Vài hôm nữa, mẫu thân chàng sẽ đón người kia về cho Bùi Úc xem mặt. Vừa khéo, người trong lòng chàng cũng sắp trở về rồi. Nếu ta nhớ không nhầm thì chính trong khoảng thời gian này, Bùi Úc bị thương khi làm nhiệm vụ, được Thánh thượng khen ngợi, từ đó con đường quan lộ như hổ thêm cánh, mọi chuyện đều tốt lành cả. Nếu như ta không còn ở đây, mới gọi là hoàn hảo nhất. Buổi tối, ta nói với Bùi Úc rằng ta muốn về nhà thăm thân. Chàng không phản đối, còn chuẩn bị rất nhiều thứ để ta mang về cho phụ thân. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, đây là lần đầu tiên từ khi sống lại ta và chàng cùng ngồi một chỗ. Hương trà lan tỏa khắp sân, trong lòng ta chưa từng có giây phút nào yên ổn như vậy. “Không biết có phải ta cảm giác sai không… nàng dường như không giống như trước kia nữa. Cũng không hỏi ta dạo này thế nào, cổng phủ cũng chẳng còn đèn sáng, ta sai Bình An chờ nàng trước nha môn mỗi ngày mà cũng chẳng thấy người bên nàng đến đưa gì…” Chàng một hơi nói ra bao nhiêu chuyện, ta cũng không biết nên bắt đầu đáp lại từ đâu. Ta nâng tách trà, nhẹ nhàng lay lay, ánh trăng trong chén thoáng chốc liền vỡ vụn. “Đại nhân nghĩ nhiều rồi. Ta có hơi mệt, xin phép đi nghỉ trước. Mai phải khởi hành sớm, sẽ không chào từ biệt đại nhân nữa.” Ta đặt chén trà xuống, cũng như đặt xuống ánh trăng năm xưa từng hết lòng theo đuổi mà mãi chẳng thể chạm đến. Gió đêm nhè nhẹ, Bùi Úc đưa tay kéo lấy tay áo ta đang tung bay, đứng dậy chắn trước đường đi của ta. “Bùi mỗ là kẻ ngu dốt cứng nhắc, nếu phu nhân có điều gì không vui, nhất định phải nói ra, ta mới biết được.” Chuyện buồn cười nhất trên đời… là Bùi Úc tự nói mình ngu dốt. Chàng nào có cứng nhắc, chỉ là lòng chẳng đặt nơi ta thôi. Kiếp trước, khi Dư Uyển trở về, Bùi Úc từng chuyện nhỏ cũng phải để tâm, chỉ sợ ta bạc đãi nàng ta. Ta cúi đầu nhìn mũi chân, cảm thấy ngực đau nhói. Ánh trăng mà ta từng ôm ấp đầy hy vọng ấy, chưa từng có một tia nào rọi lên người ta. Biết bao câu hỏi từng muốn chất vấn, giờ đây ta đều nuốt hết trở lại. Kiếp này chàng không giết ta, mọi chuyện cũng chưa xảy ra. Ta sẽ cắt đứt tất cả những gì liên quan đến chàng, bảo toàn chính mình, bảo toàn phủ Quốc Công. “Đêm đã khuya, đại nhân cũng nên nghỉ sớm đi.” Ta thu lại cảm xúc, xoay người rời đi, không quay đầu lại nhìn chàng thêm lần nào nữa. Sáng hôm sau, ta dẫn Tiểu Kính rời khỏi Bùi phủ. Tiểu Kính nhìn đống đồ chất đầy xe ngựa, dường như đã nhận ra điều gì: “Cô nương… là không định quay lại nữa đúng không?” “Đúng vậy.” Ta đáp dứt khoát, không chút do dự. Tiểu Kính khựng lại một chút rồi nói: “Hòa ly cũng tốt. Dù có bị người đời chỉ trích cả đời cũng còn hơn là để nơi này mài mòn cả thanh xuân.”
6 Việc đầu tiên ta làm sau khi về nhà, chính là nói với phụ thân rằng ta muốn hòa ly, nóng lòng không khác gì lúc trước từng nài nỉ ông gả ta cho Bùi Úc. Nói xong, ta cứ ngỡ sẽ là mình sẽ bị phụ thân cười nhạo mỉa mai, dù ông có mắng một trận ta cũng chấp nhận, dù sao khi đó là do ta hồ đồ. Không ngờ ông chỉ điềm đạm nói: “Con suy nghĩ kỹ là được. Con gái phủ Quốc Công, không cần phải uất ức mà miễn cưỡng chịu đựng điều gì.” Ta vốn tưởng cửa ải khó khăn nhất sẽ rất gian nan, vậy mà lại dễ dàng vượt qua như thế. Rất nhanh sau đó, ám vệ ở Bùi phủ gửi tin về: Dư Uyển đã trở về, Bùi phủ mở tiệc ba ngày liên tục để chúc mừng. Vài ngày sau, lại có tin: tiểu thiếp mà nhạc mẫu ta chọn đã bị gả sang nhà khác bình thường hơn. Cũng đúng thôi, Dư Uyển đã về, Bùi Úc làm sao còn muốn nạp thiếp? Nghe nói vì chuyện này mà Bùi Úc nổi trận lôi đình, đến đối chất với nhạc mẫu, còn bà ta thì đổ hết mọi chuyện lên đầu ta. Thư của ám vệ vừa đến, thư của Bùi Úc cũng theo sát phía sau. Chỉ vỏn vẹn hai chữ “Mau về”, đủ để thấy chàng giận đến mức nào. Ta biết chàng bảo ta quay về là để nhường lại vị trí chính thất. Nghĩ đến chén rượu độc năm đó, ta liền bật cười... chàng đối với Dư Uyển, lúc nào cũng nôn nóng như thế. Ta lấy thư hòa ly đã viết sẵn, để ám vệ mang trả lại. Lá thư ấy gửi đi, tất cả đều kết thúc. Chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng cầm lên lại nặng tựa ngàn cân, tay ta không kìm được mà run lên. Ngày sau nếu còn gặp lại, e là ta phải gọi chàng một tiếng “Thủ phụ đại nhân”. Ta cứ ngỡ sẽ sớm nhận được hồi âm, đáng tiếc chờ trái rồi lại chờ phải, mấy ngày cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Phải chăng thứ Bùi Úc muốn không chỉ là tờ hòa ly? Thứ chàng vẫn luôn muốn chính là mạng của ta? Vẫn muốn mượn ta để kéo phủ Quốc Công sụp đổ? Đúng lúc ta đang đau đầu suy nghĩ tìm đáp án, thì một gia nhân hốt hoảng chạy vào, mặt tái mét. “Tiểu thư! Bùi… Bùi đại nhân tới rồi! Ngài ấy mang theo kiếm, đang đứng trước cổng phủ, bọn nô tài… sợ là không ngăn nổi!” Phụ thân và ca ca đều không ở nhà, chẳng lẽ chàng đã tính trước thời điểm này? Nhưng không phải giờ này chàng đang được chữa trị trong cung vì lập công trọng thương, chuẩn bị được phong thưởng sao? Ta được đám thị vệ vây quanh, ra ngoài đối mặt với chàng. Chỉ thấy dưới bầu trời trong xanh, một mình chàng đứng nơi cổng phủ Quốc Công, vai phải bị thương vẫn không ngừng rỉ máu, máu đỏ sẫm nhuộm đẫm phần trước áo. Chàng không vào cung sao? Bùi Úc thấy ta xuất hiện thì khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt gần như phát điên. “Phu nhân đã về phủ Quốc Công được bảy ngày, ta cố ý đến đón phu nhân về nhà.” Ta nhìn chàng qua từng lớp thị vệ, biết rõ đã đến nước này thì nên nói cho rõ ràng: “Vài hôm trước ta đã gửi thư hòa ly có đóng dấu quan phủ về Bùi phủ rồi, Phó đại nhân chưa xem qua sao?”