Thì ra, tôi chỉ là cái máy in tiền.
Ngay giây phút đó, tôi không giận nữa. Tôi chết tâm.
Tôi biết, mình phải rời đi. Nhưng ly hôn với loại đàn ông này? Không dễ. Tôi phải khiến chính anh ta muốn bỏ.
Từ đó, tôi “đóng vai bất tài”: giả vờ mải đi xin việc, mặc kệ nhà cửa, mặc kệ cơm nước, mặc kệ hóa đơn.
Một tối, tôi về nhà trong bóng tối mịt.
Giọng anh ta vang lên trong góc: “Em định sống thế này mãi à?”
Tôi nhún vai: “Em đi tìm việc. Không đi thì cả nhà này ăn gió Tây Bắc chắc?”
Anh ta dịu giọng: “Vợ à, anh chỉ hỏi thôi… Từ trước đến giờ tiền điện em đóng, anh đâu biết cách…”
Tôi cười khẩy: “Không biết thì học. Anh giỏi lắm mà – lo cho cháu đi nước ngoài có thiếu bước nào đâu?”
Anh ta đỏ mặt: “Tiền đó là của tôi! Tôi thích tiêu thế nào là quyền của tôi!”
Tôi đập tay xuống bàn, nhìn thẳng: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp! Tiền của anh cũng là tiền chung! Sáu vạn anh ném cho vợ anh cả, còn nhà mình cúp điện thì bắt tôi lo hết? Người ta là vợ anh cả thì là người, còn tôi – vợ hợp pháp – thì chỉ để cày cuốc, đóng điện nước, nuôi con? Công bằng thật đấy!”
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi bật lại. Không phải vì tiền điện, mà vì tất cả những ấm ức bị đè nén suốt cuộc hôn nhân này.
13.
Một thời gian sau, tôi cố tình chọn đúng ngày Mạnh Huyền đi tái khám để xuất hiện ở bệnh viện.
Vừa đi qua hành lang, tôi “vô tình” va mạnh vào người chị ta, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
“Ái da! Ai mà không có mắt thế?!” Mạnh Huyền ngã sõng soài xuống sàn, đau đến nhăn nhó.
Thấy là tôi, sắc mặt chị ta lập tức đổi, vừa bực vừa kinh ngạc: “Niệm Nhất? Sao cô lại ở đây?”
Tôi siết chặt tờ “giấy khám bệnh” giả, lặng lẽ run rẩy, không nói lời nào.
Mạnh Huyền lập tức giật lấy, liếc xuống, rồi tròn mắt kêu lên: “Ung thư dạ dày?! Em… sao lại mắc bệnh nặng thế này?!”
Tôi vội giật lại, thấp giọng khẩn cầu: “Chị dâu… xin chị… đừng kể cho ai, đặc biệt là Cảnh Xuyên. Nếu anh ấy biết, chắc chắn sẽ muốn ly hôn…”
Chị ta hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được rồi, chị không nói đâu.”
Miệng thì an ủi vài câu lấy lệ, nhưng tôi biết thừa – cô ta sẽ kể ngay. Mà đó… chính xác là điều tôi mong.
Tối ấy, hiếm hoi lắm Cảnh Xuyên mới về nhà ăn cơm.
Đang ăn, tôi cố ý làm bộ bị sặc, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Anh ta hốt hoảng gõ cửa: “Niệm Nhất, em sao thế?”
Tôi lau mặt, ra vẻ gắng gượng: “Không sao, chắc nóng quá, ăn dầu mỡ không quen thôi.”
Ánh mắt anh ta đầy nghi hoặc. Tôi ngồi xuống, cố gượng ăn tiếp, như đang che giấu gì đó.
Vài ngày liền, tôi luôn “tính giờ” anh vừa về tới là trong nhà vệ sinh lại vang tiếng nôn khan. Khi bước ra, tôi giả vờ mệt mỏi nhưng cố tỏ vẻ bình thường.
“Niệm Nhất, dạo này em lạ lắm. Có cần anh đưa đi bệnh viện không?” – anh ta lo lắng hỏi.
“Không cần đâu… Em có đi khám rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc tiêu hóa.”
Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng anh ta đã tin chắc: tôi mắc bệnh, và còn cố giấu.
Rất tốt. Thời cơ… sắp chín.
14.
Ngay khi Tâm Nguyệt kết thúc trại hè, tôi kéo Cảnh Xuyên đi xem nhà gần trường trọng điểm.
“Sao tự nhiên muốn mua nhà?” – anh ta cau mày. – “Nhà mình giờ làm gì có tiền…”
Tôi thản nhiên: “Giờ mua trả góp không cần đặt cọc cao. Đợi đăng ký học xong thì bán lại, lỗ chút lãi ngân hàng cũng được.”
Rồi tôi cố ý hạ giọng như lẩm bẩm: “Những gì tôi có thể làm cho con bé… cũng chẳng còn bao nhiêu nữa…”
Trong tai Cảnh Xuyên, câu đó thành một ẩn ý khác. Anh ta trầm ngâm: “Nhưng mình còn trả góp căn này, mua căn thứ hai đặt cọc cao lắm…”
Tôi cười nhạt: “Thì mình giả ly hôn. Như thế vẫn tính căn đầu tiên, còn được ưu đãi mua nhà.”
“Cái gì? Giả ly hôn?” – anh ta giật mình. Tôi biết ngay: mồi đã cắn câu.
“Chỉ giả thôi mà. Mua xong thì tái hôn. Vì tương lai của con, anh hiểu cho em, được không?”
Anh ta ngập ngừng: “Để anh suy nghĩ hai ngày.”
Hôm sau, Mạnh Huyền bỗng ghé nhà, cười nhạt: “Nghe nói em xem nhà học khu cho Tâm Nguyệt à? Cho chị xem ké tài liệu, tham khảo luôn.”
Tôi cười thoải mái, đưa xấp giấy: “Đây toàn chỗ em lọc kỹ. Nếu Thu Thư học gần cũng tiện cho chị đưa đón.”
Chị ta lật giấy, nhưng mắt cứ liếc tôi dò xét. Rồi giả vờ hỏi hờ hững: “Nhưng mà… em còn đang bệnh, thật sự định mua nhà sao? Không nói cho Cảnh Xuyên à?”
Tôi im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu: “Đợi xong việc học của con đã. Giờ không có tiền, em không muốn làm ai hoang mang. Nếu mua được nhà, còn tiền thì chữa. Không thì thôi… cũng coi như em làm được điều cuối cùng cho con.”
“Thôi thôi, đừng nói gở vậy chứ…” – miệng thì vậy, nhưng ánh mắt chị ta sáng rực như bắt được bí mật.
Đúng như dự đoán, chị ta sẽ kể lại với Cảnh Xuyên: tôi bị bệnh, và muốn giả ly hôn để mua nhà cho con.
Quả nhiên tối đó, Cảnh Xuyên về, ngồi xuống bên tôi, trầm giọng: “Anh đồng ý… giả ly hôn.”
Ngôi nhà hiện tại đứng tên tôi, anh ta dứt khoát để lại. Căn mới, nếu mua, sẽ đứng tên anh ta.
Thế là thủ tục ly hôn hoàn tất nhanh chóng, sạch sẽ.
Nhưng chỉ tôi biết – với anh ta là giả, còn với tôi… là thật. 15.
Từ cục dân chính bước ra, Cảnh Xuyên thở phào như trút được gánh nặng, hệt như vừa thoát khỏi xiềng xích.
Tôi bật cười lạnh. Vở kịch cuối cùng cũng tới màn hạ.
Về đến nhà, cảnh tượng trong phòng khách suýt khiến tôi cười lăn – Mạnh Huyền cùng “cục vàng” ngồi đó, vali xếp ngay ngắn, bộ dáng như nữ chủ nhân chính thức.
Tôi nhướn mày: “Chị dâu, ý gì đây?”
Chị ta vênh váo: “Cô với Cảnh Xuyên ly hôn rồi, dĩ nhiên căn nhà này là của chúng tôi! Cô không biết chúng tôi chờ ngày này bao lâu đâu. Cô đúng là ngu, tự mình nhường chỗ!”
Tôi nghiêng đầu nhìn Cảnh Xuyên. Hắn luống cuống kéo tay chị ta: “Em… sao lại tới đây?”
“Không phải anh nói hôm nay làm xong thủ tục sao? Ly hôn rồi thì tôi dọn về, có gì không hợp lý?” – Mạnh Huyền đáp tỉnh bơ.
Tôi rút sổ đỏ ra, giơ thẳng vào mặt: “Chó sủa giỏi ghê. Đọc chữ chưa? Tên chủ nhà là tôi. Hai mẹ con chị mới là thứ phải cuốn xéo.”
Mặt Mạnh Huyền tái mét, gào lên: “Anh lừa tôi?! Không phải anh hứa cho tôi một căn sao?!”
Cảnh Xuyên nhăn nhó: “Thì em còn giữ tiền bồi thường mà, mình mua căn khác cũng được…”
Tôi suýt vỗ tay. Tra nam đích thực – lừa cả hai bên.
Mạnh Huyền tức tối lao vào đánh hắn: “Đồ khốn! Anh dám nhòm ngó tiền của tôi?!”
Hắn ôm đầu kêu đau, nhưng vẫn lẩm bẩm tính toán: “Dù sao… Niệm Nhất sống chẳng được bao lâu… Khi đó căn nhà này cũng là của con gái tôi thôi…”
À, hóa ra đó mới là lý do hắn dễ dàng nhường nhà.
Tôi ném hồ sơ bệnh án giả xuống đất, cười khẩy: “Ung thư hả? Xin lỗi nhé, bệnh đó anh mới mắc, không phải tôi. Tôi khỏe như trâu, còn đủ sức vả hai người gãy răng.”
Mặt Cảnh Xuyên trắng bệch. “Cô… dám lừa tôi?!”
Mạnh Huyền thì gào ầm: “Đồ đàn bà độc ác! Đồ lừa đảo!”
Hai kẻ đó định lao tới, nhưng bảo vệ khu nhà đã có mặt đúng như tôi sắp xếp.
Tôi bình thản giơ sổ đỏ và giấy chứng nhận ly hôn: “Tôi là chủ căn nhà. Hai người này không có quyền ở đây. Làm ơn – mời họ ra ngoài, cả người lẫn hành lý.”
Trong phút chốc, hai kẻ phản bội cùng vali bị tống thẳng ra cửa.
Mạnh Huyền gào khóc, Cảnh Xuyên đập cửa chửi rủa.
Còn tôi, thản nhiên khóa trái cửa, lòng nhẹ tênh.
Từ hôm nay, cuộc sống mới của tôi chính thức bắt đầu. Một mái nhà vững vàng, một tương lai sáng rực, chỉ có tôi và con gái.
Ly hôn rồi, nhà là của tôi, con là của tôi, còn đám cặn bã kia thì bị đá bay – sảng khoái không tả xiết!
Tôi gom toàn bộ ảnh, ghi âm về chuyện xấu xa của hai kẻ đó, gửi thẳng đến công ty Cảnh Xuyên. Kết quả: hắn bị đuổi ngay lập tức.
Mạnh Huyền tiếc tiền bồi thường, chẳng chịu cưới hắn. Hắn tức quá đánh người, bị báo cảnh sát tóm gọn.
Bố mẹ chồng vì bênh con trai, chạy tới mắng chửi Mạnh Huyền, ai ngờ lại bị hàng xóm chỉ trỏ cười chê.
Nhìn cả lũ tự xâu xé nhau, tôi mới thấy: Đúng là đời này, chó cắn chó mới vui!
— Hết —