logo
Cây Ác Linh / Chương 4

Chương 4

Hai tháng sau, chị tôi có thai.

Tôi chăm sóc chị cẩn thận hơn, nuôi dưỡng một tháng, bụng chị đã hơi nhô lên.

Mẹ tôi nở nụ cười, bưng một bát canh vào phòng.

"Con gái cưng của mẹ giỏi thật. Sau này mẹ sẽ đối xử tốt với con hơn. Mau uống thuốc đi."

Chị tôi không chịu uống, bố mẹ tôi cạy miệng chị ra và ép chị uống.

Ngay sau đó, chị nằm trên giường rên la thảm thiết.

Một khối thịt vừa thành hình trôi xuống theo dòng máu. Mẹ tôi cẩn thận cho vào giỏ trúc.

Bà lại lên núi, khi trở về thì mặt mày tươi rói.

"Quả đã mọc rồi."

9

Những ngày sau đó, chị tôi nghỉ ngơi một thời gian rồi lại bắt đầu chuẩn bị mang thai.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, chị ấy mang thai rồi sảy thai liên tục, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng.

Trong khi đó, quả ác anh trên cây quái dị lớn rất nhanh, đỏ hơn, đẹp hơn những quả trước.

Mẹ tôi ôm quả ác anh đang không ngừng đập, kích động đến nói năng lộn xộn.

"Thật, là thật rồi. Bà lại sắp có con trai nữa rồi."

"Thi Phi cuối cùng sẽ không đánh bà nữa. Bà cũng không cần phải nuôi con gái của người khác nữa."

Bà ta mãn nguyện ăn hết quả đó.

Rất nhanh, mẹ tôi lại có thai.

Bà ta vỗ vỗ bụng:

"Lần này, con trai của mẹ sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa."

Tôi lại được chuyển về bên cạnh mẹ để chăm sóc bà.

Tôi hỏi: "Còn chị thì sao?"

"Cái gì mà còn chị, đã là cái đồ rác rưởi bị hàng ngàn người cưỡi rồi. Đến lúc đó sẽ gả cho thằng ngốc làng bên để đổi tiền, sau này con trai bà còn cần nhiều tiền lắm."

Tôi lén lút đi thăm chị thì thấy dây trói trên người chị đã lỏng ra.

Tôi giả vờ như không thấy.

Chị tôi hỏi tôi: "Cái cây đó ở đâu?"

"Trên đỉnh núi."

Tôi còn nói cho chị tôi câu thần chú để triệu hồi cái cây quái dị.

"Mỗi lần mẹ tìm cái cây quái dị, mẹ đều niệm câu này. Chỉ khi niệm câu này, nó mới chui lên từ dưới đất."

Ánh mắt chị tôi mờ mịt, tâm trí rối bời.

Ngày hôm sau, chị tôi biến mất.

Mẹ tôi chửi rủa: "Chắc chắn là chơi với nhiều đàn ông quá nên không ngoan ngoãn nữa rồi, bỏ trốn với đàn ông rồi."

Bà ta bảo tôi và bố tôi đi tìm một vòng quanh làng cho có, rồi cũng lười quản nữa.

Nhưng tôi không nói với họ, thực ra chị tôi đã chết.

Khi tôi tìm thấy chị ấy, chị ấy treo cổ trên cái cây quái dị, hai mắt đỏ ngầu.

Ngay sau đó, cái cây quái dị đã nuốt chửng lấy chị ấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn cái cây quái dị đầy lá, thì thầm tự nhủ:

"Cây quả ác anh, được sinh ra từ oán khí. Bây giờ đã lớn mạnh rồi, sẽ có người gặp tai ương đây."

10

Lần này, bụng mẹ tôi bắt đầu lớn lên rất nhanh, một cách chóng mặt.

Người thường cần mười tháng mang thai, bà ta lại chỉ cần ba tháng đã sắp sinh.

Nhưng bà đỡ vừa đến được một lúc thì đã sợ hãi chạy ra ngoài.

"Quái, quái thai..."

Bà ta sợ đến mức tè cả ra quần rồi chạy mất.

"Mày chạy rồi, ai đỡ đẻ cho con trai tao!"

Bố tôi mặt mày khó chịu chạy vào phòng, tôi cũng nhân cơ hội đó đi theo.

Mùi máu tanh nồng nặc, nhưng kỳ lạ là mẹ tôi lại không chảy nhiều máu.

"A!"

Bà ta kêu gào thảm thiết, bụng không ngừng co giật.

"Cọt kẹt, cọt kẹt." Tiếng nhai da thịt truyền đến.

Tôi và bố tôi nhìn thấy bụng mẹ tôi từ từ xuất hiện những vết nứt ra.

Vết nứt không ngừng lớn dần, xung quanh đó là những vết răng dày đặc.

Cuối cùng, toàn bộ cái bụng ấy đã biến thành một cái lỗ máu lớn nó tràn ra ngoài rồi bỗng bên trong lấp ló thứ gì đó, nhìn kĩ lại thì lại thấy có thứ gì đó bắt đầu chui ra, là một đứa bé toàn thân đỏ lòm.

Nó mở to đôi mắt đen láy, nhe cái miệng đầy răng nanh nhỏ, gọi:

"Bố, bố."

Bố tôi sợ chết khiếp, lùi lại điên cuồng.

"Ai là bố mày, đồ quái thai, cút, cút ngay!"

Ác anh nhiệt tình nhanh chóng bò xuống giường, nhanh chóng đến trước mặt ông.

Đôi tay với móng vuốt sắc nhọn bám chặt vào ống quần bố tôi, vẻ mặt đầy sự phụ thuộc.

"Bố, bố là bố của con. Con đã cảm nhận được bố trong bụng mẹ."

"Bố rất thích con, bố bảo con mau ra ngoài, nên con nóng lòng muốn ra rồi."

Bố tôi thấy đau, bèn thẳng thừng mà đá nó một cú, làm nó văng ra.

"Tao gọi là con trai tao, mày mới không phải là con trai tao."

Ông quay người định chạy, nhưng ác anh di chuyển cực nhanh, dùng cả tay và chân bò lên lưng ông.

Móng tay nó găm chặt vào vai bố tôi, vùi đầu vào cổ ông.

"Bố, tại sao bố không cần con, chẳng phải ngày nào bố cũng gọi con là con trai cưng sao?"

"Mày đáng chết, đáng chết!"

"Rắc."

Ác anh dứt khoát cắn đứt động mạch lớn ở cổ bố tôi.

Nó điên cuồng hút lấy những giọt máu đang phun ra như một con quỷ thèm khát thịt người.

"Khò khò khò!"

Bố tôi ôm cổ, mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thì máu đã bị ác anh hút cạn khiến ông tắt thở.

Ác anh nằm sấp trên người ông, nuốt chửng từng ngụm lớn như đang bú sữa mẹ.

"Được rồi, tạm đủ rồi."

Tôi lên tiếng ngắt lời ác anh.

11

Ác anh nghe thấy tiếng của tôi thì dừng lại, đảo đôi mắt đen to lớn chạy đến trước mặt tôi.

Nó nép vào bên cạnh tôi như một chú chó nhỏ, giọng đầy sự ngọt ngào mà gọi:

"Chị, chị. Họ xấu, họ không thích bảo bối."

Tôi vỗ đầu nó, nhẹ nhàng an ủi:

"Ngoan, những người như họ chỉ thích bản thân thôi."

"Chúng ta nên quay về rồi."

Ác anh trèo lên vai tôi, chúng tôi cùng nhau lên núi.

Đi đến khoảng đất trống quen thuộc đó, tôi giậm chân.

"Thưa ngài cổ thụ, chúng cháu đã trả thù xong rồi."

"Rầm rầm." Một cái cây cổ thụ treo đầy thi thể từ từ vươn lên.

Tôi cũng treo hai thi thể của bố mẹ tôi lên cây, nhìn từ xa chúng cũng giống như những quả được kết trên cây.

Một làn gió lạnh đột nhiên thổi đến, lá cây xào xạc.

Giọng nói già nua vang lên:

"Tiểu Nha, con đã trả thù xong chưa?"

Tôi gật đầu, bần thần nói:

"Ông ơi, cháu đột nhiên cảm thấy chẳng đáng chút nào."

"Trên đời này làm gì có cái gì đáng hay không đáng. Kết thúc nhân quả, làm dịu oán khí, rồi bắt đầu lại thôi."

"Con xem, oán khí ngút trời trên người ta, cũng là vì có duyên với chúng con. Nếu không phải năm xưa con bị bóp chết rồi vứt ở trên núi này, ta cũng sẽ không hút oán khí của con mà sống lại. Tồn tại thì có lý do của nó."

"Oán khí của con bé Thi Hạ cũng không nhỏ. Bây giờ ác anh đã trả thù cho nó, cũng coi như là ta báo đáp nó vì đã dùng oán khí nuôi dưỡng ta một phen."

Tôi ngước lên nhìn chị gái đã nhắm mắt, nghĩ về những lúc ở bên chị.

Chị ấy đến chết cũng không thể ngờ rằng tôi là oán linh hóa thân.

Tôi đến gia đình họ là để trả thù.

Lúc đó, tôi đã cho họ cơ hội. Nếu chị ấy thực sự yêu thương tôi, chứ không phải vì muốn sống mà phản bội tôi, tôi sẽ tha cho chị ấy một mạng.

Nhưng, chị ấy đã phản bội tôi.

Oán linh không còn nhiều chính niệm, và chính chị gái đã tự tay dập tắt chính niệm cuối cùng của tôi.

Tôi thở dài một hơi:

"Nhân quả luân hồi, không ai là người chiến thắng."

Sau đó, tôi hóa thành một luồng sáng đỏ, hòa vào cơ thể của cây quả ác anh.

Tôi là linh hồn cây quả ác anh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần