Quả nhiên, tối hôm đó những người dân du mục ở hạ lưu đã báo cảnh sát phát hiện một xác chết, còn gửi cả ảnh, tôi liếc mắt đã nhận ra đó là chị.
Chỉ là người đã đông cứng, không còn hơi thở.
Đợi chúng tôi sáng hôm sau đến nơi, chị đã bị sói hoang kéo đi, hiện trường chỉ còn lại một chiếc áo phao rách nát dính đầy máu.
Cảnh sát hứa với tôi, nhất định sẽ bắt được hung thủ, nhất định sẽ tìm được chị.
Con đường tử thần trải dài mấy trăm cây số, mỗi năm có hàng trăm người mất tích, muốn tìm một người đâu có dễ dàng!
Mười năm trôi qua, đến nay tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào…
Nghe đến đây, Tống Khiên ngắt lời tôi.
[Những gì cô nói có liên quan gì đến Tử Hàm?]
[Tử Hàm chính là cô gái ngồi bên cạnh tôi năm đó...]
Nửa năm trước, khi tôi nhìn thấy cô ta ở hội chợ việc làm, tôi đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuy dung mạo của cô ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt đó, cả đời này tôi cũng không thể quên được.
Tôi chủ động tiếp cận cô ta, chỉ muốn lấy được bằng chứng của năm đó.
Lại không ngờ rằng, mười năm trôi qua, cô ta vẫn đang làm những việc phạm pháp, và suýt nữa đã khiến chính mình phải trả giá.
Giải thích xong, Tống Khiên hứa với tôi:
[Cô yên tâm, bất kỳ tội ác nào cũng sẽ để lại dấu vết, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, đưa cô ta ra trước công lý!]
21
Chiều ba ngày sau, tôi vừa làm xong thủ tục xuất viện thì Tống Khiên đến.
Sau vài lần tiếp xúc, tôi chỉ cần nhìn sắc mặt anh ta là biết, hôm nay vẫn không có tin tức gì tốt lành.
Nhưng tôi không ngờ, kết quả lại tồi tệ đến vậy.
[Hồ sơ của Tử Hàm vẫn luôn ở thành phố này, chưa bao giờ đến cao nguyên... Còn nữa, chúng tôi đã đối chiếu dấu vân tay và ADN trong cơ sở dữ liệu, không có bất kỳ vụ án nào liên quan đến cô ta...]
Tôi đã nghĩ đến việc Tử Hàm sẽ tẩy trắng quá khứ, nhưng không ngờ lại tẩy sạch đến vậy.
Điều khiến tôi không thể chấp nhận hơn nữa là, Tử Hàm lại đi ngay sau lưng cảnh sát, tay còn ôm một bó hoa.
[Cưng ơi, chắc chắn cậu có thể thấy tớ nói chuyện nhỉ, tuy cậu vẫn luôn nhắm vào tớ, nhưng tớ không trách cậu đâu cưng ạ. Chúc mừng cậu xuất viện, cũng chúc mừng tớ đã được minh oan...]
Vừa hay có một y tá đi ngang qua.
Tôi chộp lấy chiếc kéo phẫu thuật trên khay và lao tới.
Nếu pháp luật không trị được mày, vậy thì để tao đích thân tiễn mày xuống địa ngục!
Tống Khiên phản ứng rất nhanh, ôm chầm lấy tôi.
[Đừng manh động! Vì loại người này không đáng, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đích thân bắt cô ta!]
Trong lúc giãy giụa, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của Tử Hàm.
Giống hệt như đêm đó trên chiếc xe mười năm trước.
22
Thoáng cái đã hai năm trôi qua, tôi sắp kết hôn.
Vị hôn phu là Tống Khiên.
Hôm nay là ngày anh ấy chính thức nghỉ việc.
Anh ấy đã nói, nếu đã không bắt được hung thủ, thì sẽ ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi cả đời.
Buổi tối, chúng tôi đang viết tay thiệp mời đám cưới, trước mặt Tống Khiên là một chồng lớn, còn trước mặt tôi chỉ có một tấm.
Anh ấy viết xong liền ghé qua.
[Đồ ngốc, em phải viết tên chứ...]
Tôi mỉm cười.
[Không cần, lát nữa cô ấy sẽ tự đến lấy.]
Vừa dứt lời, chuông cửa đã rung lên.
Khi nhìn thấy người đến, Tống Khiên lập tức trợn tròn mắt.
[Cô đến đây làm gì! Ở đây không chào đón cô!]
Tôi kéo nhẹ áo Tống Khiên, dùng thủ ngữ nói với anh ấy:
[Đừng nói vậy, cô ấy là... chị của em.]
Tử Hàm cười tươi đi đến trước mặt Tống Khiên.
[Thứ nhất, anh đã không còn là cảnh sát nữa, thứ hai, anh sắp trở thành em rể của tôi, những lời tôi sắp nói, anh nghe xong sẽ không đi tố cáo chứ?]
Tống Khiên vẻ mặt ngơ ngác gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu.
[Không, cô mau nói đi...]
23
Ngày kết thúc kỳ quân sự năm nhất đại học, tôi nhận được một lá thư.
Không có người gửi, không có địa chỉ, dấu bưu điện cũng đã mờ.
Trong phong bì chỉ có một nghìn tệ, nhưng không có bất kỳ dòng chữ nào.
Từ đó về sau, trong suốt bốn năm đại học, cứ cách hai tháng tôi lại nhận được một lá thư như vậy.
Tôi thường ảo tưởng, người tốt bụng này là người chị chỉ hơn tôi một tuổi, dùng thủ ngữ còn thành thạo hơn cả tôi.
Nhưng tôi biết đó là không thể.
Ngày tốt nghiệp, tôi lại nhận được thư.
Lần này, bên trong không có tiền, nhưng tôi lại xúc động đến run người.
Bởi vì, lần này bên trong có một mẩu giấy.
[Chúc mừng em tốt nghiệp đại học, bước sang một cuộc đời tốt đẹp hơn, chị đã giết được hai kẻ thù, còn lại ba.]
Chị!
Đúng là chị rồi!
Tôi cầm phong bì lao vào bưu điện, sau khi so sánh, địa chỉ trên dấu bưu điện lại chính là nơi bố mẹ tôi gặp nạn.
Tôi lập tức đến đó, ở lại suốt một tháng, nhưng không tìm thấy gì.
Hai tháng sau, một ngày nọ, tôi vừa từ hội chợ việc làm trở về nhà trọ, lại nhận được một lá thư do trường chuyển đến.
Lần này còn ngắn gọn hơn.
[Chị lại giết thêm một người, còn lại hai... Chị đã là người chết rồi, đừng tìm chị nữa, hãy sống tốt cuộc đời của mình.]
Có thể thấy, chị đã chuẩn bị sẵn sàng để bị bắt.
Không được, tôi không thể để chị một mình gánh vác.
Tôi lần theo địa chỉ trên dấu bưu điện, đến thành phố hiện tại.
Lần này, tôi mang theo toàn bộ hành lý, không định rời đi nữa.
Tôi vừa làm thêm, vừa tìm việc, nhưng phần lớn thời gian, tôi vẫn đi khắp nơi tìm chị.
Thực ra, người đầu tiên tôi tìm thấy không phải là chị, mà là Hổ ca.
Hắn không chỉ cao to vạm vỡ, mà hình xăm trên cổ lại càng bắt mắt.
Tôi theo dõi hắn, và nhìn thấy chị đang được Lê Hiên ôm trong lòng.
Tuy tôi nhận ra chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khuôn mặt đó đã già đi hơn mười tuổi…
Nói đến đây, Tống Khiên ngắt lời tôi.
[Đợi đã, vậy Tử Hàm thật... đã đi đâu?]
[Bị chị giết rồi.]
[Ở đâu?]
[Chính là ở KTV đó, trong căn phòng mà em tôi đã báo cảnh sát.]
Tống Khiên bật dậy khỏi sofa.
[Vậy sao chúng tôi không điều tra được gì cả?]
Anh ta ngây người nhìn tôi, đột nhiên chỉ tay,
[Sửa chữa! Có phải là sửa chữa không? Nhưng một mình cô ấy không thể xử lý xác chết được, trừ khi... chẳng lẽ là em?]
Tôi mỉm cười gõ mấy chữ trên điện thoại.
[Không phải, là Lê Hiên, nhưng nói ra thì dài lắm...]
Năm đó sau khi chị nhảy xuống sông, rất nhanh đã mất đi ý thức.
Chuyện sau đó chị hoàn toàn không nhớ, chỉ biết khi tỉnh lại, đã là năm năm sau.
Mà trên cánh tay của chị có thêm rất nhiều vết sẹo, chắc là da thịt bị sói hoang gặm mất năm đó…
Gia đình người dân du mục cứu chị rất tốt bụng.
Chị vừa làm việc cho họ, vừa tìm kiếm tung tích của đám súc sinh kia.
Suốt một năm trời, cuối cùng chị cũng phát hiện ra chúng ở một khu chợ tạm.
Đó là một băng nhóm tội phạm năm người.
Hai vợ chồng già, dẫn theo con gái và con rể, cùng một gã cao to.
Chị đã chờ mấy tháng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội khi hai vợ chồng già đi một mình.
Chị dùng cách tương tự, thiêu chết hai vợ chồng già trong ô tô.
Định tiếp tục ra tay, ai ngờ ba người còn lại phát hiện có điều không ổn, đã bỏ chạy.
Chị truy đuổi đến tận thành phố này.
Phát hiện ra ba người này đã bỏ tiền ra làm hộ khẩu, sau đó lấy tên Hổ ca thuê một tầng lầu, định mở một KTV.
Ba người ngày nào cũng ở cùng nhau, chị mãi không tìm được cơ hội ra tay.
Cho đến chiều tối hôm đó, công nhân vừa rời đi, Tử Hàm đang chuẩn bị đóng cửa, đã bị chị mai phục từ lâu và ra tay tại chỗ.
Chưa kịp bỏ trốn, Lê Hiên đã đến.
24
Sau khi bị khống chế, chị không dám nói thật, chỉ nói bố mẹ mình bị gia đình ba người của Tử Hàm hại chết.
Còn nói, chỉ cần Lê Hiên không báo cảnh sát, chị nguyện làm bất cứ điều gì.
So với Tử Hàm vừa lùn vừa béo vừa xấu, chị không chỉ cao ráo, xinh đẹp, mà khí chất cũng ở một đẳng cấp khác.
Lê Hiên bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, lại thật sự đồng ý thả chị ra, nhưng có một yêu cầu.
Chị phải thay thế Tử Hàm, kết hôn với hắn.
Sau khi chị đồng ý, Lê Hiên đã giúp dọn dẹp hiện trường, xử lý xác chết.
Nhưng chị không ngờ, chỉ một quyết định như vậy, đã khiến chị sống không bằng chết.
Từ đêm đó trở đi, mỗi tối, chị đều phải chịu sự hành hạ vô nhân đạo.
Sau khi gửi cho tôi lá thư cuối cùng, chị quyết định ra tay.
Chỉ là lần này, chị đã thất bại.
Từ đó về sau, đừng nói là báo thù, chị ngay cả cơ hội tự sát cũng không có!
Chắc không bao lâu nữa, chị sẽ bị hành hạ đến chết.
Tôi đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng nếu Lê Hiên bị bắt, hắn nhất định sẽ khai ra chị.
Vì vậy, tôi chỉ có một con đường.
Giết chết Lê Hiên và Hổ ca, dưới danh nghĩa tự vệ chính đáng.
Tôi lấy cớ giao nước, đưa cho chị một chiếc điện thoại, nói cho chị biết phải phối hợp với tôi như thế nào…
Nghe đến đây, Tống Khiên hoàn toàn chết lặng.
[Vậy nên, tất cả những gì xảy ra vào đêm đó đều là giả?]
Tôi lắc đầu.
[Là thật, em thật sự đã xuất hiện với danh nghĩa bạn thân, bọn họ cũng thật sự muốn cưỡng hiếp em... Em chỉ hư cấu một vài đoạn hội thoại mà thôi.]
[Đợi đã, còn một điểm anh vẫn chưa hiểu, em biết rõ căn phòng đó đã có người chết, tại sao lại chủ động nói cho cảnh sát?]
Tôi cười khổ.
[Là chị yêu cầu em làm vậy, chị nói nếu như vậy mà các anh vẫn không điều tra ra được, thì sau này sẽ không cần phải lo lắng nữa.]
25
Vài ngày sau, đám cưới của tôi và Tống Khiên được tổ chức đúng hẹn.
Dưới sân khấu có rất nhiều người, nhưng không có mấy người tôi quen.
Nhưng không sao cả, chỉ cần người chị ngồi ở góc phòng đã đến là được.
Đến phần lời thề nguyện, câu đầu tiên Tống Khiên nói ra lại không có trong kịch bản.
[Tiếp theo, tôi muốn mời một người rất quan trọng lên sân khấu.]
Nhìn những cảnh sát ngồi dưới sân khấu, tôi cứ ngỡ Tống Khiên sẽ mời một vị lãnh đạo nào đó.
Ai ngờ anh ấy lại đi thẳng đến trước mặt chị, và kéo chị lên sân khấu.
[Vị này là bạn thân của vợ tôi, có lẽ nhiều người đã gặp rồi, ở đây, tôi muốn cúi đầu chào cô ấy.]
[Thứ nhất là cảm ơn cô ấy đã chăm sóc vợ tôi suốt thời gian qua, thứ hai là xin lỗi cô ấy, về việc trước đây đã nghi ngờ cô ấy là hung thủ giết người.]
Nói xong, Tống Khiên cúi người thật sâu.
[Xin lỗi, cảm ơn chị... Chị vợ.]
[HOÀN]