logo

Chương 2

Tôi làm vẻ mặt đau khổ thái quá.

Tiểu Phương cười đẩy tôi một cái: "Không phải cậu dụ dỗ bạn gái nhà người ta nên bị trả thù đấy chứ?" Tôi mếu máo: "Tôi mà có bản lĩnh đó thì đâu cần ế chỏng chơ suốt ba mươi năm nay."

"Cậu bảo mở cửa ra thì bên ngoài không có gì à?" "Lại còn ngay nửa đêm?" "Không phải là không có gì, mà là có một chiếc xe đạp công cộng, chặn ngay cửa nhà tôi. Tôi nghi là tầng trên..."

Tiểu Phương bỗng như nhớ ra điều gì, tôi chưa kịp nói hết đã bị cậu ta ngắt lời. Cậu ta nhìn quanh quất, rồi thần bí ghé sát vào tôi: "Cậu đã nghe câu chuyện đó chưa?"

3.

"Có một người cứ nửa đêm là nghe thấy tiếng đập bóng trên tầng lầu nhà mình. Sau đó anh ta đi tìm hàng xóm, lại được bảo là nhà không có trẻ con. Một ngày nọ, khi tiếng đập bóng vang lên, anh ta chạy lên lầu. Kết quả cậu biết anh ta nhìn thấy gì không?"

Ánh mắt Tiểu Phương trở nên quỷ dị, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị cậu ta nhìn đến rợn người, dè dặt hỏi: "Thấy cái gì?"

Cậu ta cười tinh quái: "Sáng mai tôi sẽ nói cho cậu biết."

Tôi chặn cậu ta lại không cho đi: "Thằng quỷ này đừng có úp mở nữa! Nói chuyện nửa vời, coi chừng ế vợ!"

Cậu ta đắc ý lắc lư cái đầu: "Thấy cậu có thành ý như vậy, tôi nói cho cậu biết nhé! Đó là ‘Thắp đèn lồng qua đường ray’."

"Nghĩa là sao?"

"Gặp ma chứ sao!"

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta: "Ý cậu là..." Cậu ta hớn hở mở điện thoại, thành thạo tìm trang chủ của một streamer rồi đưa tôi xem. "Gần đây tôi tìm được một streamer tâm linh lợi hại lắm. Cô ấy xử lý được bao nhiêu vụ tâm linh rồi đấy!"

Tôi đảo mắt, còn tưởng cậu ta biết chuyện gì hay ho. "Người anh em à! Toàn lừa đảo cả đấy! Mấy người hùa nhau diễn kịch để lừa tiền lũ ngốc các cậu thôi."

Cậu ta khoác vai tôi, cười hì hì: "Mặc kệ! Tối nay tôi sẽ về nhà với cậu, xem rốt cuộc là người hay ma!"

Vì dự án chúng tôi làm cũng sắp kết thúc nên vừa tan làm, Tiểu Phương đã hào hứng kéo tôi về nhà. Đến nhà tôi, cậu ta bắt đầu chụp ảnh, quay phim cứ như thể đi thám hiểm nhà ma vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.

Kể cũng lạ, đến giờ chuông cửa reo như mọi khi thì nay lại im ắng. "Lạ nhỉ, sao hôm nay không đến?"

Tiểu Phương cười bảo: "Chắc chắn là bị chính khí ngời ngời của tôi trấn áp rồi." Tôi lườm cậu ta một cái, chẳng thèm chấp.

"Tôi đói rồi, đi mua gói mì đây." Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, tiện thể tôi nhờ cậu ta mua cho bao thuốc.

Tiểu Phương đảo mắt, cười "hè hè" ghé sát tôi: "Trong truyện kinh dị, hễ nhân vật chính ở một mình là chuyện kỳ quái sẽ xảy ra. Tôi phải lượn trước đây."

"Đồ thần kinh." Hai thằng cười đùa vài câu rồi cậu ta ra ngoài.

Không biết có phải do tâm lý không. Sau khi cậu ta đi, tôi bỗng thấy nhiệt độ trong phòng giảm hẳn xuống. Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ, lạnh đến mức khiến tôi run cầm cập.

Tôi thận trọng quét mắt một vòng, cuối cùng phát hiện cửa sổ đang mở.

Tôi tự cười mắng mình đa nghi, chắc chắn là bị Tiểu Phương ảnh hưởng rồi. Tôi đang định ra đóng cửa sổ.

Chợt thấy sau tấm rèm màu trắng gạo, thấp thoáng hiện lên một cái bóng quái dị. Cái bóng giống hình người, nhưng cái cổ dài khẳng khiu lại vươn về phía trước tạo thành một góc độ kỳ quái.

Ban đầu tôi tưởng bóng cây nhưng ngay lúc tôi thất thần, cái bóng đó cử động. Nó từ từ di chuyển về phía mép rèm, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh ngọt...

"Á!" Tôi quệt mồ hôi. May quá chỉ là mơ. Dọa chết tôi rồi!

Tôi theo bản năng nhìn về phía rèm cửa. Cửa sổ đóng kín mít, sau rèm cũng chẳng có gì. Tôi day thái dương, chắc dạo này mệt quá cộng thêm hôm nay lại bị Tiểu Phương dọa nên mới gặp ác mộng.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Tiểu Phương đã đi được một tiếng rồi. Đi cửa hàng tiện lợi cả đi cả về kịch kim là mười phút.

Tim tôi thót một cái. Không phải xảy ra chuyện rồi chứ?

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho cậu ta. "Xin lỗi, thuê bao quý khách..." Tạm thời không liên lạc được.

Nhớ lại giấc mơ ban nãy, trong lòng tôi dâng lên nỗi bất an. Tôi vơ vội chìa khóa định xuống lầu tìm cậu ta.

Vừa đi tới cửa, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng lốp xe ma sát với mặt đất. Âm thanh này tôi quen lắm, là tiếng bánh xe đạp quay...

Bánh xe lăn từng chút một trong màn đêm tĩnh mịch. Trầm đục và chậm chạp, như đang chở vật gì nặng lắm.

"Két!" Một tiếng phanh chói tai vang lên, chiếc xe dừng ngay ngoài cửa nhà tôi.

4.

Tim tôi hẫng một nhịp. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"King coong." Chuông cửa reo!

Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Tôi không dám mở cửa, khẽ áp tai lên cửa nghe ngóng.

Nhưng ngoài tiếng thở của chính mình, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi nín thở, không dám động đậy. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi có hai tiếng gõ cửa "Cốc cốc". "Tôn Thụ, mở cửa!"

Là Tiểu Phương! Nhìn qua mắt mèo, xác nhận đúng là Tiểu Phương, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khi mở cửa, thấy cậu ta đang cưỡi trên một chiếc xe đạp công cộng, tôi hiểu ngay ban nãy là do cậu ta bày trò. Tôi tức không chỗ xả, đấm vào tay cậu ta một cái.

"Mẹ kiếp, cậu dọa tôi sợ chết khiếp!"

Cậu ta không để ý đến tôi, chỉ đờ đẫn nhìn ra sau lưng tôi. Miệng lẩm bẩm máy móc: "Nó đến rồi, tất cả đều phải chếti..."

"Cái gì? Ai đến?" Tôi nghi hoặc hỏi.

Cậu ta quay sang nở nụ cười quái dị với tôi. Cười đến mức tôi nổi da gà.

"Thằng này đừng có giở trò quỷ quái nữa, tôi..." "Bùm!"

Đột nhiên, Tiểu Phương trước mặt tôi nổ tung như một quả dưa hấu! Thịt vụn và óc bắn tung tóe lên người, lên mặt tôi...

"Á!" Tôi hét lên kinh hoàng. Quay người lao vào nhà, nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Tôi run lẩy bẩy dựa lưng vào cánh cửa. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập.

Chuyện quái gì thế này! Sao Tiểu Phương lại nổ tung chứ!

Làm sao đây, làm sao đây? Đầu óc tôi rối tung lên vì sợ hãi. Cứ đi đi lại lại trước cửa như ruồi mất đầu.

Đúng rồi, báo cảnh sát! Lúc này tôi mới phát hiện điện thoại mất sóng!

Đang hoảng loạn tột độ thì... "Tí tách." "Tí tách." Có thứ gì đó nhỏ xuống mặt tôi...

5.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy một con quái vật tứ chi vặn vẹo đang bám ngay phía trên đầu tôi. Cái cổ dị dạng như không có xương thò xuống, trong miệng nó vẫn còn những khối thịt chưa nhai hết, máu đang nhỏ ròng ròng.

Tôi sợ suýt tè ra quần. Trước có sói sau có hổ, lẽ nào hôm nay tôi phải bỏ mạng tại đây!

Không nghĩ được nhiều, tôi cắm đầu chạy thẳng vào phòng ngủ.

Mắt thấy chỉ cần vươn tay là chạm được nắm đấm cửa. Thình lình lưng tôi nặng trĩu, một mùi tanh nồng dính nhớp xộc thẳng vào mũi.

Con quái vật đó đang bám trên lưng tôi, tứ chi vặn vẹo siết chặt lấy tôi. Rồi nó mạnh mẽ xé toạc về bốn phía. Sức mạnh khổng lồ kéo căng cơ thể tôi, như thể giây tiếp theo tôi sẽ bị xé nát thành mảnh vụn.

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra khi đau đớn tột cùng, con người ta không thể hét thành tiếng được nữa. Cơn đau dữ dội khiến mắt tôi phủ một màn sương máu...

"Bộp!"

Đột nhiên, trên lầu có thứ gì đó rơi xuống, phát ra tiếng động nhẹ. Toàn thân tôi bỗng nhẹ bẫng, ngã phịch xuống đất. Tôi quay đầu nhìn lại, con quái vật đã biến mất.

Tôi thở dốc không ngừng. Dường như chỉ có thế tôi mới xác định được mình còn sống.

"Ting ting." Chiếc điện thoại rơi dưới đất ban nãy bỗng đổ chuông. Tôi còn chưa kịp nhặt lên.

Màn hình tự động sáng. Lúc này, một dòng chữ đỏ như máu hiện ra.

[Cách chết của Triệu Thụ: Tứ mã phanh thây - Đếm ngược sinh mệnh: 48:00:00]

Sau đó thời gian bắt đầu chạy "tách tách", giảm dần từng giây.

Nếu không trải qua chuyện vừa rồi, có lẽ tôi sẽ coi đây là trò đùa ác ý. Thế nhưng cảm giác đau đớn và kinh hoàng khi suýt bị xé xác vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Tôi hoảng loạn không biết phải làm sao.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần