Gã đàn ông đi xem mắt là cảnh sát giả, nhưng cả khu chung cư của chúng tôi đều là sát nhân thật.
Tôi vốn định thử tìm hiểu xem sao, nhưng hắn ta hễ cãi nhau là lại ra tay đánh tôi, còn bảo đó là bệnh nghề nghiệp.
Được thôi, vậy thì bệnh nghề nghiệp của tôi cũng sắp bộc phát rồi đây.
1
Ba ngày trước, dì tôi gọi điện thúc giục chuyện kết hôn.
"Mẹ cháu mất rồi, em trai lại gặp chuyện không may, một mình cháu thì sống thế nào đây!"
Tôi chột dạ không dám hó hé tiếng nào.
Cái đầu của em trai tôi đang đặt ở vườn hoa sau khu chung cư, sáng nay tôi còn lấy nó ra đá như đá bóng một lúc.
Còn mẹ tôi, đã bị tôi làm thành xác khô treo ở quê, thỉnh thoảng về vẫn có thể cùng bà uống trà.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn lải nhải không ngừng.
Dì nói một đứa con gái như tôi ở một mình không an toàn, cộng thêm tuổi tác cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nên tìm một người bầu bạn.
Nói đến cuối cùng, dì mới cho tôi biết, rằng đã tìm cho tôi một đối tượng xem mắt.
Hơn nữa còn là một cảnh sát.
Tôi đau đầu muốn vỡ tung.
Cả khu chung cư của chúng tôi đều là sát nhân, tiền nhà nộp mỗi tháng đều là vô số mạng người.
Bây giờ lại bắt tôi đi xem mắt với một cảnh sát ư?
Cúp điện thoại, tôi mặt mày ủ rũ đi phân thây.
Anh hàng xóm vỗ vai tôi, lựa lời an ủi:
"Cứ đi xem thử đi, biết đâu anh ta vừa đô con lại cao mét tám thì sao!"
Tôi thử tưởng tượng, rồi lắc đầu.
"Nhưng dù sao anh ta cũng là cảnh sát."
"Thì đã sao!"
Anh ta trợn mắt, tiện tay ném bàn tay bị chặt vào máy xay thịt.
"Cô giết người chứ có phải ngoại tình đâu, có gì mà phải áy náy!"
"Với lại, chẳng lẽ anh ta chưa từng giết người à? Anh ta dùng giấy vệ sinh cũng giết không ít sinh mạng rồi còn gì?"
"..."
Lời tuy thô nhưng thật.
Tôi bỗng nhiên bị thuyết phục.
2
Tan làm ngày hôm sau, tôi liền đến chỗ đã hẹn.
Không lâu sau, một người đàn ông cao gầy bước tới, ngồi xuống đối diện tôi.
"Cô là cô giáo Châu phải không, trông còn xinh hơn trong ảnh."
Tôi thầm cộng cho hắn ta mười điểm trong lòng, vừa định đưa tay ra thì lại làm đổ ly cà phê trên bàn.
"Cẩn thận!"
Hắn ta không kịp né, áo ướt quá nửa, để lộ ra cơ bụng thấp thoáng bên trong.
Tôi sững người, chấm thẳng điểm tuyệt đối cho hắn ta.
Dì đúng là người hiểu tôi nhất.
Người đàn ông tên Tề Dương, tuổi tác tương đương tôi, có xe nhưng không có nhà.
Tôi hỏi hắn ta làm việc ở đồn cảnh sát nào, hắn ta lại ấp úng nói không tiện tiết lộ.
Cũng phải, ai mà chẳng có chút riêng tư.
Lần gặp đầu tiên chúng tôi đều khá hài lòng, đã thêm WeChat, cũng hẹn lần sau cùng đi xem phim.
Sau đó lại gặp thêm vài lần, và đương nhiên chúng tôi đã trở thành một cặp.
Nhà của Tề Dương là nhà thuê, vị trí hẻo lánh lại không có ánh sáng.
Sau khi quen nhau, hắn ta bắt đầu vô tình hay hữu ý đề nghị chuyển đến chỗ tôi ở.
Tôi cũng thẳng thắn nói với hắn ta, nhà của tôi cũng là nhà thuê.
Nếu hắn ta muốn, tôi có thể chia sẻ một nửa tiền thuê, chúng ta cùng nhau thuê một căn nhà lớn hơn.
Nhưng mỗi lần nghe đến đây, hắn ta lại sa sầm mặt.
Cho đến một hôm, nhà hắn ta bị dột nước.
Tôi qua giúp dọn dẹp, và nói sẽ giúp hắn ta đặt một phòng khách sạn để ở tạm.
Hắn ta lập tức nổi đóa, đập mạnh xuống bàn.
"Lại là khách sạn! Nhà cô không phải có sẵn đó sao!"
Tôi giật mình, kiên nhẫn giải thích với hắn ta.
"Chỗ em không tiện, lần trước em có xem một căn ở trung tâm thành phố, hay là chúng ta chuyển đến đó, tiền thuê nhà anh cứ tạm thời không cần lo..."
Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đột nhiên xông tới, giơ tay lên tát một cái.
Một tiếng "chát…".
Má tôi nóng rát, ngã thẳng xuống đất.
"Tao thấy là mày nuôi trai ở đó thì có!"
"Tao đã nói mà, một đứa giáo viên quèn như mày, làm sao có thể ở chỗ tốt hơn tao được!"
"Nói! Có phải mày được bao nuôi không!"
Hắn ta gầm lên với tôi như một kẻ điên, không ngừng lặp lại câu nói đó.
Bộ dạng điên cuồng đó khiến lòng tôi nguội lạnh đi một nửa.
3
Bắt đầu từ hôm đó, tôi chặn Tề Dương.
Khi trở về chung cư, mọi người đều kinh ngạc chạy lại, không thể tin được tôi lại bị người khác đánh.
Mà còn là bạn trai của mình.
Chị hàng xóm Tần Lam tức giận đến mức dọa sẽ giết hắn, rồi ném ra một tập tài liệu.
"Bạn trai của cô tôi điều tra rồi, căn bản không phải là cảnh sát gì cả!"
Chẳng qua là khoảng thời gian đó cổng cần một bảo vệ mở cửa, hắn mới đi làm thêm một thời gian.
Thậm chí còn không được tính là nhân viên chính thức.
Còn cái gọi là thân phận cảnh sát, chẳng qua là vì hắn làm việc không chuyên tâm, lúc lên lầu bị mắng thì gặp phải dì tôi đang giải quyết công việc.
Cứ thế mà xui xẻo bị nhầm là cảnh sát mặc thường phục.