logo

Chương 2

5 Năm đó, chính tôi là người vừa gặp đã yêu, chủ động theo đuổi hắn. Yêu nhau rồi, tôi cũng hết lòng chiều chuộng, nghe theo hắn từng chút. Vậy mà trong mắt hắn, sự yêu thương ấy lại trở thành “bám dính, nịnh nọt”? Tôi chưa bao giờ là kẻ mất trí vì tình. Sáng hôm sau, tôi hẹn luật sư để bàn chuyện ly hôn. Nghe xong hoàn cảnh của tôi, luật sư hỏi một câu: “Trong tình trạng cơ thể sắp phải bước vào điều trị cường độ cao, cô có muốn dốc sức theo đuổi vụ ly hôn này không?” Tôi trả lời dứt khoát: “Dù có c.h.ế.t, tôi cũng phải c.h.ế.t trong sạch. Tuyệt đối không để bọn cặn bã đó vấy bẩn dù chỉ một chút.” Kết thúc buổi nói chuyện, tôi lái xe, chẳng buồn về nhà nữa. Căn “tổ ấm” từng khiến tôi hạnh phúc, giờ đây chỉ còn lại cảm giác ghê tởm. Tôi quay đầu xe, quyết định dọn sang ở căn hộ hồi môn của mình. Căn nhà nhỏ tôi chuẩn bị từ trước khi cưới, tự tay thiết kế, không vướng chút hơi thở nào của người khác. Nhưng ngay khi nhìn thấy mấy túi rác chảy đầy nước bẩn ném ở cửa, linh cảm chẳng lành ập đến. Tôi mở khóa vân tay, vừa đẩy cửa thì một tiếng hét the thé vang lên từ bên trong. Một cô gái dáng người gợi cảm, mặc chiếc váy ngủ lụa cao cấp của tôi, trên mặt còn đắp mặt nạ ren Lace của thương hiệu Ji mà tôi thường dùng. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy tức giận: “Cô là ai? Sao lại xông vào nhà người khác? Cô phạm pháp đấy biết không?” Tôi bật cười vì quá tức: “Thì ra trở về chính nhà mình cũng là phạm pháp cơ đấy.” Khí thế hống hách của cô gái lập tức khựng lại, đảo tròng mắt, rồi “ồ” một tiếng, lơ đễnh nói: “Hóa ra là chị dâu à~” Nói xong còn ngọt giọng gọi về phía phòng ngủ: “Anh Cường, chị dâu đến rồi!” Xem ra cô ta biết rõ mọi chuyện. Tôi chậm rãi bước vào, đảo mắt nhìn quanh. Căn hộ màu be tôi bỏ hàng chục vạn trang trí, giờ đây bẩn thỉu, rác rưởi vương vãi khắp nơi. Thậm chí đồ lót tình thú còn treo lủng lẳng trên món đồ chơi sưu tầm phiên bản giới hạn mà tôi tốn cả gia tài mới mua được. Tháng trước Hà Văn Quân mượn cớ cần mật mã để kiểm tra đường điện nước, thì ra là để chuẩn bị sẵn ổ cho em trai và em dâu tương lai. Hóa ra bọn họ đã sớm nhắm vào căn hộ này của tôi, bất kể tôi có bệnh hay không, họ cũng nhất quyết chiếm cho bằng được. Thấy tôi im lặng, bạn gái của Hà Văn Cường – Từ Dương Dương – thản nhiên gỡ mặt nạ, tùy tiện ném xuống thảm. Tinh chất mặt nạ thấm ướt, quyện lấy lớp lông mềm, bết thành một mảng nhầy nhụa. “Sao thế chị dâu, chị đến có việc gì không?” Cái kiểu vênh váo ấy, nếu không biết chuyện còn tưởng căn hộ này là của cô ta. “Từ Dương Dương, chắc cô biết rõ đây là nhà của tôi.” Cô ta gật đầu, thản nhiên: “Biết chứ. Nhưng căn nhà này sớm muộn gì cũng là của tôi và anh Cường thôi, chẳng phải sao?” Câu nói trơ tráo ấy khiến tôi nghẹn lời. Thấy tôi cứng họng, Dương Dương càng nhếch môi cười đắc ý: “Chị dâu, không phải em chê, nhưng căn hộ chị thiết kế quê mùa lỗi thời quá rồi. Đợi khi em với anh Cường cưới nhau, nhất định phải sửa sang lại. Gần đây thịnh hành phong cách màu xám, nhìn vừa sang trọng vừa hiện đại. Thôi thì cứ theo kiểu đó đi. À mà quên, chị dâu chắc cũng không sống được đến lúc đó, vậy thì chi bằng đưa tiền sửa sang trước cho bọn em nhé?” Trước sự độc ác ngây thơ mà trắng trợn ấy, tôi không còn kìm nén nổi nữa. “Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước.” 6 Tôi xuống lầu mua một ly cà phê Americano, thì vừa hay gặp luật sư – người đang có việc ở gần đó nên đến trước. Khi thấy tôi quay lại lần nữa, vẻ mặt của Từ Dương Dương đầy khó chịu. Cô ta nhìn Hà Văn Cường – kẻ vừa mới tỉnh ngủ, còn để trần trụi nửa thân trên – mà oán trách: “Cường ca, chúng ta phải đổi mật mã ngay, không thì ai cũng có thể tùy tiện xông vào thế này.” Không ngờ tôi lại trở về, Hà Văn Cường lập tức nhăn mặt quát: “Doãn Vũ Lam, sao cô còn mò tới gây sự nữa vậy?” Tôi chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ ra hiệu cho luật sư dùng thiết bị chuyên dụng chụp ảnh, quay phim khắp nơi làm chứng cứ. Hà Văn Cường tuy chưa rõ tôi đang làm gì, nhưng linh cảm đây chắc chắn không phải chuyện tốt, vội vàng lao tới ngăn cản: “Đồ điên này, cô định làm gì hả? Hôm qua cô đã đuổi tôi với mẹ tôi ra khỏi nhà, quá đáng lắm rồi! Chẳng lẽ còn muốn ép chúng tôi tới đường cùng sao?” Ép tới đường cùng? Hắn nói cứ như thể mình không có nhà vậy. “Tôi phải nói với anh trai tôi rằng, cô không muốn giao nhà là vì cô có gian phu, dẫn về đây vụng trộm! Cô bị bệnh à? Suốt ngày chỉ biết chụp với chụp! Chụp cái quái gì chứ! À quên, đúng rồi, cô vốn bị bệnh còn gì!” Thấy tôi hoàn toàn phớt lờ, hắn tức điên, xông tới mạnh tay xô tôi một cái. Tôi lùi mấy bước, ngã ngồi xuống ghế sofa, luật sư lập tức xoay máy quay về phía tôi, ghi lại toàn bộ. Thấy ống kính lia sang mình, Hà Văn Cường càng cuồng loạn, vừa gào vừa giơ nắm đấm định đánh tôi. “Tôi nói cho cô biết, cô đang xâm phạm nhân quyền đấy! Tôi sẽ báo công an bắt cô!” Vừa dứt lời, một giọng nói nghiêm nghị đã vang lên từ cửa ra vào: “Là ai báo cảnh sát?” Hai viên cảnh sát bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét khắp căn phòng. 7 “Tôi báo cảnh sát.” Tôi cất lời, cũng là lúc cảnh sát đã kịp chế ngự Hà Văn Cường – kẻ vừa toan hành hung. Thấy luật sư gật đầu ra hiệu đã ghi lại đầy đủ bằng chứng, tôi mới bình thản đứng dậy, phủi quần áo. Ngón tay tôi chỉ thẳng vào Hà Văn Cường – đang bị bẻ ngoặt tay đau đến nhe răng trợn mắt – cùng Từ Dương Dương vẫn còn ngơ ngác đứng đó: “Các anh cảnh sát, tôi tố cáo bọn họ xâm nhập trái phép chỗ ở và phá hoại tài sản!” Tất cả chúng tôi đều bị đưa về đồn để lấy lời khai. Trong lúc Hà Văn Cường và Từ Dương Dương ngoan cố cãi rằng chúng tôi “đều là người một nhà”, tôi thản nhiên đưa một xấp giấy tờ cho cảnh sát: “Đây là toàn bộ hóa đơn và biên lai sửa sang căn hộ. Mức độ thiệt hại đã được luật sư của tôi chụp lại đầy đủ.” Hà Văn Cường nghe vậy, vội gân cổ hét: “Dựa vào đâu mà nói là chúng tôi làm? Căn hộ này vốn dĩ đã thế rồi!” Tôi lại lấy ra một thẻ nhớ: “Thưa các anh, đây là video từ camera an ninh ngay cửa. Có thể thấy rõ, thời gian gần đây chỉ có hai người họ ra vào, cùng toàn bộ cảnh tượng bên trong mỗi lần mở cửa.” Tôi vốn không lắp camera trong nhà vì sống một mình, nhưng ở cửa thì tôi cẩn thận gắn hẳn một camera 360 độ, mỗi lần mở cửa là ghi lại được toàn bộ phòng khách. Vừa dứt lời, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên từ ngoài hành lang: “Doãn Vũ Lam! Cô dám báo công an bắt con trai tôi sao!” Trần Hương Trân cùng Hà Văn Quân bước vào, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Trần Hương Trân thậm chí còn lao tới định tát tôi. Tôi lập tức tung chân đá thẳng, bà ta ngã nhào xuống đất, ôm bụng rên rỉ. Tôi nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ: “Các anh cảnh sát, đây rõ ràng là tự vệ chính đáng.” Hà Văn Quân vội vàng đỡ mẹ dậy, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Doãn Vũ Lam, tôi thật sự quá thất vọng về cô rồi.” Tôi thản nhiên cười, nhận lấy tập tài liệu từ tay luật sư: “Anh thất vọng hay không, tôi chẳng bận tâm. Đúng lúc anh có mặt, ký vào đơn ly hôn đi.” Trần Hương Trân giật phắt lấy tập giấy, dúi vào tay con trai: “Ly hôn! Mau ly hôn đi! Loại con dâu vừa đánh vừa muốn hại người như nó, tôi không dám chứa chấp! Con trai tôi còn có lựa chọn tốt hơn nhiều! Con gái tiểu thư nhà lãnh đạo chẳng phải hơn nó trăm nghìn lần sao?” Sắc mặt Hà Văn Quân xám đen, mắt sau gọng kính vàng gườm gườm nhìn tôi, rồi bất ngờ xé nát tập giấy, ném vào thùng rác. Hắn kéo mẹ ra một góc, hạ giọng nhưng đủ để người khác nghe rõ: “Mẹ! Không thể ly hôn! Nếu ly hôn, con chỉ được chia một nửa. Nhưng nếu nó c.h.ế.t, con sẽ thừa kế tất cả!” Dù hắn nói khẽ, nhưng trong phòng thẩm vấn cách âm đặc biệt, chỉ cần để ý là nghe rõ từng chữ. Nữ cảnh sát ghi chép trước mặt thoáng liếc nhìn tôi đầy thương cảm, lặng lẽ rót cho tôi một cốc nước nóng. Trần Hương Trân sau khi nghe con trai giải thích, cũng lập tức đổi thái độ. Bà ta hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì, quay lại cười gượng: “Thôi… mẹ bỏ qua chuyện vừa rồi. Vợ chồng thì đừng lúc nào cũng nói đến ly hôn. Sống với nhau yên ổn mới là tốt nhất.” Tôi khẽ cười nhạt: “Không chịu ký thuận tình ly hôn? Vậy cứ đợi ra tòa đi.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần