Một lúc lâu sau, bên kia tường không còn tiếng động nào nữa.
Tôi tò mò đến mức lòng như lửa đốt. Tôi rón rén đi đến cửa phòng anh trai, ghé mắt nhìn qua lỗ khóa. Anh tôi đang quay lưng về phía tôi cắt móng tay. Gió thổi tung rèm cửa, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào.
Tôi thấy anh trai đang ném thứ gì đó vào trong vò.
Ngay sau đó, bức vẽ bên ngoài chiếc vò bắt đầu chuyển động. Thân hình người phụ nữ trên bức vẽ ngửa lên, cổ ngang bằng với miệng vò, còn phần đầu thì biến thành thực thể, thò ra ngoài. Cứ như thể bức vẽ và chiếc vò được nối liền với nhau...
Tôi kinh ngạc đến mức phải bịt miệng lại, phản ứng chậm mất nửa nhịp, cảm giác như mình đang mộng du.
Giây tiếp theo, cái đầu đó đột nhiên quay về phía tôi, chớp chớp đôi mắt đen to lạ thường, rồi nhếch cái miệng đỏ au.
Tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng ai nói gì, nhưng anh trai tôi đã quay đầu lại. Anh ta bước nhanh tới, giật mạnh cửa ra. Tôi loạng choạng vì quán tính, chưa kịp đứng vững đã bị anh ta túm cổ áo lôi vào phòng.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cái đầu người phụ nữ đó. Cô ta cười. Và tôi cũng nghe được tiếng cô ta nói.
Cô ta nói với anh trai tôi: "Khô khốc, không ngon, phải có máu của anh nữa."
Anh tôi nghe vậy, như không biết đau là gì, tự cắt ngón tay mình đến mức máu thịt be bét. Ngay cả phần da xước ra anh ta cũng xé toạc một mạch lên mu bàn tay, giật ra một miếng móng tay hoàn chỉnh dính máu ném cho cái đầu người phụ nữ.
Cô ta há miệng, nuốt chửng.
Cả chiếc vò tỏa ra ánh sáng vàng rực, người phụ nữ nói: "Anh sẽ sớm có vận đào hoa."
3
Nói xong, cái đầu người phụ nữ cứng đờ quay sang nhìn tôi, đôi mắt hẹp lại, nheo thành một đường chỉ đen.
Tôi lập tức cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân nổi da gà, vội xoay người định bỏ chạy. Nhưng anh trai đã giữ chặt lấy tôi. Anh ta còn túm tóc, ép đầu tôi lại gần sát cái đầu kia, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa linh lan phảng phất tỏa ra từ cô ta.
"Cô muốn nghe tôi nói lời tốt đẹp gì nào?"
Gáy tôi rịn đầy mồ hôi, làm ướt cả áo ngủ.
Bị tôi lờ đi, cái đầu người phụ nữ đột nhiên nhướng đuôi mắt, cái miệng đỏ như máu ngoác ra đến tận gò má, để lộ hàm răng trắng một cách bất thường.
"Tôi biết nguyện vọng của cô rồi. Cô không trốn được đâu."
Hai đầu gối tôi mềm nhũn, tôi phải dùng cả tay cả chân để bò ra ngoài. Phía sau, anh trai tôi ôm cái đầu người phụ nữ, tiếng cười của cả hai ngày càng trở nên bén nhọn.
Về đến phòng, tôi vội lay mẹ dậy, nói năng lắp bắp vì căng thẳng: "Mẹ ơi... cái vò... cái vò biết nói! Còn mọc ra một cái đầu người nữa!"
Mẹ tôi bật dậy, đi thẳng đến phòng anh trai. Tay bà cầm một con dao, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn: "Nhanh thế đã ra rồi à? Không thể nào..."
Khi mẹ tôi mở cửa, anh trai tôi đang nằm ngủ trên giường. Thấy chúng tôi vào, anh ta còn mơ màng dụi mắt.
Tôi tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng dừng mắt lại trên bàn học dưới cửa sổ. Cái vò đó đang được đặt yên lặng trong góc, thỉnh thoảng gió thổi làm rèm cửa lay động, ánh trăng chiếu lên bức vẽ sống động bên ngoài.
Tôi vội vàng ghé miệng vò nhìn vào bên trong, trống không chẳng có gì cả.
"Mẹ! Con nhìn thấy rõ ràng! Miệng vò mọc ra một cái đầu người phụ nữ!"
Anh trai tôi hừ lạnh: "Đồ ngốc, mày ngủ mơ à?"
Ánh mắt mẹ tôi đầy vẻ đề phòng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, cũng nhìn chằm chằm vào cái vò. Tôi chợt lóe lên một ý, liền chộp lấy tay anh trai: "Mẹ! Cái đầu đó còn ăn cả móng tay của anh trai con! Mẹ xem này!"
Trong mắt tôi, mười đầu ngón tay của anh tôi đều trụi lủi, máu thịt dính vào nhau. Nhưng mẹ tôi lại chẳng thấy gì cả.
Anh trai tôi liếc xéo tôi, giống hệt như cái đầu người phụ nữ kia.
Dưới ánh mắt của mẹ, tôi có chút hoảng loạn. Tôi lật qua lật lại tay anh trai, gần như mê sảng lẩm bẩm: "Không còn móng tay nữa mà... Mẹ ơi, sao mẹ không thấy?"
Anh trai tôi không chịu nổi nữa: "Mày bị điên à?"
Sắc mặt mẹ tôi có chút không ổn: "A Ngọc, mau về nghỉ đi con."
Mặt tôi đỏ bừng, lại nhìn về phía chiếc vò. Người phụ nữ trong tranh khiêu khích nhếch mép với tôi. Tôi tức sôi máu, xách chiếc vò lên ném ra ngoài cửa sổ.
Nhưng điều kỳ lạ là anh trai tôi không có phản ứng gì, chỉ sa sầm mặt rồi quát: "Cút ra ngoài."
4
Mẹ tôi kéo cổ tay tôi về phòng. Lúc này tôi mới để ý tóc mẹ đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào hai bên má.
Miệng bà không ngừng lẩm bẩm: "Xong rồi... xong rồi..."
"A Ngọc, e là mẹ không trốn được nữa rồi, con nghe mẹ nói cho kỹ đây. Nếu bất đắc dĩ phải ước... nhớ phải niêm phong cái vò vào ngày thứ mười, dùng bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần niêm phong lại là được! Tuyệt đối không được để tâm trí bị quấy nhiễu!"
Tôi bị dọa sợ, giậm chân nói: "Mẹ, vậy sao lúc trước bữa ăn mẹ không xử lý cái vò đi!"
Mẹ tôi véo tôi một cái: "Cãi bướng à! Nếu mẹ động vào được cái vò đó thì đã động từ lâu rồi! A Ngọc, con không hiểu đâu, chỉ cần chạm vào thứ đó là chúng ta bị nó bám lấy rồi..."
Tôi im bặt. Mẹ tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì khác nữa, cả đêm chỉ ngồi trên ghế lẩm bẩm.
Ngày hôm sau, chiếc vò lại xuất hiện trên bàn của anh trai tôi một cách nguyên vẹn. Anh ta mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Đến khi quay về, bên cạnh anh ta có thêm một người phụ nữ. Thân hình cô ta mềm mại như rắn, giữa ban ngày ban mặt đã dán sát vào người anh trai tôi.
Tôi kinh ngạc, vô thức nhìn về phía chiếc vò. Cái đầu người phụ nữ nói, anh trai tôi sẽ có vận đào hoa... Bây giờ xem ra đã thành sự thật...
Bốn ngày liên tiếp, mỗi ngày anh trai tôi đều dẫn về ba người phụ nữ vào buổi sáng, trưa và tối. Vận đào hoa của anh ta ngày càng vượng.