1
【?】
【Cô chết rồi, vậy người nhắn tin lại cho tôi là ma à?】
【Đừng chơi trò trẻ con đó, cô biết là sự nhẫn nhịn của tôi có giới hạn mà.】
Chậc.
Nói thật là, nếu hệ thống không đưa tôi đến đây thì khi chủ nhân cũ rời khỏi thế giới này, cơ thể cũng sẽ chec theo.
Tôi không hề nói dối.
Nhưng không sao cả, loại kịch bản này tôi đã xem rất nhiều rồi, 100 yêu cầu của nam chính chắc chắn phần lớn là những yêu cầu vô nhân đạo.
Nhẹ thì nửa đêm quỳ gối dưới mưa, nặng thì hiến mắt, hiến thận, hiến gan.
Nói tóm lại, văn học ngược nữ.
Không hiểu được khẩu vị biến thái của hệ thống.
Nhìn thấy loại nam chính này là thấy chán rồi, tôi không có hứng thú dây dưa với anh ta.
Dù sao thì tôi đã giàu rồi!
Mấy chục triệu tệ lận!
"Hệ thống ơi, mau kiểm tra tài khoản của tao, mấy chục triệu là mấy chục triệu?"
「Tôi xem nào, tám mươi triệu… Ánh mắt của cô là sao đây, giờ đã muốn tiêu rồi à?」
Tôi vui đến mức suýt chút nữa ném cái gối lên trần nhà.
"Tiêu! Tất nhiên là phải tiêu rồi! Có tiền mà không tiêu là súc vật! Mau giúp tao tìm xem ở đây chỗ nào ăn chơi xa xỉ nhất, câu lạc bộ nào có chất lượng trai đẹp cao nhất!"
"Tao muốn gọi một lần tám người!"
Ở thế giới trước nghèo cả đời, lần này cuối cùng cũng đến lượt tôi làm phú bà rồi!
2
Tôi nhanh chóng trang điểm theo phong cách nữ hoàng lạnh lùng, chọn một chiếc váy đỏ rực rỡ, xoay mấy vòng trước gương.
Thân hình thật không tồi, eo thon ngực nở, giống hệt tôi.
Hài lòng.
Đang định ra ngoài thì điện thoại reo lên.
Không có lưu tên, nên tôi nghe máy luôn.
"Phương Miểu, nửa tiếng đã trôi qua rồi, sao cô còn chưa đến?"
"Đừng ỷ mình là bạn gái tôi mà làm loạn, làm sai thì phải xin lỗi, cô đến cả cách làm người cơ bản nhất cũng không biết sao?"
Giọng điệu ghét bỏ và thiếu kiên nhẫn gần như tràn ra khỏi màn hình.
Tôi hiểu rồi, hóa ra là thằng ngo à.
Xui xẻo.
Nhưng giờ tâm trạng đang tốt, tôi vẫn có thể giải thích cho anh ta một câu.
"Anh bạn, bạn gái của anh đã chết rồi, tôi là hồn ma nhập vào, đến thì chắc chắn là không đến đâu."
"Người này bây giờ không có chút quan hệ nào với anh, sau này đừng liên lạc với tôi nữa, bye bye nha~"
Tôi dứt khoát cúp điện thoại, cho số vào danh sách đen.
Hất mái tóc, bước đi nhẹ nhàng, quyến rũ.
"Xuất phát! Câu lạc bộ Bạch Kim!"
3
Khi nghe tôi muốn phòng bao xa hoa nhất, còn muốn gọi những trai đẹp đắt tiền nhất, miệng của quản lý cười toe toét.
Vội vàng bảo người dẫn đường cho tôi, và nói lát nữa sẽ đưa những người đẹp nhất của họ đến.
Tôi cũng cười không khép được miệng.
Trước giờ chưa từng được hưởng phúc thế này.
Kết quả là chưa đến phòng bao thì đã bị một người gọi lại.
"Ôi, đây không phải là Phương Miểu sao?"
"Cứ tưởng là có khí phách lắm chứ, miệng thì nói không đến, kết quả là vẫn lon ton chạy đến rồi này."
"Anh Lệ! Chó của anh đến rồi!"
Tôi khó hiểu đánh giá người này từ trên xuống dưới.
Mặc dù ăn mặc bảnh bao, nhưng cái mặt này, vừa nhìn là biết mặt người qua đường rồi.
Sau đó, một đám người từ phòng bao bên cạnh ùn ùn đi ra.
Một người vỗ tay: "Tao cá thắng rồi, tao đã nói rồi mà, cô ta bị huấn luyện ngoan như chó vậy, dù hơi bướng bỉnh, nhưng cuối cùng không phải vẫn phải ngoan ngoãn đến sao?"
"Mười vạn, nhớ trả tiền."
Một người khác lắc đầu thở dài, bực bội rút điện thoại ra chuyển khoản.
Từ giữa bọn họ, một nam một nữ đi ra, nhìn từ ngoại hình và vị trí đứng, có thể thấy địa vị của họ là cao nhất trong đám người này.
Người đàn ông mặt đầy chế giễu: "Cô còn biết đường đến đây à? Tôi còn tưởng cô chết thật rồi."
Tôi lặng lẽ đánh giá đám người này, gọi hệ thống.
"Hệ thống ơi, đây là ai vậy, có phải nam chính không?"
"...Đúng vậy, tôi cũng không biết anh ta ở đây."
Anh ta là nam chính, vậy người đứng bên cạnh anh ta chắc là nữ phụ Tưởng Viện mà anh ta đã nhắc đến.
Nhưng mà…
Liên quan gì đến tôi.
Tôi cười và giơ ngón cái lên với anh ta.
"Đúng vậy, không sai, anh cứ coi như tôi đã chết đi."
"Sau này nhìn thấy tôi thì cứ coi như nhìn thấy ma, vờ như không thấy nha~"
Tôi quay đầu định vào phòng bao, nhưng tay lại bị kéo lại.
Mặt người đàn ông giãn ra: "Cô không xin lỗi sao?"
"Tôi xin lỗi làm gì?"
"Cô rõ ràng biết Viên Viên dị ứng xoài, vậy mà lại gọi đĩa trái cây có xoài, cô ấy suýt nữa sốc phải vào bệnh viện, chẳng lẽ cô không nên xin lỗi sao?"
Tôi nghe mà suýt nữa lăn ra cười.
"Cô ta rõ ràng biết mình dị ứng xoài, mà vẫn ăn xoài trong đống trái cây ấy, chẳng lẽ cô ta bị thiểu năng à?"
Cả đám im lặng một cách kỳ lạ.
Cho đến khi có một tiếng nức nở.
"Anh Lệ, anh đừng làm khó Miểu Miểu nữa, em tin cô ấy không cố ý, trong phòng bao đèn mờ quá, là do em không cẩn thận ăn nhầm, chuyện này bỏ qua đi."
Tôi lập tức theo đà: "Nghe thấy chưa, trà xanh người ta còn nói là do cô ta không cẩn thận ăn nhầm, anh cứ bắt tôi xin lỗi có phải là có bệnh không?"
"Buông tay ra, buông tay ra."
Tôi vùng một cái, hất cái móng chó của anh ta ra khỏi tay tôi.
Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt của mọi người đều rất... đặc sắc.
Tưởng Viện không thể tin được chỉ vào mình: "...Cô gọi tôi là trà xanh?"
"À, lời tôi nói có hơi mất lòng, chị gái đừng để ý nha, hơn nữa bây giờ mặt chị không phải cũng xanh lè à, có vấn đề gì sao?"
"Phương Miểu, cô đừng quá đáng!"
Người đàn ông gầm lên.
"Nếu cô không muốn xin lỗi, cô còn đến đây làm gì?"
"Đến cầu xin tôi đừng chia tay sao?"
"Đây là thái độ của cô khi cầu xin tôi sao?" Tôi thản nhiên khoanh tay, nheo mắt lại: "Cầu xin cái gì, anh bạn, đây là câu lạc bộ đấy, anh nói xem tôi đến đây làm gì?"
Vừa dứt lời, quản lý đã dẫn một hàng trai đẹp ăn mặc sặc sỡ đến trước mặt tôi, đủ mọi kiểu.
Quản lý nịnh nọt cúi người: "Tiểu thư Phương, tôi đã đưa người đến rồi, cô thấy có hài lòng không ạ?"
Trong phút chốc, không ai nói gì.
Tôi ngước mắt nhìn qua, ánh mắt sáng rực.
"Được được! Mang tất cả vào!"
Tôi bảo quản lý dẫn người vào phòng bao, còn dặn anh ta mở mấy chai rượu ngon.
Quay đầu nhìn lại, đám người của nam chính đứng ngây ra tại chỗ, đơ như khúc gỗ, mắt trợn tròn, mặt mày như vừa gặp ma.
4
Đang định vào phòng bao, tay tôi lại bị nắm.
Nữa hả trời?
Hoắc Lệ nghiến răng nghiến lợi: "Phương Miểu, cô đến đây tìm đàn ông?!"
Tôi lườm một cái.
"Liên quan gì đến anh, tôi đã nói rồi, tôi không phải bạn gái anh, đi mà ở với trà xanh của anh đi, đừng đến làm phiền tôi nữa."
Tôi giật ra, nhưng không được.
Thế là tôi nhấc giày cao gót lên, dùng gót nhọn nhấn thật mạnh, không hề nương tay.
Mặt Hoắc Lệ tái mét, lập tức buông tay ra.
Anh ta muốn gào lên, nhưng cố nhịn, vẻ mặt méo mó, khóe miệng mím chặt đến co giật.
"Được, Phương Miểu, cô được lắm."
"Đừng có mà quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, đi!"
Hoắc Lệ vung tay, hậm hực dẫn tất cả mọi người quay lại phòng bao.
Nhưng đám bạn xấu phía sau anh ta ít nhiều cũng không muốn quay lại, có vẻ như vẫn muốn xem kịch hay.
Tôi giơ ngón giữa thể hiện sự thân thương tới bọn họ rồi dậm đôi giày cao gót đi vào phòng bao.
Đúng là nơi ăn chơi xa xỉ nhất ở Thành phố A mà.
Chất lượng trai đẹp cao thật.
Trai da đen, trai da trắng, ai cũng có múi bụng.
Mỗi câu 'chị ơi' đều ngọt ngào, khiến tim tôi tan chảy.
Tôi mở liên tiếp 6 chai champagne, sờ bụng múi của mấy em trai đã tay.
Cầm micro lên, bắt đầu hát một cách say sưa.
Mấy em trai rất ủng hộ, dù tôi hát dở tệ, họ vẫn nghe như say như đắm.
Giọng cao chói tai của tôi thỉnh thoảng lại thu hút những người bên ngoài rình rập ở cửa để xem.
Không sao, ca thần là phải thu hút khán giả như vậy.
Tôi ngồi trên vai của em trai cơ bắp to nhất, hát đến quên cả trời đất.
Đang định lên một nốt cao thì "Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đá văng.
Nhưng cùng lúc đó, 7 em trai vây quanh tôi kéo dây pháo hoa trong tay.
Dây ruy băng và cánh hoa bay đầy phòng, cũng rơi đầy người những người vừa đến.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bao, đám người ngoài cửa hít một hơi khí lạnh.
Mặt Hoắc Lệ tức đến run lên: "Phương Miểu, cô xuống cho tôi!"
...
Sao lại là con chó này nữa vậy!
Tôi vỗ vai em trai cơ bắp, ra hiệu cho cậu ấy đừng cõng nữa, thả tôi xuống.
"Anh bạn, anh đúng là âm hồn không tan mà, anh lại đến làm gì?"