14 Nhưng mọi chuyện không kết thúc chỉ vì chị dâu bị bắt đi, còn có mẹ tôi nữa. Anh trai tôi kể từ khi mất cánh tay, ngày nào cũng chán nản suy sụp. Mẹ tôi thì ngày đêm lo lắng, túc trực bên cạnh đứa con trai vàng ngọc của bà. Nhưng làm sao bà nỡ để đứa con trai cưng của mình cô độc đến già chứ? Bà phải tìm cách cưới vợ cho con trai bà, mua một cô vợ. Thế là, bà cuối cùng cũng tìm đến tôi, làm loạn ngay tại chỗ làm việc của tôi. "Con bất hiếu kia! Hôm nay mày không về nhà lấy chồng thì tao chết ngay tại đây cho mày mang tiếng bất hiếu! Nếu không phải vì mày không chịu về cứu cháu mày, chị dâu mày có đến nỗi cãi nhau với y tá không hả? Chị dâu mày cũng sẽ không ly hôn với anh mày! Đáng lẽ ngay từ đầu tao nên bóp chết mày đi, không cho mày được sinh ra! Con gái đúng là cái thứ tai họa trong gia đình!" Tôi cười lạnh, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn nhà, cũng xuyên thấu trái tim tôi. Lời nói của mẹ tôi đã đập tan nát chút biết ơn cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi. Người mẹ tốt của tôi ơi, vì muốn lấy tiền mua một cô vợ tốt cho anh trai tôi. Mà lại bán tôi với giá cao cho một lão già giàu có. Lão già đó đã 50 tuổi rồi. Nhưng mẹ tôi hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó, bà chỉ muốn con trai bà được sung sướng, hoàn toàn không đoái hoài đến tôi. Tôi mỉm cười. Thì ra, tôi trước nay vẫn luôn là đứa trẻ không được yêu thương. Trước đây, tôi hoàn toàn không biết. Tôi cứ ngỡ, mẹ chỉ là già rồi, hồ đồ rồi, thì ra bà chưa bao giờ yêu thương tôi. Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp tình yêu của mẹ tôi dành cho anh trai, bà đến gây sự chỉ là màn dạo đầu mà thôi. 15 Sáng sớm hôm sau, bà ta liên kết với chị dâu, lập một tài khoản Douyin, cắt ghép, xuyên tạc đoạn video gây rối ở công ty hôm trước. Lên livestream Douyin khóc lóc sướt mướt. "Con gái tôi, đứa con gái tôi nuôi nấng hơn 20 năm trời, vậy mà nó lại không cần tôi nữa rồi! Nó còn luôn miệng nói tôi đáng chết. Tôi bị bệnh, chỉ muốn xin nó chút tiền, vậy mà nó lại đuổi tôi ra khỏi nhà." Chị dâu còn khoa trương hơn. "Nó còn xúi giục anh trai nó ngoại tình, thả con trai tôi vào nước lũ, khiến con tôi bị nhiễm khuẩn, biến thành người thực vật. Tôi không dám tưởng tượng sao lại có người xấu xa như vậy." Việc không phải tôi làm bây giờ đều trở thành lỗi của tôi. Chị dâu và mẹ tôi chỉ dựa vào hai cái miệng, đẩy tôi lên đỉnh điểm của dư luận. Họ che giấu sự thật, chỉ một mực muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Phải rồi, để khiến tôi sống không tốt. Thậm chí hai kẻ thù cũng có thể đoàn kết lại với nhau. Vậy tại sao, các người lại không thể chấp nhận tôi chứ? Mẹ, con là con gái ruột của mẹ mà. Chị dâu, tất cả đâu phải lỗi của tôi đâu. Nhưng tôi sẽ không khóc nữa, nước mắt của tôi sớm đã cạn khô rồi. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, chờ đợi một cơ hội thích hợp. Khu vực bình luận toàn là những lời chỉ trích nhắm vào tôi. [Đồ tiện nhân, thật ghê tởm, lần đầu tiên thấy có người đối xử với mẹ mình như vậy, đúng là nhẫn tâm, loại người này ra ngoài xã hội cũng là ung nhọt.] Thậm chí có người còn nói. [Xin hỏi, con nhỏ đó ở đâu, tôi muốn lái xe tông chết nó đi.] Và bên dưới bình luận đó, là mẹ tôi và chị dâu đã trả lời chính xác địa chỉ của tôi. Họ thực sự muốn tôi chết. Mẹ tôi còn cố ý gửi tin nhắn cho tôi. [Cố Niệm Niệm, là mày không nói tình nghĩa trước, đừng trách mẹ và chị dâu mày độc ác, mày chết đi.] Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vào lúc dư luận lên đến đỉnh điểm. Tôi tung hết tất cả bằng chứng mà mình đã thu thập được trong những năm qua lên mạng, giúp bản thân rửa sạch mọi nghi ngờ. Dư luận như cỏ đầu tường, sau khi xem câu chuyện của tôi, tất cả đều quay ngoắt 180 độ. Chỉ sau một đêm, phòng livestream của chị dâu và mẹ tôi bị sập, thậm chí còn dữ dội hơn trước. [Con gái thì không phải là người à? Chỉ biết thương con trai thôi hả!] [Đồ ngu thì có, tự mình gây họa còn đổ lỗi cho người khác, sao không đi tìm Thần Sông đi! Nếu tôi mà có bà chị dâu như thế, tôi đã sớm băm vằm bà ta ra rồi!] Và tôi đã kiện cả chị dâu và mẹ tôi ra tòa. Tôi không sai, tôi phải dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ bản thân. Họ đã phỉ báng, đe dọa tôi, phải nhận hình phạt thích đáng. Tôi cắt đứt quan hệ với mẹ, từ nay về sau, tôi là tôi, bà ta là bà ta. Dựa trên những gì bà ta đã "nuôi dưỡng" tôi bao năm qua, tôi đưa cho bà ta 50 vạn tệ, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Núi cao sông dài, không hẹn ngày gặp lại. 16 Lại một mùa xuân nữa đến. Trong những tháng ngày bình yên, tôi vẫn luôn làm công việc mình yêu thích, tôi luôn tin rằng cuộc sống cuối cùng vẫn tồn tại những điều tốt đẹp. Dù tôi không có một gia đình tốt đẹp, không có người mẹ yêu thương mình, nhưng tôi có một công việc đáng mơ ước, có một tương lai để hướng tới. Tôi nghĩ, tất cả mọi chuyện, rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi nhận được ngày càng nhiều dự án, dựa vào sự lương thiện trong lòng mình, tôi đã giúp đỡ ngày càng nhiều người, đối xử chân thành với từng khách hàng. Chị Lý đặc biệt khen ngợi tôi, thăng chức cho tôi. Cố Niệm Niệm tôi bây giờ cũng là một Tổng Giám đốc lớn đầy phong quang rồi nha. 17 À đúng rồi, tôi đã tìm được người yêu thương mình. Anh ấy tên là Diệp Thời An, cũng là cố vấn pháp lý của công ty này. Anh ấy rất lịch lãm, cũng rất hay cười, anh ấy đã theo đuổi tôi khoảng 2 năm rồi. Anh ấy luôn nói: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy em là định mệnh của đời anh." Tôi cười lạnh, đấm nhẹ vào vai anh. "Em không tin đâu, chắc là giả rồi." Anh ấy móc từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, trên đó là những dòng chữ rõ ràng. "Cố Niệm Niệm, anh đã thích em 8 năm rồi." Tôi tìm lại tấm ảnh tốt nghiệp năm đó, anh ấy chỉ vào tấm ảnh chụp chung của tôi và bạn thân, cười nói. "Ở trong góc đó, cậu bé lén lút nhìn em, chính là anh." Anh ấy nghiêng đầu, đuôi mày nhuốm đầy ý cười. 18 Sau này, mấy bà cụ trong làng kể lại. Tôi không phải con ruột của mẹ tôi, mà là do mẹ tôi nhặt về. Bà ta từng định vứt bỏ tôi, nhưng có thầy bói nói rằng. Trong nhà có con gái có thể thay con trai gánh tai ương. Dù biết đó đều là giả, nhưng Tôn Lợi Quyên vẫn tin. Thế là bà ta giữ tôi lại, muốn tôi gánh hết mọi tai ương thay cho anh trai, để anh trai được bình an lớn lên. Vết sẹo trong lòng tôi được năm tháng bóc tách từng lớp, từng lớp, lan tỏa thành hình hài của hy vọng. Tôi ôm lấy trái tim mình mà khóc, thì ra con không phải con gái của mẹ, con đã nói mà, tại sao mẹ lại không yêu con. Tôi từ biệt ngôi làng đó, từ biệt họ. Tôi phải đi tìm mẹ ruột của mình, tìm người mẹ thực sự yêu thương tôi. Những nút thắt lòng không thể gỡ bỏ trong quá khứ, hãy cứ buộc chúng thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp. 19 Sau này trên mạng có người đăng video tìm kiếm trẻ lạc, tôi đã nhìn thấy tên mình trong đó. Mùa xuân năm sau, vào đêm giao thừa, tôi đã tìm được gia đình của mình. Mẹ tôi, bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tôi. Bà ôm chặt lấy tôi, đôi mắt ngập tràn sự cưng chiều. Chúc mừng tôi, Cố Niệm Niệm. Cuối cùng tôi cũng có mẹ rồi. Từ nay về sau, tôi cũng là một đứa trẻ hạnh phúc. 20 Tôn Lợi Quyên sống không tốt. Nghe bạn tôi nói, bà ta vừa ra tù đã hóa điên, áp lực bao nhiêu năm qua đã khiến bà ta trở nên biến dạng hoàn toàn. Chị dâu cũng rất thảm, người chồng sau này của chị ta mắc hội chứng siêu nam, cuối cùng đã bạo hành chị ta đến chết. Tôi lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Họ rất đáng thương, tôi cũng đã từng thương hại họ. Nhưng chính họ, hết lần này đến lần khác, đã đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi không phải thánh mẫu, chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Không có bản lĩnh ba đầu sáu tay, càng không có trái tim sắt đá. Không thể đảm bảo rằng sau khi bị họ tổn thương, tôi vẫn có thể hoàn hảo không tì vết mà chấp nhận họ lần nữa. Đời người, sống thế nào đều là do bản thân lựa chọn. Họ cả đời lảo đảo, cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. 21 Pháo hoa nơi xa nổ "bùm" một tiếng, đẹp đến nao lòng. Theo sau câu nói "Chúc mừng năm mới" của người dẫn chương trình đêm xuân. Mẹ tôi gọi, là mẹ ruột của tôi. Người mẹ tôi yêu thương nhất. "Niệm Niệm à, đừng ngẩn người ra nữa, sủi cảo chín rồi này." Sủi cảo nóng hổi chín rồi, tôi phải đi ăn sủi cảo thôi, là do chính tay mẹ tôi gói đấy. À đúng rồi, chúc mừng năm mới. Chúc tôi, chúc bạn, và chúc tất cả mọi người một năm mới an lành. (Hết)