logo

Chương 2

Bà ta bị dọa sững, đành phải giả vờ nhún nhường. Con mèo bông trong lòng bà vội cào lấy ống quần Phó Dã, nôn nóng muốn chen vào. Bà ta lập tức nói đỡ: “Con mèo này dạo này bám người lắm, Phó Dã, con bế nó đi.” Phó Dã chưa kịp phản ứng thì tôi giả vờ ôm đầu, kêu choáng. Anh lập tức đá văng con mèo, bế tôi lên theo kiểu công chúa. Con mèo bị hất ra, nhe nanh gầm gừ muốn cắn. Tôi run rẩy, nép vào ngực anh: “Phó Dã… con mèo đó hình như rất ghét em, anh nhìn ánh mắt nó đi, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy…” Phó Dã liếc con mèo với vẻ chán ghét: “Quả nhiên chủ nào tớ nấy. Giang Niệm Niệm là đồ phiền toái, con mèo cô ta nuôi cũng chẳng khác gì!” Anh lập tức ra lệnh cho người làm trong nhà, không được để con mèo tới gần phòng ngủ của chúng tôi.

5 Nhưng Giang Niệm Niệm là kiểu người càng cấm càng thích làm trái. Đêm đó, con mèo lén lút chui vào phòng ngủ. Nghe thấy tiếng động, tôi lập tức chui vào lòng Phó Dã, làm nũng. Anh khẽ cười, cúi xuống định đè tôi dưới thân. Con mèo tức giận nhảy lên giường, gào rít liên hồi, trông chẳng khác gì Giang Niệm Niệm khi nổi điên ngày trước. Tôi cố ý cất tiếng rên nhỏ, khiêu khích nó: “Phó Dã, con mèo này thật giống chủ cũ của nó, phiền chết được. Hay anh khóa miệng nó lại đi, kẻo lát mẹ nghe thấy ồn ào lại kéo người lên phá.” Phó Dã thở dốc, cởi trần, đưa tay vẫy con mèo. Con mèo nhìn thấy thân hình rắn chắc của anh, còn chảy cả dãi. Mắt nó nheo lại, từ từ tiến gần. Ngay khi nó định giơ móng vuốt đặt lên bụng anh, Phó Dã nhanh tay túm lông sau gáy, đeo ngay dụng cụ khóa miệng vào, rồi nhốt nó trong tủ quần áo trống. Con mèo tức giận, cào tủ đến ken két, nhưng tôi và Phó Dã chẳng buồn để ý, tiếp tục “tạo người”. Nhiều lần không phá được, ánh mắt con mèo ngày càng u ám. Hôm sau, mẹ chồng mượn cớ mời họ hàng và cả cha mẹ Giang Niệm Niệm đến. Để tránh đụng mặt, tôi vào bếp giúp làm đồ ngọt. Nhưng hai vợ chồng họ vẫn mò đến. Mẹ Giang Niệm Niệm ôm con mèo, rủ tôi lên tầng nói chuyện. Mới đi được nửa cầu thang, con mèo đột nhiên nhảy xuống, vừa kêu thảm thiết vừa lăn lông lốc xuống dưới. Mẹ Giang Niệm Niệm lập tức nổi giận: “Hứa Nhược Ninh! Cô thật độc ác! Niệm Niệm tặng cô con mèo mà cô lại dám ném nó trước mặt tôi!” Mọi người đều quay lại nhìn — con mèo nằm bất động trên đất, bốn phía vang lên tiếng xì xào: “Không ngờ Hứa Nhược Ninh lại là loại người như thế, chắc bình thường hay đánh đập động vật lắm.” “Chắc chắn rồi, nếu Niệm Niệm biết con mèo bị thế này chắc đau lòng chết mất.” “Không hiểu Phó Dã nghĩ gì, bỏ cô Niệm Niệm xinh đẹp giàu có, lại cưới cô gái hạ tiện kia.” Đúng lúc ấy, Phó Dã chen qua đám đông. Cha Giang Niệm Niệm nghiến răng nói: “Phó Dã, đây là cô vợ tốt của cậu đấy à? Giữa bao người mà dám hành hạ con mèo Niệm Niệm tặng! Cậu định không nể mặt hai nhà chúng ta sao?” Mẹ chồng cũng hằn học nhìn tôi: “Phó Dã, đều do con quá bao che nó. Nên nó mới không biết điều, phải cho về nhà mẹ đẻ một thời gian, để biết lỗi đã.” Con mèo què quặt cố bò dậy, lại ngã xuống. Nó kêu “meo meo” thảm thiết về phía Phó Dã, mọi người đều chờ anh trừng phạt tôi.

6 Nhưng Phó Dã không nhìn ai, đi thẳng tới chỗ tôi. Nhỏ giọng hỏi: “Ninh Ninh, họ nói thật à?” Tôi mím môi, nước mắt rưng rưng: “Em không làm… Lúc đó là cô Giang bế con mèo, không hiểu sao nó lại phát điên tự nhảy xuống.” Mẹ Giang Niệm Niệm giận dữ: “Hứa Nhược Ninh, cô nói dối! Rõ ràng cô ganh tị vì Niệm Niệm được mẹ chồng yêu quý, nên mới cố tình ném mèo!” Mẹ chồng tôi cũng phụ họa: “Cô gái này lòng dạ hẹp hòi, thấy Niệm Niệm thân thiết với Dã từ nhỏ, nên luôn tìm cách chia rẽ. Giờ Niệm Niệm gửi mèo để làm hòa, cô lại ném chết nó vì ghen!” Cha Giang đập bàn: “Nếu cô không muốn nuôi thì trả lại, sao lại đối xử như vậy với một sinh linh vô tội? Phó Dã, cậu nhìn xem, vợ cậu làm chuyện mất mặt như thế, chẳng lẽ không quản được à?” Người họ hàng xung quanh cũng phụ họa: “Đúng đó, cô ta làm mất mặt cả nhà họ Phó rồi!” Phó Dã vẫn im lặng. Tôi khẽ ho, rồi nói: “Đã mỗi người nói một kiểu, thì gọi cảnh sát đến xem camera đi.” Mẹ chồng cau mày: “Gọi cảnh sát làm gì! Ảnh hưởng thanh danh nhà này thì sao? Tôi nói rồi, cô chỉ cần xin lỗi cha mẹ Niệm Niệm, rồi về nhà mẹ đẻ ở một thời gian.” Bà ta ra hiệu cho người làm, định ép tôi cúi đầu xin lỗi. Phó Dã lập tức chắn trước mặt tôi: “Nếu mọi người quên, tôi nhắc lại — người làm chủ nhà họ Phó bây giờ là tôi!” “Chưa điều tra rõ mà đã kết tội vợ tôi, chẳng phải quá hồ đồ sao?” Mẹ chồng không chịu: “Có nhân chứng thấy cô ta ném mèo, chẳng lẽ chưa đủ?” Tôi ló đầu ra từ sau lưng Phó Dã: “Đương nhiên là chưa đủ. Mồm cô Giang nói gì chẳng được.” Mẹ Giang Niệm Niệm đỏ mặt tức giận: “Phó Dã, cậu đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt. Tôi là người lớn, sao lại phải vu oan cho cô ta?” Cha Giang lại mang chuyện làm ăn ra ép: “Nếu cậu không xử lý cô ta, thì hai nhà coi như cắt đứt hợp tác!” Mẹ chồng lo lắng khuyên tôi đừng làm hỏng tiền đồ nhà chồng. Tôi chỉ mỉm cười: “Mẹ, cô Giang, chú Giang — e rằng mọi người không biết, cầu thang này có camera giám sát đấy.” 7 Mẹ chồng sững sờ: “Camera? Khi nào lắp, sao tôi không biết?” Phó Dã nắm tay tôi, đáp: “Hôm qua mẹ ra ngoài, con lén lắp. Con sợ lúc mình vắng nhà sẽ có người cố tình bắt nạt Ninh Ninh. Giờ thì hay rồi, có bằng chứng.” Anh bảo người hầu lấy đoạn ghi hình lên màn chiếu. Rồi nói: “Đến lúc đó sẽ rõ — là Ninh Ninh ném mèo hay ai đó cố ý vu oan.” Mặt mẹ Giang Niệm Niệm lập tức tái đi: “Thôi thôi, tôi chỉ là lúc đó bị hoảng, có lẽ nhìn nhầm.” Tôi nghiêng đầu nói: “Cô Giang, nếu tôi nhớ không nhầm, cô khi ấy còn thề rằng tôi giật mèo khỏi tay cô rồi ném xuống, đúng không?” Bà ta đỏ bừng mặt, không nói nổi câu nào. Mẹ chồng vội xen vào: “Thôi nào, hiểu lầm thì nói ra là xong. Cô Giang lớn tuổi, nhỡ có nói sai thì cũng là chuyện bình thường. Con cứ bắt bẻ mãi chẳng phải nhỏ nhen lắm sao?” Tôi kéo tay áo Phó Dã, ngây ngô hỏi: “Phó Dã, hóa ra nhà giàu các anh làm việc kiểu này sao? Oan người ta xong khỏi xin lỗi à?” Kiếp trước tôi đã ngu dại vì cố lấy lòng mẹ chồng. Lần này, tôi phải bám đúng người có quyền. Nghe vậy, Phó Dã lập tức chiếu đoạn video. Trong đó hiện rõ cảnh con mèo tự phát điên rồi tự nhảy xuống cầu thang — hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Phó Dã lạnh giọng: “Cô chú Giang, giờ mọi chuyện rõ rồi, đến lượt hai người xin lỗi vợ tôi.” Mẹ chồng định xoa dịu: “Thôi, lỡ hiểu lầm thì bỏ qua đi. Bắt họ xin lỗi giữa đông người chẳng khó xử lắm sao?” Phó Dã nhìn thẳng: “Lúc mọi người ép Ninh Ninh xin lỗi, sao không nghĩ cô ấy cũng khó xử? Không bị đánh thì đâu biết đau.” Thấy con trai thật sự tức giận, bà ta im bặt. Hai vợ chồng Giang đành phải cúi đầu xin lỗi tôi. Phó Dã nói tiếp: “Còn chuyện làm ăn, tôi thấy chú Giang nói cũng đúng. Đã xa cách thế này, thì hợp tác cũng không cần tiếp tục.” Cha Giang giận tím mặt: “Tốt lắm, Phó Dã! Vì một người đàn bà mà dám sỉ nhục tôi! Tôi đợi ngày cậu đến cầu xin!” Họ bỏ đi đầy tức tối. Phó Dã lại đá nhẹ con mèo đang nằm bẹp ở chân cầu thang: “Đừng quên mang con mèo đi. Nó điên chẳng khác gì chủ nó, nhìn chướng mắt.” Tôi chợt nhớ đến lời hứa với cô lao công, liền nhẹ nhàng kéo tay anh: “Con mèo bị thương rồi, hay để nó chữa lành rồi hẵng đưa đi.” Mẹ chồng cũng vội hùa theo: “Đúng đó, con mèo dễ thương thế, bị thương tội nghiệp lắm.” Thấy tôi đã nói, Phó Dã không phản đối nữa. Vì thế, con mèo được nhốt riêng trong một căn phòng để dưỡng thương. Đến ngày thứ mười bốn — thời hạn đổi hồn kết thúc — con mèo bỗng phát cuồng, gào thét thảm thiết, đâm đầu vào cửa không ngừng. Còn tôi thì cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngã vật xuống đất ngất lịm. 8 Khi tôi một lần nữa tỉnh lại, mẹ chồng luôn lén lút quan sát tôi. Tôi thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống trước kia, đối xử với người giúp việc cũng chẳng còn lễ độ. Mẹ chồng lúc này mới rón rén lại gần, nói nhỏ: “Con… là Niệm Niệm phải không?” Tôi bắt chước động tác của Giang Niệm Niệm, nhếch môi cười xảo quyệt: “Bác Phó, là cháu – Niệm Niệm đây. Cảm ơn bác và ba mẹ đã giúp cháu mọi chuyện. Sau này cháu nhất định sẽ hoàn toàn thay thế Hứa Nhược Ninh, cùng anh Phó Dã làm rạng danh nhà họ Phó!” Mẹ chồng nắm tay tôi, nhìn từ trên xuống dưới, hài lòng cười tươi: “Đúng là con gái của chúng ta, Niệm Niệm của bác vẫn giỏi hơn. Con bé Hứa Nhược Ninh kia còn chẳng xứng xách giày cho con.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần