logo

Chương 3

"Chỉ cần cô đồng ý giúp trả nợ, tôi sẽ giúp cô tìm lại con gái."

Tôn Mộng uy hiếp.

Tôi nhìn dáng vẻ chắc chắn của ả ta, dần dần bình tĩnh lại.

"Tôi không có nhiều tiền như vậy, không trả nổi."

"Không phải cô rất giỏi kiếm tiền sao? Chỉ cần cô đồng ý nhận món nợ này, rồi cho tôi thêm năm triệu, ngày mai tôi có thể cho cô gặp con gái."

"Cô nên biết, con gái cô là con hợp pháp, những món nợ này vốn dĩ là của ba nó, cha nợ con gái trả là chuyện thường tình mà phải không?"

Tôn Mộng lấy chính lời của tôi để chặn họng tôi.

Trong một lúc, tôi do dự không quyết.

Thấy vậy, Tôn Mộng lại tung ra một quả bom.

"Lúc đầu là do chính tay tôi đưa con bé đi, bây giờ người biết chuyện chỉ có một mình tôi, cô suy nghĩ cho kỹ đi, con gái quan trọng hay tiền quan trọng."

Tôi siết chặt chiếc máy ghi âm trong tay.

"Vậy là, đứa trẻ là do các người cố tình bắt cóc bán đi?"

"Không thể nói như vậy được, chúng tôi cũng không nhận tiền. Tống Minh chỉ muốn cô đừng xen vào chuyện công ty. Nói đi nói lại vẫn là tại cô."

Tôi tức đến bật cười, hai kẻ tiện nhân này còn mặt dày đổ lỗi cho tôi.

"Bố mẹ anh ta cũng biết?"

Tôi bình tĩnh hỏi.

Tôn Mộng lộ vẻ cảnh giác, "Họ chỉ biết đứa trẻ đã được đưa đi, chứ không biết vị trí cụ thể."

6

Tôi gật đầu, quay người đi báo cảnh sát.

"Đồng chí cảnh sát, Tôn Mộng và bố mẹ chồng tôi đã bắt cóc bán con gái tôi, còn tống tiền tôi nữa."

Tôn Mộng kinh ngạc: "Cô không sợ không bao giờ tìm lại được con gái mình sao?"

Tôi không thèm để ý đến ả ta nữa, giao nộp tất cả bằng chứng cho cảnh sát.

Ba năm trước tôi đã tìm thấy con bé, khi định báo tin vui này cho Tống Minh thì điện thoại anh ta luôn không liên lạc được.

Khi tôi định trực tiếp đưa con gái về để cho ba nó một bất ngờ, con bé tỏ ra có chút rụt rè.

"Là ba đã đưa con đến đây. Con nhìn thấy ba ôm một cô, con nói sẽ mách mẹ, ba nói con không ngoan nên đã đưa con đi."

Con gái vừa khóc vừa thì thầm bên tai tôi.

Khoảnh khắc đó, trời đất như quay cuồng, trong lòng tôi như có con dao cứa từng nhát.

Chúng tôi là vợ chồng mười mấy năm, anh ta không chỉ ngoại tình mà còn vứt bỏ con gái.

Sao anh ta dám, bỏ mặc con gái một mình ở nơi cách xa hàng ngàn dặm không hỏi han.

Con gái tôi từ nhỏ đã được tôi yêu thương như châu như ngọc, vậy mà ở độ tuổi nhỏ như vậy đã phải sống ở nơi đất khách quê người suốt năm năm trời.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn cầm dao giết chết đôi gian phu dâm phụ Tống Minh và Tôn Mộng để trút giận cho con gái.

Nhưng khi tối đến, lúc con gái theo bản năng rúc vào lòng tôi ngủ, tôi đã do dự.

Con bé còn nhỏ, nó không thể vừa có một người cha súc sinh lại có thêm một người mẹ tội phạm.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu tôi.

Tống Minh chẳng phải muốn có con trai, muốn độc chiếm sản nghiệp mà chúng tôi cùng nhau gầy dựng sao?

Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh ta.

Sau khi về nhà, tôi lại giả vờ như mình tìm nhầm người.

Anh ta thấy vậy còn giả nhân giả nghĩa nói tôi cứ yên tâm đi tìm, anh ta sẽ là hậu phương vững chắc cho tôi.

Tôi đã phải nhịn lắm mới không để tay mình bóp cổ anh ta.

Tôi giả vờ cảm động, ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho Tống Minh.

Anh ta ra ngoài mèo mả gà đồng tôi không những không ngăn cản mà còn dịu dàng tỏ ra thấu hiểu.

Thậm chí mấy cô nhân tình khác của anh ta suýt nữa đã vênh váo trước mặt tôi, tôi cũng tỏ ra rộng lượng, nói rằng tôi biết anh ta chỉ là chơi bời qua đường.

Tống Minh càng yên tâm hơn, cách ba năm ngày lại dắt mấy cô nhân tình đi du lịch nước ngoài, mười ngày nửa tháng không về nhà một lần.

Điều đó vừa hay tạo điều kiện cho tôi sắp xếp một vài chuyện.

Tôn Mộng làm sao có thể trơ mắt nhìn tài sản thuộc về con trai mình lại rơi vào tay người khác.

Tự nhiên ả ta sẽ phải bỏ chút tâm tư vào Tống Minh.

Và thế là, ả ta dỗ ngọt Tống Minh lập di chúc, rồi anh ta liền qua đời.

Nhưng mối thù này, sau này Tôn Mộng xuống dưới đó tự đi mà báo, tôi chỉ cần đòi lại công bằng cho con gái mình.

Với những tài liệu tôi thu thập bao năm qua và lời khai của người mua, Tôn Mộng nhanh chóng bị xác định là đồng phạm trong vụ bắt cóc buôn người, cộng thêm tội tống tiền bất thành, bị kết án hai năm.

"Là Tống Minh bảo tôi làm vậy, tôi đều làm theo lời anh ta nói, không liên quan đến tôi."

Tại tòa, Tôn Mộng khóc lóc om sòm bắt bố mẹ Tống Minh làm chứng cho mình.

"Hai người nói gì đi chứ, chuyện này lúc đầu hai người đều có tham gia, tại sao chỉ có một mình tôi bị bắt."

"Đồng chí cảnh sát, người đề xuất vứt bỏ đứa bé là bà nội nó, bà ta nói An Quân quá tự chủ, sợ sau này công ty mang họ An, nói rằng nếu đứa bé mất tích thì cô ấy sẽ không còn tâm trí lo cho công ty nữa."

"Các người bắt cả bà ta đi chứ."

Ả ta chỉ vào mẹ Tống Minh, vẻ mặt gần như điên loạn.

"Tôi không có, cô đừng nói bậy, tôi chỉ là bị đứa bé làm cho tức giận nên nói lẫy thôi."

Mẹ Tống Minh vội vàng xua tay tỏ vẻ không liên quan.

"An Quân, mẹ là bà nội ruột của con bé, con sẽ không tin lời người ngoài chứ!"

Mẹ Tống Minh hoảng loạn nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy người họ một lượt, một lúc sau mới gật đầu.

Bà ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng như dự đoán.

Tôi đã sớm biết mẹ của Tống Minh chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Nhưng mà, tôi còn có vở kịch hay khác đang chờ bà ta.

Cuối cùng vì không đủ bằng chứng, mẹ Tống Minh chỉ bị phê bình giáo dục một trận rồi được thả về.

Tôn Mộng bị bắt, nơi ở của con trai ả ta trở thành một vấn đề nan giải.

Mẹ Tống Minh bao năm nay sống trong nhung lụa, làm sao có thể trông trẻ được nữa?

"An Quân à, con xem đứa bé dù sao cũng vô tội. Chúng ta già rồi cũng không dạy dỗ được nó, con nuôi nó đi, dù sao cũng là máu mủ của Minh mà."

Tôi vừa mở miệng định chửi, mẹ Tống Minh lại nói tiếp.

"Nếu con đồng ý, chúng ta còn một ít trang sức, sau này căn nhà chúng ta đang ở cũng sẽ để lại cho con."

"Con xem bây giờ con dắt theo con gái cũng cần chỗ ở mà phải không?"

Mẹ Tống Minh ra vẻ như đang suy nghĩ cho tôi.

7

Tiếc là, tôi cầm trong tay mười mấy tỷ của Tống Minh, tại sao phải tự tìm phiền phức cho mình.

Huống chi, mỗi khi nhìn thấy đứa bé này tôi lại nhớ đến những năm tháng con gái mình phải chịu khổ, còn nó lại được sống sung sướng trong vòng tay của cha mẹ.

Điều đó sao có thể khiến tôi không hận.

Tôi không ra tay đối phó với nó đã là nhân từ lắm rồi.

Tôi từ chối họ không chút do dự.

"Cô chỉ có một đứa con gái, sau này không sợ không có ai phụng dưỡng lúc về già sao?"

Mẹ chồng căm hận nói.

"Vậy đây là lý do các người vứt bỏ con gái tôi?"

"Mày nói bậy bạ gì đó, đã nói là chỉ là lời nói lúc tức giận thôi mà. Cháu gái ruột của tao, tao cũng rất thương nó."

"Tất cả là do con Tôn Mộng xúi giục, nếu không cháu gái tao sao phải chịu khổ nhiều như vậy."

Mẹ chồng ôm ngực, ra vẻ đáng thương.

"Hừ, bà tưởng các người là thứ tốt đẹp gì chắc, cũng chỉ là cá mè một lứa thôi."

Tôi cười lạnh một tiếng, mắng không chút nể nang.

"Có thể nuôi ra một thằng súc sinh vô nhân tính như Tống Minh, tôi quả thực không nên hy vọng gì ở các người."

"À, đúng rồi, các người cũng nên cẩn thận một chút, đừng nuôi dạy một đứa trẻ tốt thành hư hỏng, lúc đó về già các người sẽ có khối chuyện vui để xem đấy."

"Tao là mẹ chồng mày, mày dám mắng tao?"

Mẹ Tống Minh vứt đứa cháu trai vừa nhận được sang một bên, xông tới định đánh tôi.

Tôi cũng không nhún nhường, đã sớm muốn đánh cho lão yêu bà này một trận rồi.

Bố Tống Minh định đến giúp, nhưng bị người bên cạnh tôi chặn lại.

Tôi nhân lúc hỗn loạn, véo mạnh vào mấy chỗ kín trên người lão yêu bà, rồi đá thêm mấy cái.

Cuối cùng, những người qua đường đã phải can chúng tôi ra.

"An Quân mày cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ nuôi dạy cháu trai tao thành tài. Đến lúc đó tiền của tao đều là của cháu trai tao, mày và con gái mày đừng hòng lấy được một xu nào của tao."

Lão yêu bà bị người ta giữ lại vẫn không nhịn được buông lời cay độc.

Tôi cười khẩy một tiếng, "Không cần thì thôi, ngày mai tôi sẽ đi đổi họ cho con gái, sau này nó không liên quan gì đến nhà các người nữa."

"Chỉ là một đứa con gái vô dụng thôi, ai mà thèm." Lão yêu bà trợn mắt.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần