1.
Bạn thân tôi chưa đến, trong phòng chỉ có mình tôi và Lê Hiên, chồng sắp cưới của cô ấy.
Thế “anh” ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ là lời bài hát đang phát?
Nhưng mà, lời bài hát kiểu gì mà vớ vẩn thế này?
Tôi ngẩng đầu lên, tức khắc sững sờ.
Trên màn hình đang chiếu một bài hát tiếng Anh.
Sống lưng tôi bỗng lạnh toát.
Tôi nhớ rõ nhà sản xuất đã nói rằng, chiếc kính này có thể nhận diện hơn mười ngôn ngữ và cả trăm loại nhạc cụ.
Nhưng bây giờ nó không nhận diện được gì, chỉ có một khả năng duy nhất:
Âm thanh đã bị tắt!
Rõ ràng vừa rồi Lê Hiên còn cầm micro…
Tôi quay đầu nhìn lại, Lê Hiên đang quay lưng về phía tôi, không biết đang làm gì.
Cảnh tượng thật quái dị. Tôi định viện cớ rời đi thì chiếc kính lại hiện ra một đoạn hội thoại mới:
[Vừa rồi cô ta thử váy cưới, ĐM, cặp chân dài ấy, đặc biệt là đôi bàn chân ngọc ngà ở ngay trước mặt tao... Hiên tử, nếu không phải vợ mày đang ở đấy, tao đã không kìm được mà vồ lấy rồi…]
Tôi giật mình.
Nửa tiếng trước, tôi có thử váy phù dâu ở khách sạn. Lúc đó Lê Hiên đứng ngoài cửa, trong phòng chỉ có tôi và bạn thân.
Trừ khi…
Gã được gọi là “anh” đó, đã trốn trong phòng từ trước khi chúng tôi đến . Nghĩ đến cảnh bản thân cởi đồ, chỉ còn lại nội y dưới ánh mắt soi mói của một gã đàn ông, tôi hoảng sợ tột độ.
Nhưng dòng chữ tiếp theo còn khiến tôi rùng mình hơn.
2
[Em biết ngay là Hổ ca thích mà, em đã chuẩn bị sẵn rồi, đợi cô ta uống thuốc, tối nay sẽ để anh chơi cho sướng!”
Ngay sau đó, Lê Hiên liền đưa cho tôi một chai bia.
Tôi gượng cười, xua tay ra hiệu mình không uống được.
Đúng lúc này, một dòng chữ khác lại hiện ra:
[Cô ta không uống cũng được, lát nữa tao cứ thế làm tới thôi, tao thật sự muốn xem, một con câm điếc bị c/ư//ỡ/n/g h/i/ế/p thì sẽ phản ứng như thế nào.]
Tay tôi run rẩy, chai bia rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tôi vội vàng cúi người xuống nhặt, nhân tiện quan sát xung quanh.
Phòng karaoke khá lớn, nhưng chỗ có thể trốn được... chỉ có sau quầy bar nhỏ đối diện.
Tôi giả vờ liếc qua. Quả nhiên, tôi thấy nửa khuôn mặt của ai ở đó.
Không thể đợi thêm được nữa, tôi phải rời đi ngay.
Tôi gõ tin nhắn vào điện thoại, đưa cho Lê Hiên xem, nói rằng tôi muốn đi vệ sinh.
Cánh cửa cách tôi càng ngày càng gần, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng lao ra ngoài cầu cứu.
May mắn là Lê Hiên không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn nhắn lại:
[Cô không biết nhà vệ sinh ở đâu, để tôi đưa cô đi.]
Tôi vội đứng dậy đi theo Lê Hiên. Nhưng đi được vài bước, trái tim tôi lại treo ngược trên cành cây.
Có lẽ vì là ngày trong tuần, trên đường đi không có lấy một bóng người, ngay cả nhân viên còn không có thì nói gì đến khách, căn bản không thể tìm được ai để cầu cứu.
Tôi chỉ có thể căng da đầu bước vào nhà vệ sinh.
Khóa cửa lại, tôi lập tức nhắn tin báo cảnh sát.
Nhưng câu trả lời của họ lại khiến tôi ngớ người.
[Bạn đang ở KTV nào?]
Lúc đến đây, tôi cứ đi theo sau lưng Lê Hiên, hoàn toàn không để ý đến tên của KTV.
[Không biết tên, nhưng tôi nhớ là ở trên đường Đại Thành, đi thang máy lên tầng ba là tới.]
[Đã nhận, biết vị trí rồi, cảnh sát sẽ đến ngay, cô nhớ chú ý an toàn, phải đảm bảo điện thoại thông suốt.]
Nhìn thấy tin nhắn trả lời, tôi vừa thở phào một hơi thì tin nhắn của Lê Hiên đã tới:
[Cô xong chưa?]
Tôi vội vàng trả lời:
[Bụng tôi hơi khó chịu, anh về trước đi.]
[Không sao, lỡ cô không tìm được đường thì sao, tôi đợi cô ở ngay cửa.]
Xem ra hắn không định rời đi. Không sao, chỉ cần có người đến nhà vệ sinh, tôi có thể cầu cứu…
Nhưng đợi mãi, vẫn không có ai vào.
Ngược lại, gã Hổ ca kia bắt đầu sốt ruột, dòng chữ lại hiện lên trên kính.
[Vẫn còn trong nhà vệ sinh, chắc là đau bụng... Cô ta không phát hiện được đâu... Anh không cần qua đây, trong nhà vệ sinh không tiện hành sự... Được, em lập tức đưa cô ta về.]
Nhìn những dòng chữ trên kính, tôi kinh hãi tột độ.
Bọn chúng ngang nhiên đến thế sao? Đây là nơi công cộng cơ mà.
Không thể kéo dài thêm nữa, lỡ Hổ ca đến đây, tôi càng đừng mong sẽ thoát được.
Nghĩ vậy, tôi chủ động nhắn tin:
[Lê Hiên, anh còn ở ngoài không?]
[Còn, cô vẫn chưa xong à?]
[Tôi không có giấy, anh có không? Phiền anh vào đưa cho tôi một ít.]
Để hắn tin, tôi không chỉ mở hé cửa mà còn đưa tay ra ngoài.
Tôi đang đánh cược, cược rằng trên người hắn không có giấy.
4
May mắn thay, tôi đã cược đúng.
[Tôi cũng không mang, cô đợi một lát, tôi đi lấy cho cô.]
Xác định hắn đã rời đi, tôi lập tức chạy về hướng ngược lại.
Nhưng càng chạy, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Cho dù là ngày thường, cũng không thể nào đến cả đèn hành lang cũng không bật chứ.
Đi thẳng đến cuối đường, tôi phát hiện ra một cảnh tượng khiến người ta sởn gai ốc.
Dù đèn có sáng, nhưng bên trong quầy lễ tân rộng lớn lại không có một bóng người!
Nói cách khác, toàn bộ KTV này chỉ có ba người!
Không ai có thể cứu tôi.
Tôi không cam tâm, nhưng khi lao đến trước cửa kính, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng chết lặng.
Lúc mới đến, bên ngoài vẫn còn le lói ánh đèn.
Bây giờ đã là một màu đen kịt.
Điều khiến tôi tuyệt vọng hơn nữa là, trên cửa kính còn treo một sợi xích khóa to sụ!
Đúng lúc này, kính mắt hiện lên thông báo có tiếng bước chân.
Quay đầu nhìn lại, ánh đèn xa xa chiếu ra hai cái bóng dài ngoằng.
Tôi vội vàng xoay người, chui vào trong quầy.
[Đến một con đàn bà cũng không trông được, đúng là đồ vô dụng! Mẹ kiếp, chắc chắn là mày bị nó phát hiện rồi.]
5
[Không thể nào, cô ta là người câm điếc, không phát hiện được đâu...]
[Thế người đâu? Tao nói cho mày biết, hôm nay mà tao không chơi được nó, tao sẽ chơi vợ mày!]
[Hổ ca, đừng mà, cửa có khóa, cô ta không trốn được đâu... Chắc chắn cô ta đang ở gần đây thôi, em nhất định sẽ tìm ra cô ta cho anh chơi thỏa thích!]
Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng kéo ngăn tủ bên cạnh ra rồi chui vào.
Vài giây sau, kính mắt lại hiện lên thông báo có tiếng bước chân.
Chắc chắn bọn chúng đã vào trong.
Quầy bar tuy lớn, nhưng chỗ có thể trốn người chỉ có vài nơi…
Tôi không thể ngồi chờ chết, phải chủ động tấn công.
Ngay khoảnh khắc cửa tủ bị Lê Hiên kéo ra, tin nhắn của tôi đã được gửi đi.
[Lê Hiên, anh ở đâu thế? Hình như tôi bị lạc đường rồi.]
Lê Hiên khựng lại, đứng thẳng người dậy.
Vài giây sau, hắn trả lời:
[Tôi đang ở nhà vệ sinh mà, cô đâu rồi?]
[Tôi vừa tìm được mấy tờ giấy trong người, định ra ngoài báo cho anh biết, ai ngờ lại lạc đường, anh mau qua đây đi, ở đây tối quá, không có một ai cả.]
Ngay sau đó, một đoạn hội thoại hiện ra trên kính.
[Hổ ca, thấy chưa? Em đã nói là cô ta không phát hiện ra mà, anh lo xa quá rồi.]
[Bớt nói nhảm đi! Mau hỏi xem nó đang ở đâu, mẹ kiếp, tao sắp không nhịn được nữa rồi!]
Nhìn thấy cuộc trò chuyện của bọn chúng, nước mắt tôi trực trào ra.
Nhưng tôi cũng biết rõ, đây chỉ là an toàn tạm thời.
Khi Lê Hiên hỏi tôi đang ở phòng nào, tôi lập tức gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn:
[829.]
Nếu tôi không đoán sai, phòng này ở ngay phía đối diện, cách quầy lễ tân xa nhất.
Đợi hai người bọn họ rời đi, tôi lập tức lao về phòng hát lúc trước.
Nếu Lê Hiên đã sắp đặt tất cả chuyện này, hắn chắc chắn có chìa khóa.
Hơn nữa, hôm nay hắn mặc áo phông và quần thể thao, cho nên, chìa khóa nhất định nằm trong chiếc túi nhỏ đeo bên người hắn.
Chiếc túi vẫn còn trong phòng hát, bên trong quả nhiên có một chùm chìa khóa nhỏ.
Cuối cùng... cũng có thể thoát ra ngoài rồi!
6
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất quay lại cửa chính, nhưng vừa cầm chìa khóa cắm vào ổ được vài lần, chân tôi mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Ổ khóa xích là loại miệng dẹt, còn mấy chiếc chìa khóa của Lê Hiên lại toàn là loại bốn cạnh, hoàn toàn không khớp!
Ngay lúc tôi đang ngẩn người, dòng chữ hiện lên trên kính.
[Không có... bị lừa rồi... túi của tao...]
Xem ra, hai người bọn họ còn cách tôi khá xa.
Nhưng nếu đã phát hiện chiếc túi bị động vào, chúng sẽ biết tôi đã lấy chìa khóa, nhất định sẽ quay lại tìm tôi.
Tôi run rẩy đứng dậy, trốn vào một phòng hát gần đó.
Trốn xong, tôi lấy điện thoại ra, muốn xem cảnh sát có gửi tin nhắn gì không.
Ai ngờ vừa mở màn hình, toàn là tin nhắn của Lê Hiên.
[Cô ở đâu? 829 không có ai cả.]
[Có phải cô nhìn nhầm số phòng không?]
[Nói đi! Mẹ kiếp, có phải cô đang lừa tôi không!]
Ngay sau đó, kính mắt lại hiện lên thông báo có tiếng bước chân.
[Đừng nhắn nữa, nó lừa mày đấy! Đúng là đồ ngu...]
[Hổ ca, anh đừng vội, chìa khóa trong tay anh, cô ta không chạy được đâu.]
[Cần mày nói à! Mau đi tìm, hôm nay không tìm được nó, tao giết chết mày!]
[Vâng, em đi ngay, chúng ta từ bên kia qua đây, chắc chắn cô ta chạy về hướng này, đợi chút, em đi bật điện lên đã...]
Rất nhanh, đèn hành lang đột ngột sáng bừng.
Từ quầy lễ tân đi qua, phòng hát tôi đang ở là cánh cửa thứ năm.
Bọn chúng tìm đến đây, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian.
Cảnh sát, làm ơn hãy đến nhanh lên…
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên sáng lên.
7
Chắc chắn là cảnh sát đã đến.
Nhưng khi tôi tràn đầy hy vọng mở màn hình lên, mới phát hiện đó là tin nhắn của cô bạn thân Tử Hàm.
[Cưng ơi, tớ mua trà sữa mà cậu thích nhất rồi, đã đến dưới lầu, lên ngay đây.]
[Đừng lên! Tuyệt đối đừng lên!]
Tử Hàm đối xử tốt với tôi như vậy, cho dù tôi có chết, cũng tuyệt đối không thể liên lụy đến cô ấy.
Không ngờ, cô ấy hoàn toàn không để tâm đến lời tôi nói.
[Hehe, có phải Lê Hiên quá xuất sắc, đến nỗi cướp mất cả hồn cậu rồi không?]
Đồ ngốc này.
Tôi chỉ có thể nói cho cô ấy biết sự thật, và một lần nữa dặn dò cô ấy tuyệt đối không được lên.
Cô ấy nhanh chóng trả lời:
[Thảo nào buổi tối Lê Hiên cứ sắp xếp cho tớ làm cái này cái kia, hóa ra... Cậu đừng sợ, tớ lên cứu cậu ngay, cậu yên tâm, dưới lầu có hai bảo vệ, tớ sẽ dẫn họ cùng lên!]
Hốc mắt tôi đỏ hoe.
Quả nhiên, thời khắc quan trọng vẫn là Tử Hàm đáng tin cậy!
[Bọn họ khóa cửa rồi, nhớ bảo bảo vệ mang theo búa lên.]
[Được, cậu ở phòng nào? Tớ dẫn họ đến thẳng đó cứu cậu!]
Vừa rồi tôi hoàn toàn không để ý, chỉ có thể báo bừa một số.
[836.]
[Đã nhận, bọn tớ đến ngay.]
Chỉ có ba tầng lầu, cho dù là leo thang bộ, trong vòng một phút cũng có thể đến nơi.
Lần này, cuối cùng cũng được cứu rồi.
Nhưng chưa kịp vui mừng, một bóng đen đã xuất hiện dưới khe cửa.