logo
CHẾ MỘNG THÀNH HỒN / NGOẠI TRUYỆN: Bùi Úc

NGOẠI TRUYỆN: Bùi Úc

Ta trợn to mắt. Bình An nói uyển chuyển, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, e rằng cảnh tượng "đưa về Kim Châu" kia chẳng hề hòa nhã. Nhạc mẫu của ta vẫn còn đang trông mong vào việc sau khi Bùi Úc làm Thủ phụ, bà ta có thể được sắc phong cáo mệnh nhất phẩm cơ mà. Bùi Úc bưng bát cháo mới nấu, nhẹ nhàng khuấy khuấy, bộ dạng chẳng có chút để tâm. "Vì thích nàng, ta luôn gắng che giấu bản thân, làm người thanh liêm thủ lễ." "Ta muốn trở thành người xứng đáng với nàng, sợ nàng phát hiện ra bộ mặt thật của ta. Giờ thì nói ra cũng chẳng sao." Chàng ngừng lại một chút, nghiêng người nhìn ta nói tiếp: "Nàng cũng biết bà ta chỉ là kế mẫu của ta. Lúc ta chưa làm quan, gia cảnh khốn khó, phụ thân bệnh mất, bà ta liền đem con gái ruột gửi làm nghĩa nữ cho một nhà khá giả. "Bà ta cũng không ngờ ta có thể leo lên vị trí hôm nay. Ngay cả ta cũng không ngờ một huyện thừa nhỏ bé như ta lại có thể đi đến bước này." "Nếu bọn họ chịu yên phận thì thôi, Bùi phủ nuôi thêm một người cũng chẳng sao. Đáng tiếc bọn họ cứ gây chuyện, ta tiễn bọn họ đi đã là nhân từ rồi." "Gây chuyện? Gây chuyện gì?" Ta nghi hoặc hỏi. Chàng cười gượng: "Những chuyện bẩn thỉu đó phu nhân không cần biết, chỉ cần nhớ rằng trong mắt ta không thể chứa nổi hạt cát nào. Sau này đừng dùng thẻ bài để cứu người nữa, được không?" Giọng điệu của chàng nhàn nhạt, nhưng lại mang theo một thứ áp lực và đe dọa khiến người ta khó mà ngó lơ. Ta không cam lòng, nhìn chàng: "Ta muốn cứu ai thì cứu, dựa vào đâu mà không được?" Chàng đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dựa vào việc thẻ bài đó nàng đã từng đưa cho ta, không thể lại cho người khác. Sau này trong mắt nàng cũng chỉ được có ta!" Lý gì thế này? Ta còn muốn phản bác thì chàng đã tức giận đến nỗi ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng phun ra một ngụm máu. Xong rồi, ta sắp chọc Bùi Úc tức chết thật rồi. Ta gượng dậy nhìn chàng: "Chàng… không sao chứ?" Chàng nghiêng người, ngã xuống đất, bát cháo trong tay rơi lăn lông lốc. Bình An đang đứng ngoài nghe tiếng động liền lao vào, ta nhìn Bùi Úc nằm dưới đất mà đờ đẫn cả người. "Đại nhân! Ta đã nói là sẽ xảy ra chuyện mà! Người thường bị đánh năm mươi roi thì làm sao xuống giường nổi chứ!" "Năm mươi roi gì? Chẳng phải chàng bị thương ở vai sao?" Bình An vừa gọi hạ nhân vừa gấp gáp nói: "Phu nhân nghĩ hôm nay đại nhân có thể bình yên thoát thân mà không đổ chút máu sao? "Ta thấy đại nhân đúng là điên rồi, năm mươi roi đó ngài không thể cãi được, liền tự mình nhận hết." Ta thật sự tưởng rằng Bùi Úc câu kết bè phái mới thoát được trừng phạt. Không ngờ chàng là tự mình chống đỡ mà ra. Chàng vốn là người chu toàn, đã dám xông vào Quốc công phủ, tức là đã vứt bỏ tất cả. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, ta liền thấy Bùi Úcc ngồi bên giường, mặt trắng bệch như giấy. Ta thở dài. Trước đây không hề phát hiện chàng cố chấp đến mức này. "Không phải bị thương rồi sao? Sao không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng?" Bùi Úc yếu ớt nhìn ta: "Ta sợ vừa nằm xuống nghỉ ngơi, nàng lại biến mất. Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút thôi... Nếu nàng thấy phiền..." "Im miệng!" Ta trừng mắt nhìn chàng một cái, rồi dịch vào trong giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lên đây ngủ!" Bùi Úc ngẩn ra một thoáng, sau đó lập tức nhanh tay lẹ mắt trèo lên, tay còn rất tự nhiên mà vòng qua eo ta. Ta dùng ngón tay chọc vào ngực chàng đẩy ra: "Kêu chàng nghỉ ngơi, không phải bảo làm chuyện khác!" "Ừm..." Bùi Úc tiu nghỉu đáp một tiếng, nhưng vẫn dựa đầu lên vai ta nhắm mắt lại. Một lúc sau, chàng lại không yên tâm khẽ hỏi: "Không đi nữa chứ?" Ta cũng từ từ khép mắt lại, khẽ thì thầm: “Không đi nữa…” Nghe được câu ấy, chàng mới mệt mỏi thiếp đi. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng ve kêu, ríu rít tiễn xuân đi, mùa hè xanh ngập tràn sức sống đang đến rất gần. Trong những năm tháng nhân gian bình dị tầm thường ấy, ta đã có một người muốn nắm tay đi hết cuộc đời. Bùi Úc chẳng phải dáng vẻ sáng rực như ta từng tưởng, chàng chẳng thanh liêm thủ lễ, thậm chí còn cố chấp, vụng về trong lời ăn tiếng nói. Nhưng đáng tiếc là, ta lại thấy chàng ngốc nghếch cũng thật đáng yêu, cứng đầu như con lừa nhỏ khiến người ta buồn cười. Ta muốn ở bên chàng. Ta yên tâm chìm vào giấc ngủ, rồi mơ một giấc mộng. Trong mộng không có gì cả, chỉ có một quyển sách cứ không ngừng lật mở. Khi ta đến gần, trang sách mới chịu dừng lại, như thể năm tháng đột ngột dừng chân trong dòng lịch sử. Trên đó, rõ ràng viết vài chữ: 【Năm Trường Ninh thứ mười hai, mùng chín tháng sáu, Thủ phụ Bùi Úc giết mẫu thân, hại muội muội, điên loạn không kiềm chế, Hoàng đế nổi giận, ban cái chết. Sau đó tự tận trước mộ thê tử, hưởng dương hai mươi tư tuổi.】 ?

Ngoại truyện Bùi Úc Lần đầu tiên ta gặp Phương Chi là ở thư viện. Lúc đó ta chỉ là một huyện thừa nho nhỏ, vì một vụ án oan mà lên kinh, liều mạng đánh cược lần cuối cùng. Giữa mùa đông giá rét, ta cứ ngỡ kinh thành sẽ ấm hơn chốn nhỏ nghèo khó kia, nào ngờ chỉ có nơi quan lại quyền quý mới có hơi ấm. Ta mặc áo bông rách nát, co ro đứng ngoài cửa thư viện, muốn tìm một con đường, dù là bất kỳ vị quan nào, chỉ cần biết Kim Châu có oan án, chắc sẽ không làm ngơ. Thế nhưng dưới chân thiên tử toàn là thế gia vọng tộc, ai thèm quan tâm sống chết của dân chúng nơi đất nhỏ xa xôi? Hiếm hoi lắm mới có người tốt bụng đi qua, bọn họ chỉ khuyên ta làm theo quy củ, báo án lên từng tầng từng cấp. Nhưng đó lại là con đường chết nhanh hơn. Quan lại Kim Châu cấu kết bao che cho nhau, từng đường từng ngả đều bị bịt kín. Ta cứ thế ôm bản cáo trạng đứng trước thư viện suốt mấy ngày, đói thì mua vài cái bánh khô ăn tạm, ngủ thì chui vào chuồng ngựa. Người làm trong thư viện mỗi lần thấy ta đều lắc đầu: “Đến lúc chết rét thì đừng có mà chết ngay trước cửa thư viện đấy nhé.” Ta chỉ co người trong góc, không cãi lại lời y, càng lạnh càng tốt, như vậy những vết bỏng lạnh trên tay sẽ không bị sưng lên. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, ta gắng gượng đứng dậy hành lễ: “Xin đại nhân dừng bước…” Còn chưa nói hết câu, ta đã nhìn thấy đôi chân dừng lại trước mặt. Mặt giày thêu hoa thấp thoáng dưới làn váy màu lựu đỏ… là một cô nương! Với bộ dạng ta lúc đó, chắc sẽ khiến nàng hoảng sợ, nên ta nuốt những lời còn lại xuống, định lùi vào góc tiếp tục co ro. “Vì sao không nói hết lời? Rốt cuộc là có khó khăn gì?” Một giọng nói dịu dàng thanh thoát vang lên, một chiếc ô giấy dầu nghiêng về phía ta. Trong gió tuyết, gương mặt nàng còn trong suốt hơn cả tuyết, dù trời đất hoang lạnh, cũng chẳng thể đóng băng được đôi mắt ấm áp như chứa ý cười của nàng. Nàng mặc áo choàng dày, bàn tay mảnh mai vươn ra từ lớp tay áo chồng chất, nắm chắc cây ô, vì che tuyết cho ta mà từng bước chậm rãi bước xuống bậc thang. Nghĩ lại lúc ấy, ta chỉ thấy chua chát… đã sống lại, sao ta vẫn quay về nơi nuốt người không nhả này? Ta nhắm mắt rất lâu mới lấy lại được cảm giác điều khiển thân thể. Ta đã từng khẩn cầu biết bao người, mà chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như khi đó. Ta quỳ xuống đất, kể rõ toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối. Nàng không giống như những người khác vội vã rời đi, cũng không có gia nhân tới đuổi đánh ta. Nàng lặng lẽ nghe ta nói hết sự tình. Có lẽ nàng là tiểu thư của nhà quyền quý nào đó, ta chẳng dám mong nàng giúp ta, nàng chịu lắng nghe đã là đại ân. “Đây là thẻ bài của phủ Quốc công, ngày mai ngươi đến gặp đi, phủ Quốc công sẽ thay ngươi làm chủ.” Ta ngẩng đầu, không dám tin, thẻ bài đã đưa đến trước mặt. Đến tận bây giờ, ta vẫn chẳng nói rõ được cảm xúc trào dâng trong lòng mình lúc đó. Ta tự nhủ mình không xứng với nàng, điên cuồng kiềm chế thứ tình cảm trong tim, tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là lòng biết ơn, cho đến khi sau này thành thân với nàng. Ta chỉ muốn cố leo lên cao hơn nữa, để xứng đáng với nàng, để nàng không hối hận vì đã gả cho ta. Tự ti thường khiến người ta đánh giá thấp tình yêu của đối phương. Cho đến khi nàng cầm thẻ bài đi cứu người khác, ánh mắt nàng đầy lo lắng, hành động tràn ngập quan tâm… những điều ấy đã xé tan lớp vỏ tự lừa dối bản thân ta nhiều năm qua. Ta yêu nàng. Yêu đến mức vượt xa tưởng tượng của chính mình. Ta không muốn nàng nhìn về phía người khác, không muốn nàng vì kẻ khác mà sốt ruột. Cơn ghen ấy như lửa cháy ngút trời. Ta càng muốn bù đắp, lại càng đi sai đường. Ta cứ thế lao đầu, chẳng biết làm sao để bước vào lòng nàng. Sau khi nàng quay lại phủ Quốc công, còn đón Dư Uyển về. Ta định đợi nàng quay về để hỏi rõ ràng, nào ngờ Dư Uyển và lão phu nhân lại nảy sinh tà tâm. Thấy ta không nạp thiếp cũng chẳng lập trắc thất, họ bàn nhau ra tay hạ độc thê tử ta. Sau khi chuyện vỡ lở, ta lập tức đuổi họ về Kim Châu. Ta vẫn chờ nàng trở về, chờ ngày vụ án kết thúc, nhận phong thưởng, khi đó có lẽ ta mới đủ can đảm đứng trước mặt nàng. Nhưng thứ ta chờ được lại là tờ giấy hòa ly. Ta giận đến cực điểm, lần đầu tiên mất kiểm soát trước mặt đồng liêu, một cước đá bay cả bàn án. Trong đầu ta khi ấy chỉ có một ý nghĩ: trực tiếp đến phủ Quốc công, cướp nàng về, rồi nhốt lại… ta không muốn giả vờ làm quân tử nữa. Và ta thực sự đã làm vậy. Ta cưỡng ép đưa nàng về, rồi không chừa đường lui, vứt bỏ toàn bộ lớp vỏ ngụy trang. Ta tưởng nàng sẽ sợ hãi, sẽ giãy giụa, sẽ hối hận vì đã lấy một kẻ âm trầm giả dối như ta. Nhưng nàng không hề. Cũng giống như ta chưa bao giờ ngờ nàng lại vì ta mà dừng bước năm xưa. Ta tự trói mình bằng vô số xiềng xích, sống trong thế giới của riêng ta. Dù nàng có gõ cửa thế nào, ta cũng giả vờ không nghe thấy. May thay… nàng vẫn chịu đợi ta một chút. [Kết Thúc Truyện]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần