

Tề Vĩ thiếu kiên nhẫn xua tay với tôi.

Triệu Tiểu Kỳ trước khi đi, còn lườm tôi một cái sắc lẹm.

Con tiện nhân, tôi lại thích cái vẻ nó hận tôi thấu xương mà không làm gì được tôi đấy.

Tranh thủ được nghỉ, tôi đưa con gái về nhà mẹ đẻ.

Biết tôi ly hôn vì Tề Vĩ ngoại tình, bố mẹ cũng không nói gì, chỉ than tôi số khổ.

Tôi vui vẻ giải thích với họ.

"Bắt con ở với thằng chồng khốn nạn, nuốt giận cho qua, thà ly hôn cho sảng khoái."

"Với lại, giờ con có con gái, có tiền, con còn gì phải lo nữa đâu."

Bố mẹ thấy tôi nghĩ thông suốt, cũng không nhắc lại nữa.

Biết là sếp và đồng nghiệp đã giúp tôi, họ còn nói đợi qua Tết sẽ đích thân đến công ty cảm ơn mọi người.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba mươi ngày trôi qua.

Tề Vĩ xuất hiện đúng giờ, Triệu Tiểu Kỳ vẫn kè kè bên cạnh.

Lúc này, Triệu Tiểu Kỳ trông phơi phới hẳn ra.

Nó xoa xoa cái bụng phẳng lỳ, cười đắc ý với tôi:

"Trần Tiêu, tôi có thai rồi. Xét nghiệm rồi, là con trai."

"Chị xem, đây là vòng vàng mẹ anh Vĩ tặng tôi. Bà nói chị là 'gà mái không biết đẻ trứng', còn tôi là phúc tinh của nhà họ Tề."

Tôi cười muốn nội thương.

Nhà Thanh mất cả trăm năm rồi, mà con mắm này vẫn còn mơ tưởng có hoàng vị cần kế thừa à.

Nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của nó, tôi lại ngứa mắt.

"Triệu Tiểu Kỳ, giấy ly hôn còn chưa cầm tay đâu nhé. Mày nói xem, nếu giờ tao hủy đơn ly hôn, rồi kiện Tề Vĩ tội trùng hôn, lấy chính cái thai trong bụng mày làm bằng chứng, vụ này có thành không nhỉ?"

Lời vừa dứt, sắc mặt cả hai đều biến đổi.

Tề Vĩ bất mãn lườm Triệu Tiểu Kỳ.

"Em nói với cô ta mấy cái đó làm gì?"

Triệu Tiểu Kỳ cũng nhận ra mình hớ, tức tối nhưng không làm gì được.

"Chị rốt cuộc muốn thế nào?"

"Triệu Tiểu Kỳ, thời xưa á, thiếp vào cửa phải quỳ lạy dâng trà cho vợ cả, hiểu không? Tao bắt mày quỳ xuống nhận sai, cũng không quá đáng chứ?"

Triệu Tiểu Kỳ tức đến đỏ mặt, gào lên:

"Mày nằm mơ à?"

Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Mày không muốn thì thôi vậy, tao về đây."

Thấy tôi định đi, Triệu Tiểu Kỳ lại cuống lên.

"Trần Tiêu, chị đừng có quá đáng!"

Tôi quay người, túm cổ áo nó.

"Triệu Tiểu Kỳ, tao coi mày là chị em, mày ngủ với chồng tao. Tao không xé mày ra tám mảnh, mày cũng phải cảm ơn pháp luật đã cứu mày đấy."

"Quỳ hay không, tự mày chọn."

Tôi không trả thù riêng Triệu Tiểu Kỳ, đã là nhân từ lắm rồi.

Nhưng nó cứ thích nhảy nhót trước mặt, chọc tức tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.

Triệu Tiểu Kỳ giờ đã mang thai.

Nếu tôi không ly hôn với Tề Vĩ, tổn thất của nó sẽ rất lớn.

Do dự hồi lâu, Triệu Tiểu Kỳ cuối cùng vẫn quỳ xuống trước mặt tôi.

Vừa nãy nó vênh váo bao nhiêu, thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu.

Cảnh này làm Tề Vĩ đứng bên cạnh nhìn mà đau lòng.

"Trần Tiêu, đủ chưa?"

Tôi cười khẩy một tiếng:

"Hay là anh cũng quỳ một cái đi."

Tề Vĩ ngậm miệng ngay.

Xung quanh người qua kẻ lại, đều đang nhìn về phía chúng tôi.

Tôi cũng không muốn gây chú ý, nên tha cho Triệu Tiểu Kỳ.

Rất nhanh, giấy ly hôn đã cầm trong tay.

Tôi và Tề Vĩ, chính thức đoạn tuyệt.

11

Con gái tôi mới học mẫu giáo, tôi sợ chuyện ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con.

Tôi tạm thời chưa nói cho con bé biết, muốn dùng thời gian để con từ từ chấp nhận.

Hôm nay, lúc tôi sắp tan làm thì nhận được điện thoại của mẹ.

"Tiêu Tiêu, mẹ đến đón bé, cô giáo nói bố nó đón đi rồi. Con hỏi Tề Vĩ xem rốt cuộc là thế nào?"

Nhận được tin, tôi lập tức gọi cho Tề Vĩ.

Tề Vĩ gắt gỏng:

"Sinh nhật mẹ anh, anh đưa con bé đến ăn bữa cơm thì làm sao?"

Tôi gào còn to hơn:

"Không có sự đồng ý của tôi là không được! Anh đang ở đâu, tôi qua ngay!"

Lấy được địa chỉ, tôi chạy qua ngay lập tức.

Tôi đứng ngoài cửa nhà hàng gọi Tề Vĩ.

Vài phút sau, Tề Vĩ dắt con gái ra.

"Trần Tiêu, cô đúng là bị bệnh!"

Tôi xông lên bế con gái qua, trừng mắt nhìn Tề Vĩ.

"Tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi cũng không cấm anh gặp con, nhưng tôi yêu cầu anh phải được tôi đồng ý. Anh tự ý đưa con đi như thế, đã ảnh hưởng đến tôi rồi, anh biết không?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần