Chú Bảy dẫn đầu, bình thường ở trong làng nổi tiếng là hiền lành, nhưng lần này lại ném Thẩm Mặc xuống đất, đấm mạnh một cú.
Thẩm Mặc hự một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu.
Thẩm Mạn hét lên chói tai rồi lao tới, điên cuồng cào cấu chú Bảy: "Ông dựa vào đâu mà đánh anh tôi?"
Chú Bảy hai mắt đỏ ngầu, nhổ một bãi nước bọt: "Dựa vào việc anh mày vừa ngu vừa xấu! Đốt pháo hoa trong rừng? Còn vứt đầu lọc thuốc lá vào rừng?"
"Hai bên đường chữ to như vậy, 'Nghiêm cấm lửa'! Mù à? Không thấy sao?"
Thẩm Mạn khinh miệt liếc chú Bảy một cái, lấy điện thoại ra nói: "Anh tôi chỉ vì dỗ tôi vui mà đốt mấy cây pháo bông thôi, có thể gây ra đám cháy lớn đến mức nào chứ?"
"Với lại, kể cả có cháy lên thì đã sao, trong núi cũng chẳng có ai, chẳng qua chỉ là đốt mấy cái cây? Bao nhiêu tiền, tôi đền!"
"Biết ngay mấy người nghèo kiết xác ở hang cùng ngõ hẻm các người, hễ có cơ hội là lại tống tiền, mấy cái cây thôi mà, đáng bao nhiêu tiền? Ba nghìn? Hay năm nghìn?"
Chú Bảy tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào làn khói đặc cuồn cuộn dưới chân núi gầm lên:
"Mấy cái cây? Các người có biết không, chỉ vì một cái đầu lọc thuốc lá của anh mày mà nửa quả núi dưới kia của chúng tôi đã cháy rụi rồi!"
"Bây giờ lính cứu hỏa toàn thành phố đều đang đổ về đây."
"Mày có biết dưới núi có gì không? Dưới núi là nghĩa trang liệt sĩ! Nơi chôn cất hơn ba trăm chiến sĩ Hồng quân!"
"Dưới núi còn có hơn một nghìn hộ dân, nếu những người này không thoát ra được, thì mày! Và cả anh mày nữa! Chết một vạn lần cũng không đủ đền!"
21
"Bịch" một tiếng, Thẩm Mạn mềm nhũn cả chân, ngã quỵ xuống đất.
Thẩm Mặc hai mắt đỏ ngầu, gắng gượng đứng dậy định lao vào đám cháy: "Lửa là do tôi đốt, để tôi đi cứu!"
Lửa ngày càng lớn, khói đen cuồn cuộn bốc thẳng lên trời, Thẩm Mạn và ba mẹ ruột sống chết kéo Thẩm Mặc lại.
"Anh ơi, lửa lớn như vậy, anh không thể đi nộp mạng được!"
"Không phải họ nói rồi sao? Lính cứu hỏa sắp đến rồi, để lính cứu hỏa đi đi!"
Nghe những lời ích kỷ, máu lạnh của ba mẹ và Thẩm Mạn, dân làng tức đến mức chỉ muốn đuổi họ đi.
[...]
Chú Bảy vẻ mặt nghiêm túc dặn dò tôi:
"Hồng Anh, chú nhớ anh con từng dẫn con đi con đường vận lương của Hồng quân ở núi sau."
"Con dẫn dân làng và cả mấy kẻ sao chổi này, lập tức rút lui!"
Tôi sốt ruột, níu lấy cánh tay chú Bảy:
"Vậy còn mọi người thì sao? Còn anh trai con nữa, anh con đi đâu rồi?"
Chú Bảy khựng lại một chút, chỉ tay về phía ngọn lửa đang bùng cháy dưới núi.
"Anh con, và cả các kiểm lâm trong làng mình, đều đến nghĩa trang liệt sĩ rồi..."
"Anh con nói, nếu có thể, trước khi ngọn lửa ập tới, đào được một đường vành đai ngăn lửa, thì mộ của các chiến sĩ nhất định sẽ giữ được..."
[...]
22
Dân làng ai nấy đều rưng rưng nước mắt.
Tất cả mọi người đều đứng dưới gốc cây phu thê cổ thụ, không một ai chịu rời đi.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Trong nhà còn ba cái xẻng, hai cái cuốc.
Tôi tự dùng một cái, mẹ nuôi dùng một cái, những cái còn lại, tôi ném xuống trước mặt Thẩm Mặc.
"Đi cứu hỏa với tôi, hay là làm một thằng hèn, rút lui theo đường núi sau, anh tự chọn đi!"
Thẩm Mạn tức giận chắn trước mặt Thẩm Mặc, chỉ vào mũi tôi chửi ầm lên:
"Lam Hồng Anh, chỉ có cô là vinh quang! Chỉ có cô là vĩ đại! Người ta đã nói rồi, lính cứu hỏa sắp đến nơi, cô chỉ là một người dân thường, ra vẻ oai phong gì chứ?"
"Cô muốn đi chết thì tự đi một mình đi, dựa vào đâu mà bắt anh tôi đi cùng?"
Tôi gạt phắt ngón tay cô ta ra, lạnh lùng nhìn Thẩm Mặc: "Đi hay không, tùy anh."
Nói rồi, tôi vác xẻng lên, sải bước về phía con đường vận lương ở núi sau.
[...]
Một lát sau, Thẩm Mặc đã đuổi theo.
Tôi đã nghĩ anh ta sẽ nói, "Anh đi cứu hỏa cùng mọi người."
Nhưng anh ta chỉ chạy nhanh đến bên cạnh tôi, nhét vào tay tôi một tấm vé tàu mới cứng.
Anh ta kéo tay tôi, giọng điệu gấp gáp nói: "Mạn Mạn chạy đi rồi, ba mẹ đuổi theo rồi."
"Anh... anh không yên tâm về họ. Hồng Anh, đây là vé tàu về nhà anh mua cho em."
"Vốn định đưa em cùng về... Anh đi tìm Mạn Mạn trước, đợi lửa tắt rồi, em cầm vé ra ga tàu tìm cả nhà, anh và ba mẹ sẽ đợi em ở ga, em nhất định phải đến nhé!"
Tôi cầm lấy tấm vé, ngay trước mặt anh ta, xé nát thành từng mảnh.
Những mảnh vụn rơi lả tả trên mặt Thẩm Mặc.
Cùng với đó, là những lời nói lạnh như băng của tôi:
"Thẩm Mặc, anh thật khiến tôi ghê tởm!!!"
23
Thẩm Mặc cuối cùng vẫn bỏ đi.
Có lẽ, trong mắt anh ta, những chiến sĩ Hồng quân đã yên nghỉ dưới lòng đất kia, vĩnh viễn không thể sánh bằng đứa em gái nuôi lớn lên cùng anh ta.
Nhưng từ nhỏ, mẹ nuôi đã nói với tôi và anh trai rằng, năm xưa, nếu không có những chiến sĩ Hồng quân anh dũng hy sinh, thì trên đời này, đã không có tôi và anh trai.
Trong mắt Thẩm Mặc, Thẩm Mạn là người thân của anh ta.
Nhưng trong mắt tôi, những người chú Hồng quân chưa từng gặp mặt kia mới là người thân của tôi!
[...]
24
[...]
Anh trai tôi không chết.
Anh ấy đã hứa với tôi, sẽ bảo vệ tôi cả đời, sẽ nhìn tôi lấy chồng sinh con, sẽ làm cậu của các con tôi.
[...]
Ngọn lửa được dập tắt, chúng tôi đưa Cao Thường Quân đến bệnh viện huyện.
Không ngờ lại ở bệnh viện, vô tình gặp lại ba mẹ ruột của tôi.
Thấy tôi xuất hiện, mẹ ruột kích động xông đến trước mặt tôi, giọng gay gắt chất vấn:
"Lam Hồng Anh, tại sao con không nghe điện thoại?"
Tôi sờ vào túi quần, cười khổ một tiếng: "Lúc chữa cháy, điện thoại rơi trong núi mất rồi..."
Trên mặt mẹ ruột tôi dâng lên một nỗi bi phẫn: "Lam Hồng Anh, Mạn Mạn nói đúng, mày chính là một ngôi sao chổi!"
"Lúc mày chưa về, nhà cửa vẫn yên ổn."
"Mày vừa về, anh mày mất, Mạn Mạn cũng..."
"Thẩm Mặc sao rồi? Không phải anh ta đuổi theo Thẩm Mạn sao?" Tôi nhíu mày nói.
Mẹ ruột tôi che mặt, hu hu khóc nức nở.
Ba ruột tôi như già đi mấy chục tuổi trong một đêm, giọng trầm thấp nói với tôi:
"Hôm qua Mạn Mạn giận dỗi chạy vào núi, anh con đuổi theo nó, không cẩn thận trượt chân, rơi xuống vách núi."
"Lúc đó, anh con treo lơ lửng trên một cái cây. Ba mẹ không xuống được, ba và mẹ con, liều mạng gọi điện cho con, muốn gọi con dẫn người đến cứu anh con."
"Thế nhưng, điện thoại của con không gọi được."
"Ba mẹ lại chạy về làng gọi người, nhưng trong làng chỉ còn lại mấy người già."
[...]
"Ba mẹ mượn họ dây thừng, nhưng lúc ba mẹ quay lại, anh con nó... đã rơi xuống rồi!"
"Còn Mạn Mạn... nó bị rắn độc cắn, bác sĩ nói không chắc là bị loại rắn độc nào cắn, không tìm được huyết thanh kháng nọc rắn phù hợp, bây giờ cũng chỉ có thể điều trị bảo tồn..."
Mẹ ruột tôi khóc đến mức suýt ngất đi, thế nhưng, chuyện này có thể trách ai được chứ?
Nếu không phải Thẩm Mạn chạy loạn trong núi, Thẩm Mặc cũng sẽ không vì vội vàng đi tìm cô ta mà không cẩn thận rơi xuống vách núi.
Mà chính Thẩm Mạn, cũng sẽ không bị rắn độc cắn.
[...]
Ba ruột tôi day day thái dương, giọng không vui nhỏ tiếng trách bà: "Bà tỉnh táo lại một chút đi! Bây giờ Thẩm Mặc đã mất rồi, nếu Mạn Mạn cũng... chúng ta chỉ còn lại một mình Hồng Anh thôi đấy!"
Tiếng khóc của mẹ ruột tôi dần dần tắt hẳn.
Nhưng nhà họ Thẩm các người tuyệt tự, thì có liên quan gì đến Lam Hồng Anh tôi chứ?
25
Nửa tháng sau, tại buổi họp báo tuyên dương của chính phủ, ba mẹ ruột tôi đột nhiên xông vào.
Mẹ ruột tôi khóc lóc nói với tôi: "Hồng Anh, mẹ biết con không thích Mạn Mạn, bây giờ Mạn Mạn không còn nữa, con về nhà với ba mẹ nhé?"
Ba ruột tôi cũng nghẹn ngào nói, trận cháy rừng này, hai đứa con của ông đều đã hy sinh trong tai nạn.
Bây giờ tôi là huyết mạch duy nhất của ông và mẹ, hy vọng ba mẹ nuôi có thể trả tôi lại cho họ.
Nghe những lời của ba ruột, tôi không nhịn được mà bật cười: "Hy sinh? Thẩm tiên sinh, ông có biết từ 'hy sinh' này có nghĩa là gì không? Hay là ông cho rằng, hai kẻ phóng hỏa là Thẩm Mặc và Thẩm Mạn, cũng xứng dùng từ 'hy sinh' này?"
26
Nghe lời tôi nói, đám đông lập tức xôn xao.
[...]
Giữa những tiếng chất vấn, tôi thấy sắc mặt của ba mẹ ruột dần trở nên hoảng loạn.
Tôi lấy ra một đoạn video được camera giám sát của làng quay lại.
Trong video, Thẩm Mạn đã tự miệng thừa nhận, trận cháy rừng này chính là vì Thẩm Mặc muốn dỗ cô ta vui, đã hút thuốc trong khu vực cấm lửa của rừng, còn đốt mấy cây pháo bông.
Đầu lọc thuốc lá chưa được dập tắt hoàn toàn đã gây ra trận hỏa hoạn kinh hoàng này.
Xem xong video, mẹ ruột tôi trợn mắt, ngất ngay tại chỗ.
Ba ruột tôi môi run bần bật, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi.
"Hồng Anh, con là con gái ruột của chúng ta mà~"
"Chỉ vì chúng ta đưa em gái con đi chơi, trên xe không chừa chỗ cho con, mà con không nhận chúng ta nữa à? Bây giờ còn muốn bức chết ba và mẹ con sao?"
Tôi lắc đầu: "Thẩm tiên sinh, bằng chứng này, cho dù hôm nay tôi không đưa ra, thì đồn công an cũng sẽ đến làng để lấy."
"Hai người thân là cha mẹ, dung túng cho Thẩm Mặc và Thẩm Mạn ngang ngược làm bậy, hút thuốc đốt núi thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay..."
Thẩm Mặc và Thẩm Mạn đã chết.
Ba mẹ ruột của tôi, vốn định nhân buổi họp báo này để đánh lận con đen, cố gắng biến Thẩm Mặc và Thẩm Mạn thành những người dân vô tội hy sinh.
Nhưng không ngờ, dân làng căm hận họ suýt nữa đã đốt cháy nghĩa trang liệt sĩ, từng đoạn video, như tuyết rơi được gửi đến đồn công an.
Chứng cứ rành rành!
Dư luận lập tức bùng nổ.
[...]
Ba mẹ Thẩm bị cư dân mạng mắng cho không ngóc đầu lên được, chờ đợi họ, còn có khoản tiền phạt khổng lồ do phóng hỏa đốt rừng gây ra…
Lúc này, tôi đã thay lên mình bộ đồ kiểm lâm, cùng anh trai đi tuần tra trong núi.
Mỗi lần đi qua nghĩa trang liệt sĩ, chúng tôi đều mang theo một bó hoa dại hái trong núi.
Hoặc là một ít đặc sản địa phương mang từ nhà đi.
Nghe nói, năm xưa khi Hồng quân bị vây khốn trong núi, dân làng cũng giống như chúng tôi bây giờ, mượn cớ lên núi đốn củi, lén lút mang cho các chiến sĩ một ít cơm nhà tự nấu.
Thời gian thấm thoắt, thịnh thế như bài ca.
May mà, họ vẫn còn đây.
May mà, chúng tôi, cũng vẫn còn đây.
[HOÀN]