"Rốt cuộc các người đã làm gì đứa bé thế này? Nếu đến muộn thêm chút nữa, đứa trẻ có thể bị sốt đến ngớ ngẩn luôn đấy." Chị dâu luống cuống tay chân, ấp úng mãi mới nói được một câu. "Chắc chắn có nguyên nhân khác, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng không biết thằng bé bị làm sao nữa." Bác sĩ chẩn đoán là do nhiễm khuẩn. Rõ ràng là do nước mưa quá bẩn, đứa cháu đã vô tình uống phải vào bụng, mới dẫn đến tình trạng này. Bác sĩ nghiêm nghị dặn dò chị dâu. "Sau này đừng có tin vào mấy thứ mê tín dị đoan này nữa. Nếu đứa trẻ lại bị nhiễm khuẩn, sốt cao không được điều trị kịp thời là sẽ bị ngớ ngẩn đấy." Thế nhưng không ngờ, bác sĩ vừa đi khỏi, chị dâu đã "phì" một tiếng, chống nạnh chửi đổng. "Không thể nào! Chắc chắn là giả! Trên mạng người ta đều nói thế cả, làm sao có thể là do nhiễm khuẩn được." Chị ta đột ngột trừng mắt nhìn tôi. "Nhất định là tại mày! Chính mày đã trơ mắt nhìn cháu ruột bị nước cuốn đi mà không cứu, mới chọc giận Thần Sông. Thần Sông nhất định thấy gia đình chúng ta không đủ hạnh phúc viên mãn, nên mới trừng phạt chúng ta!" Chị ta lao tới, túm chặt lấy tôi, đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo. "Hôm nay mày phải trả toàn bộ viện phí cho cháu mày! Hôm nay mày không trả thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái bệnh viện này!" "Đồ điên." Tôi cười lạnh một tiếng, vung tay tát thẳng vào mặt chị ta. "Chị túm ai đấy hả? Còn dám nói Thần Sông trừng phạt à? Chị cũng nói ra được mấy lời đó sao! Chị là mẹ ruột nó, chị còn không cứu? Thần Sông có trừng phạt thì cũng là phạt chị! Chị tưởng Thần Sông cũng ghê tởm như chị chắc, rảnh rỗi không có việc gì làm chỉ biết đổ thừa cho người khác. Chị làm mẹ được thì làm, không làm được thì cút đi, đồ ngu!" Mẹ tôi còn định kéo tôi lại, không cho tôi đi. "Con kiếm được nhiều tiền, trả được thì trả đi chứ?" Tôi thẳng thừng gạt tay bà ra. "Sao cơ? Không có tiền thì cưới con dâu về làm gì? Người của ai thì người đó tự chịu trách nhiệm đi!" Tôi không thèm ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Sau lưng là tiếng gào thét như điên dại của mẹ tôi. "Đúng là trời sập rồi! Mày muốn chết à! Con ranh con kia, mày không ở đây thì ai chăm cháu mày! Chị dâu mày với tao đều phải đi ngủ cả đấy!" Ồ? Vậy thì sao chứ? Muốn tôi chăm à? Nằm mơ đi! Bà đây chỉ sống cho bản thân mình, không hơi đâu lo chuyện bao đồng! 5 Vừa về đến nhà, tôi lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi cái nơi thị phi này. Nếu họ đã không coi tôi ra gì, thì tại sao tôi cứ phải hết lần này đến lần khác nghĩ tốt cho họ làm gì. Kiếp trước, chính vì nghe nói chị dâu tính tình không tốt, lại ương bướng, sợ chị ta bắt nạt mẹ. Tôi đã từ bỏ tiền đồ xán lạn ở Bắc Kinh, tìm một công việc lương tháng 3000 tệ ở quê nhà, chỉ để chăm sóc mẹ tôi. Không ngờ, mẹ tôi không những không thương tôi, mà còn lấy tôi làm bia đỡ đạn. Hễ có chuyện gì nguy hiểm, chuyện gì không tốt, bà đều sai tôi đi làm. Còn luôn miệng nói cái giọng đạo đức giả. "Mày là con gái, chỉ kiếm được 3000 tệ một tháng, chẳng chịu đỡ đần việc nhà gì cả. Đúng là nuôi mày tốn cơm." Anh trai tôi thì không kiếm ra tiền, cả ngày lêu lổng chẳng làm gì, cả nhà trông chờ vào tôi nuôi. Tôi ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, về nhà còn phải chăm sóc đứa cháu nhỏ, trong khi chị dâu thì tối ngày la cà ngoài quán đánh mạt chược. Ấy vậy mà quay lại còn chê tôi cái này làm không tốt, cái kia làm không xong. Giờ nghĩ lại, dựa vào cái gì chứ! Người hiền thì bị chó bắt nạt, lần này không phải chê tôi làm không tốt sao? Không phải nói tôi vô dụng, một tháng chỉ kiếm được 3000 tệ sao? Lần này, tôi đi kiếm tiền lớn đây! Lương tháng của tôi một vạn tệ một tháng đấy, nhưng tôi không cho họ một xu, làm gì được tôi nào! Tất cả lũ các người đừng có làm phiền bà đây nữa! Tôi gọi cho chị Lý. "Chị Lý, công việc lần trước chị giới thiệu cho em ấy, bây giờ em đi làm còn kịp không ạ?" Chị Lý là đàn chị khóa trên hồi đại học của tôi, người rất tốt, đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhà chị ấy có công ty riêng. Vừa nghe tôi đồng ý, chị ấy vui mừng khôn xiết, nói rất hoan nghênh tôi đến, vị trí phù hợp chắc chắn sẽ giữ lại cho tôi. Tôi cúp máy, nước mắt lưng tròng. Bắc Kinh ơi, cơ hội làm giàu ơi, bà đây đến rồi! 6 Trên đường đến Bắc Kinh, điện thoại im lặng đến lạ thường. Tôi vô cùng hài lòng, không có sự làm phiền của đám người kia, không khí cũng trở nên trong lành hơn hẳn. Chẳng hiểu kiếp trước tôi đã nghĩ gì mà lại lãng phí cả đời vì một người không hề yêu thương mình, chôn chân ở cái huyện thành nhỏ bé đó. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng thoát ra được rồi. Trong xe rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng cười đùa của vài người và tiếng ngáy của vài người khác. Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Khi xe sắp đến bến, mẹ tôi mới gọi điện đến. Và câu đầu tiên không phải là hỏi tôi đi đâu, càng không phải là quan tâm tôi, mà là: "Cố Niệm Niệm, mày mau cút về nhà nấu cơm! Mấy giờ rồi hả, kiếm được mấy đồng bạc lẻ mà không thèm về nhà nữa à?" "Từ nay về sau, con sẽ không nấu cơm nữa. Con đã có việc riêng của mình rồi. Bây giờ con không kiếm mấy đồng bạc lẻ nữa đâu. Sau này mọi người tự lo liệu lấy đi." Đầu dây bên kia, mẹ tôi vẫn gào lên. "Con tiện nhân kia! Đồ vô dụng! Ai thèm lấy mày chứ! Mày mà cũng đòi kiếm tiền lớn à? Anh mày còn chẳng kiếm được, mày thì làm được cái gì?" Tôi cầm điện thoại lên, giơ tay chụp lại tòa nhà cao nhất Bắc Kinh. Giờ đây trời cao mặc bà đây tung cánh. Tôi cứ chờ xem, không có tiền của tôi, không có sự chăm sóc của tôi. Cái gia đình đó của họ có sống nổi không. Anh trai tôi có còn tiếp tục nằm ườn ra đó được nữa không!