logo

1

Tôi có một bà chị dâu cuồng khổ sở. Mỗi lần có dịp làm chuyện dại dột, chị ta nhảy vào không chớp mắt như thể sinh ra là để làm tấm thảm chùi chân cho thiên hạ.

Trước Trung thu, tôi tính thuê người lau kính vì nhà ở tầng cao. Vừa mới nói ra, chị ta phun ngay một tràng đạo lý dài hơn sớ Táo quân:

“Nhà có khối người rảnh rỗi, không nhờ lại đi ném tiền ra cửa sổ. Tưởng giàu lắm chắc?”

Tôi bảo lau kính tầng cao nguy hiểm, cần người chuyên, chị ta nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, giật cái khăn, nức nở như đóng phim buồn:

“Được rồi, mạng người khác là vàng, mạng chị dâu thì là rác rưởi! Để chị dâu lau!”

Nghe xong tôi cạn lời. Không muốn gây họa nên bỏ luôn việc thuê người.

Vậy mà chị ta vẫn không tha:

“Có tiền rồi lên mặt, xài như phá. Loại người như thế phải về quê nuôi lợn mới biết quý từng xu từng hào!”

Tôi gật đầu như vỗ mặt. Đêm đó ngắt luôn khoản “trợ cấp” 5 vạn mỗi tháng cho anh tôi. Chị ta thích ăn khổ mà, thì tôi cho khổ đủ luôn khỏi năn nỉ.

—--------

Hôm trước Trung thu, mưa to, kính dính đầy đất cát.

Tôi định thuê người lau.

Chị dâu – mới lọt chân vào nhà được 3 tháng – nhảy dựng như ăn phải mắm:

“Trong nhà lắm người rảnh, cần quái gì thuê! Cô tưởng nhà mình là nhà họ Vương chắc?”

(Vương = Vương đại gia = nhà siêu giàu)

Chị ta quê ở cái thị trấn nghèo mốc meo nào đó, cả đời không thấy hơn chục triệu.

Tôi biết vậy nên luôn giữ ý, nhường nhịn, cho chị ta có cảm giác “hòa nhập gia đình”.

Cũng nghĩ chị ta chăm chỉ thì kệ, không phải xấu.

Tôi nhẹ nhàng giải thích:

“Chị ơi, nhà mình tầng 16, tự lau là chơi dao với số phận đấy. Từ trước chị về, tụi em toàn thuê người.”

Ai ngờ chị ta chớp mắt, nước mắt rơi như bể vỡ:

“Ý em là chê chị nghèo à?! Là chị không biết sống hưởng thụ hả?!”

“Chị nói thật, chị chỉ lo cho cái nhà này. Mấy đứa ngồi mát ăn bát vàng không hiểu giá trị đồng tiền đâu.”

Nói xong cô ta cầm khăn như ra chiến trận:

“Được rồi, mạng quý dành cho tụi em, mạng rác rưởi chị dâu lo việc nguy hiểm!”

Mẹ tôi lúc đó đang ngồi nhặt rau, lặng lẽ liếc tôi một cái, rồi bước tới:

“Tiểu Ngọc à, mạng người quan trọng, thuê người chuyên cho an toàn.”

Chị dâu đã mở sẵn cửa sổ.

Gió thổi một phát suýt thổi chị ta ra khỏi ban công, vậy mà vẫn quay lại nói móc:

“Mẹ mà cứ chiều con bé Toa Toa như thế, nó tưởng tiền là lá rụng ngoài sân đấy!

Cả ngày ăn với nằm, không kiếm nổi thằng bạn trai, tiêu tiền như ném đá xuống giếng, chồng nào chịu nổi?”

À ha, hóa ra cái màn nước mắt lau kính là để chửi tôi.

Chị ta không biết, nhà hàng của gia đình là tôi bỏ tiền mở, tôi vận hành. Ba mẹ tôi ăn ở, thuốc thang, tôi lo tất. Anh tôi thì ngồi chơi hưởng lương “trang trí” với mức 5 vạn mỗi tháng – tiền tôi rút từ túi cho.

Nên tôi bỏ cái mặt dâu con hiền dịu xuống, chặt đẹp:

“Chị dâu à, chị không hiểu tiếng người à? Mẹ đã nói rõ: nhà mình không tiếc tiền. Việc nhỏ cũng làm quá lên?”

“Nói việc lau kính một hồi lại lôi tôi không có bạn trai vào. Tôi ăn cơm nhà chị hay tiêu tiền nhà chị hả? Ai cấp phép cho chị quản lý mồm miệng như vậy?”

Chị ta bị tát bằng lời, mặt tái mét, cúi gằm.

“Chị… chị lỡ lời… Chị là người ngoài, nói nhiều Toa Toa không thích…”

Vừa khóc vừa rao giảng:

“Nhưng lời thật thường mất lòng… Toa Toa nên học cách tiếp nhận…”

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Mẹ tôi sợ căng đòn, kéo tay tôi lại, tiện tay đóng luôn cửa sổ.

“Tiểu Ngọc à, Tết nhất rồi, tránh xô xát. Nếu tiếc tiền thì thôi, khỏi lau kính.”

Lúc nãy gió lùa suýt thổi chị ta bay, chắc cũng run, nên nghe mẹ nói vậy thì rút lui, ngồi gặm hạt dưa như không có gì.

Tôi tức muốn nổ mắt, vào bếp giải nhiệt.

Ai ngờ chị ta lẽo đẽo theo, rồi bịt mồm ré lên:

“Trời đất ơi, mai mới là Trung thu, ăn cơm nhà thôi mà đã kéo cua hoàng đế, gan ngỗng ra nấu rồi á?!”

Tôi liếc xéo chị ta một phát.

“Thế người nhà thì không đáng ăn ngon à?”

Hôm nay nhà hàng nhập được mớ cua hoàng đế, gan ngỗng tươi sống, tôi xách ngay về. Mai tiếp khách tính sau.

Ba tôi đang rửa xửng hấp, cười:

“Muốn ăn thì ăn. Cả nhà ăn với nhau là quý rồi.”

Chị dâu mắt đỏ hoe:

“Ba ơi, nhà mình ăn sang vậy hoài sao?”

Ba tôi chưa kịp phản ứng, bà ta sụt sùi kể lể:

“Ba có biết không, con với anh Lý Phong mỗi bữa chỉ dám ăn rau, đâu dám hoang phí.”

“Con tưởng ba mẹ lớn tuổi thì tiết kiệm, ai ngờ con nghĩ sai…”

Ba tôi đơ như tượng, tay cầm nồi cũng ngưng luôn.

Tôi nuốt giận vô bụng:

“Chị à, bữa nay đông đủ, nên ăn ngon tí. Hơn nữa đồ nhà hàng giá sỉ, không đắt như chị tưởng.”

Chị ta bĩu môi, liếc xéo:

“Không đắt? Nghe cho sang miệng thôi. Cua với gan có rẻ bằng cà tím khoai tây không?”

Nói xong lao vào gom hết cua, nhét lại vào thùng xốp, chèn đá, dán băng keo như vận chuyển nội tạng.

Sau đó lùa hết gan ngỗng, bào ngư, đồ ngon, tống hết vào tủ lạnh.

“Đồ xịn như này ăn bữa cơm nhà thì phí. Để mai tiếp khách rồi nấu!”

Tôi tức đến vỡ mạch máu não:

“Chu Tiểu Ngọc, chị bị điên à?! Bao nhiêu lần tôi nói rồi: nhà tôi không tiếc mấy món này! Mai tiếp khách thì mua nữa, ăn với người nhà mà còn tính toán thì chị ăn một mình luôn đi cho tiết kiệm!”

Tôi xông tới mở tủ.

Chị ta run môi, ôm chặt cánh cửa tủ lạnh như giữ vàng.

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng quát lớn— “Toa Toa! Em quá đáng vừa thôi! Sao lại ăn nói với chị dâu như thế?! Mau xin lỗi chị ngay!”

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc.

Ồ, cái thân vô dụng ấy về rồi kìa. Anh trai tôi – đầu không có tóc mà cũng chẳng có não – cuối cùng cũng xuất hiện để bênh vợ.

Chị dâu như cá gặp nước, lao vào lòng ảnh như nữ chính phim ngôn tình lỗi thời:

“Chồng ơi... anh về rồi…”