Nửa tiếng sau, tôi ngáp một cái.
Chán quá, tôi lôi hệ thống ra nói chuyện phiếm.
"Bà phù thủy này nhảy không chuyên nghiệp gì cả, tao thấy mấy bà ở khu du lịch còn nhảy đẹp hơn."
"...Tổ tông ơi, người ta đang gọi hồn mà cô lại xem là biểu diễn."
"Tao đây gọi là tùy duyên thôi."
"Nhắc nhở cô một câu thân tình nha, Cố Dã đã lái xe sắp đến dưới lầu nhà cô rồi, đang gọi điện thoại cho cô đấy, buổi hẹn hò tối nay cô không đi à?"
"Tao bị trói, làm sao mà đi?"
"Bẻ đứt nó khó lắm sao! Ở thế giới trước bạn một tay đánh gục mười tên to con sao lại không thấy khó khăn như vậy!"
"Haiz, mày lại không hiểu rồi."
Tôi bắt đầu giáo huấn hệ thống đại nhân không hiểu chuyện tình yêu của con người.
"Phụ nữ không thể quá mạnh mẽ, nếu không đàn ông sẽ cảm thấy bạn đã vượt qua họ, tâm lý sẽ không cân bằng. Phải biết cách yếu đuối đúng lúc, như vậy mới có thể khơi dậy sự bảo vệ của đàn ông."
"Ví dụ như Cố Dã này, tao ngày nào cũng quấn lấy anh ta để trò chuyện, anh ta biết tao coi trọng buổi hẹn hò này đến mức nào, kết quả đến giờ, không tìm thấy người, gọi điện thoại không được, nhắn tin không trả lời, ai cũng sẽ biết đã xảy ra chuyện rồi đúng không?"
"Anh ta sẽ đi tra camera, tìm tung tích của tao, biết tao bị bắt cóc, có phải sẽ sốt ruột như lửa đốt, dẫn người đến cứu tao không?"
"Đợi anh ta tìm đến đây, thấy ta0 bị trói, còn bị người ta làm phép, có phải sẽ tức giận vì hồng nhan, không chỉ trừ đi hậu họa Hoắc Lệ, mà còn cảm thấy không bảo vệ tốt cho tao, lương tâm cắn rứt, trực tiếp tuyên bố sau này tao chính là phu nhân của anh ta không?"
Hệ thống im lặng rất lâu.
"Tôi cảm thấy, cô diễn hơi sâu rồi đấy."
"Mày cứ đợi mà xem, lòng đàn ông, tao hiểu rõ nhất."
19
Nửa tiếng nữa trôi qua.
Bà phù thủy cứ lẩm nhẩm mãi, làm tôi buồn ngủ.
Tôi thậm chí còn không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đến khi mở mắt, phát hiện là bị vệ sĩ lay tỉnh.
Bà phù thủy đã bỏ mặt nạ xương ra, mặt đầy hoảng sợ.
"...Làm gì đấy, mấy giờ rồi?"
Thấy tôi lên tiếng, bà phù thủy mới vỗ ngực đầy kinh hồn:
"May quá, may quá, chưa chết, chưa chết..."
Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, Hoắc Lệ đi ngược sáng vào.
Anh ta liếc nhìn bà phù thủy: "Thế nào rồi?"
Bà phù thủy đứng bên cạnh ấp úng, không dám nói.
Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt thành kính: "Miểu Miểu?"
Tôi chớp chớp mắt, nén sự kinh tởm, lộ ra một nụ cười dịu dàng: "A Lệ?"
Hoắc Lệ khựng lại một lát, sau đó đột nhiên vui mừng khôn xiết.
"Là em sao Miểu Miểu? Em thật sự quay lại rồi? Em bằng lòng gặp tôi rồi sao?"
Tôi nhìn anh ta đầy tình cảm, rồi thật sự không nhịn được nữa.
Vẻ mặt thay đổi, cười điên dại, nhe cái hàm răng lớn ra cười.
"Không phải, anh bạn, anh thật sự tưởng có thể gọi được Phương Miểu về à?"
"Anh thật sự tự tin, hay là thật sự hết cách rồi vậy?"
Hệ thống: "Cô ác quá đấy."
"Đùa với thằng ngốc, tao thích."
Mấy thớ thịt trên mặt Hoắc Lệ nẩy lên nẩy xuống, anh ta bật dậy, như thể không kìm nén được cơn giận.
Nhưng anh ta nhìn vào mặt tôi, sau mấy lần hít thở sâu, lại từ từ bình tĩnh lại.
"Chọc giận tôi cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không để em đi đâu."
"Phương Miểu một ngày không quay lại, em cứ ở đây đi, yên tâm, tôi sẽ cho em ăn uống, nuôi em thật tốt. Còn việc trốn thoát, em đừng có mà mơ."
Tôi nhướng mày: "Anh không sợ người khác không tìm được tôi, báo cảnh sát sao?"
Anh ta cười khẩy: "Báo cảnh sát thì sao, cho dù tra đến nhà họ Hoắc, cũng không ai dám quản."
"Phương Miểu không có cha mẹ, không có bạn bè, mối quan hệ sâu sắc nhất của cô ấy ở thế giới này là tôi rồi, ngoài tôi ra, không ai quan tâm đến sống chết của cô ấy."
"Còn Cố Dã, cho dù anh ta ở Thành phố A có thể hô mưa gọi gió, nhưng đây là thành phố B, em nghĩ anh ta sẽ vì một người phụ nữ mà đối đầu với nhà họ Hoắc sao?"
Khóe miệng tôi cong lên một đường cong đẹp mắt.
"Thật sao? Anh ta sẽ không chứ?"
Vừa dứt lời, "Rầm" một tiếng vang lớn.
Cánh cửa hầm bị đá văng ra.
Hai hàng vệ sĩ vạm vỡ xông vào, chỉ trong chốc lát đã khống chế được đám vệ sĩ nhà họ Hoắc.
Người cuối cùng bước vào, là Cố Dã đạp lên ánh sáng ngược.
20
Hoắc Lệ có lẽ không ngờ rằng, căn hầm của biệt thự nhà mình lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy.
Sau khi bị hai người kẹp chặt, anh ta vẫn điên cuồng giãy giụa.
Còn Cố Dã khi nhìn thấy tôi bị trói trên ghế, đồng tử lập tức co lại.
Tôi lập tức lắc mạnh ghế, vẻ mặt vừa mừng vừa tuyệt vọng.
Tôi gào lên thảm thiết gọi tên Cố Dã, hai hàng nước mắt đúng lúc chảy xuống ở một góc độ đẹp tuyệt đối.
Cố Dã chạy đến ôm tôi vào lòng.
"Đừng khóc, đừng khóc, tôi đến rồi."
Nước mắt làm ướt bộ vest mà anh ta đã chuẩn bị cẩn thận.
Tôi khẽ nức nở, co người lại gật đầu.
Hệ thống: "...Nói sao nhỉ, tôi có cảm giác cô đang lừa một người thật thà vậy."
Tôi: "Đã nói với mày rồi, lòng đàn ông, tao hiểu rõ nhất."
Cố Dã loay hoay tháo trói cho tôi.
Tay chân được tự do, tôi lao vào lòng Cố Dã, giả vờ như bị dọa sợ đến mức không còn hồn vía.
Hoắc Lệ ở bên cạnh gào thét với đôi mắt đỏ ngầu.
"Họ Cố! Mẹ nó mày buông cô ấy ra! Cô ấy là người phụ nữ của tao!"
Cố Dã chỉ đáp lại anh ta bằng một ánh mắt lạnh lùng.
"Cô ấy là chính cô ấy, không phải phụ kiện của bất kỳ ai."
"Hoắc Lệ, anh đã vi phạm tội giam giữ người trái pháp luật, tôi đã báo cảnh sát rồi, có gì anh nói với cảnh sát đi."
Hoắc Lệ vẫn không hối lỗi.
"Mày nghĩ báo cảnh sát có ích sao? Nhà họ Hoắc của tao..."
"Vừa nãy, cục trưởng Hà bị tố cáo tham ô nhận hối lộ, đã bị điều tra rồi, anh nói tôi báo cảnh sát có ích không?"
Hoắc Lệ lập tức cứng họng.
Cố Dã khoác vai tôi đi ra ngoài, nhưng tôi lại kêu lên một tiếng rồi ngã vào lòng anh ta, hai tay bám lấy cổ anh ta.
Giọng nói nức nở: "Bị trói lâu quá, chân bị tê rồi..."
Cố Dã không nói gì, cúi người một tay vòng qua, bế tôi lên.
Sắp bước ra khỏi cửa, Hoắc Lệ lại gào lên một cách thảm thiết.
"Cố Dã! Đừng tưởng mày đã hiểu rõ người phụ nữ này, cô ta là một con quái vật, cô ta không phải Phương Miểu!"
"Có phải Phương Miểu hay không không quan trọng." Cố Dã không hề quay đầu lại, "Người tôi thích là cô ấy, không phải tên của cô ấy."
Sau đó, anh ta vững vàng bế tôi, không thèm để ý đến những lời nói điên cuồng của Hoắc Lệ nữa, rồi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Hoắc.
21
Trong xe, tôi khoác chiếc áo vest của Cố Dã, đầu tựa vào vai anh ta.
"Xin lỗi nha, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, bị tôi làm hỏng rồi."
Cố Dã nắm chặt tay tôi, xoa xoa một lát rồi đan mười ngón tay vào nhau.
"Là lỗi của tôi, tôi đã không bảo vệ tốt cho em."
"Yên tâm, Hoắc Lệ sau này sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của em nữa."
Điều này thì tôi khá yên tâm.
Nhà họ Cố làm việc, luôn đáng tin.
Hơn nữa, cho dù Hoắc Lệ có ra khỏi sở cảnh sát, sự tổn thất về danh tiếng mà anh ta gây ra cho nhà họ Hoắc, người đứng đầu gia tộc chắc chắn sẽ rất không hài lòng.
Gia tộc giàu có mà, người thừa kế không bao giờ chỉ có một.
Không có anh ta, còn có em trai anh ta.
Cùng lắm, bên ngoài còn có một đống con rơi.
Tôi gật đầu, rồi ngước mắt nhìn Cố Dã.
"Cố Dã, có một chuyện tôi vẫn chưa nói với anh."
"Tôi không phải Phương Miểu trước đây, tôi chưa bao giờ thích Hoắc Lệ, người tôi thích chỉ có anh."
"Khi tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, ban đầu hôm nay, tôi định chính thức tỏ tình với anh."
Hệ thống: "...Sao tôi không biết cô có ý định này?"
Tôi: "Mày đừng quan tâm."
Hệ thống: "Chậc, phụ nữ."
Cố Dã đưa ngón tay ra, vuốt từ từ từ đuôi mắt tôi đến khóe miệng.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay là thích vì vẻ ngoài?"
Tôi bĩu môi: "Đương nhiên là vì anh đủ đẹp, đủ xuất sắc, nên mới khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ."
"Không ai sẽ có hứng thú với một tên ăn mày ven đường, ví dụ như Hoắc Lệ."
Cố Dã bị những lời tôi nói chọc cười.
Tôi từ từ tiến lại gần hơn, bầu không khí càng thêm mờ ám.
"Cố Dã, bây giờ tôi tỏ tình với anh, anh có đồng ý không?"
Chiếc xe chạy trên đường, ánh đèn chiếu lên mặt anh ta lúc sáng lúc tối, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn sáng ngời.
"Em nghĩ kỹ chưa? Tôi cũng là một người cố chấp, nếu sau này em muốn đi, tôi cũng sẽ không buông tay đâu."
"Nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không đi đâu, sẽ bám chặt lấy anh cho đến chết thì thôi."
Tôi ngả người về phía trước, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi Cố Dã.
Vài giây sau, tôi bị ôm chặt.
Một nụ hôn nồng nhiệt và cuồng nhiệt như bão táp ập đến.
Tôi thả lỏng cơ thể, thoải mái tận hưởng.
Tôi đã nói rồi mà, người đàn ông tôi đã để mắt đến, không có ai là không chinh phục được!
Nhưng hệ thống không chịu nổi nữa.
"...Tôi không chịu nổi nữa rồi, hai người nhất định phải như vậy sao? Phía trước còn có tài xế đấy."
"Hôn thôi mà, có làm gì đâu, hơn nữa tài xế nhà họ Cố biết cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn."
"Cô đỉnh thật đấy."
"À, hệ thống ơi, cảm ơn mày nha."
"...Đầu óc cô bị hỏng à? Sao lại sến sẩm thế."
"Cảm ơn mày đã đưa tao đến đây, nhờ vậy mà tao có chồng rồi nè."
Tôi đã xuyên qua rất nhiều thế giới, nên bây giờ thật sự muốn tìm một người yêu thương thật lòng, sống một đời yên ổn.
May mắn thay, kết cục đều rất tốt đẹp.
Phương Miểu trở về thế giới cũ, cứu sống người yêu của mình.
Và tôi cũng đã toại nguyện, tìm được Cố Dã để cùng nhau sống trọn đời.
Người duy nhất không vui có lẽ là Hoắc Lệ.
Nhưng mà, đó là quả báo của anh ta.
Và nửa đời sau của anh ta cũng định trước là bi thảm và cô độc.
Nhưng ai quan tâm chứ?
Hehe.
(Hết)