Tôi sợ quá vội vàng kéo người lại.
Tòa chung cư này từ trước đến nay chỉ có giết người, sao có thể có người tự tử được?
Có chuyện gì mà không thể vượt qua chứ? Giết phắt nó đi là xong?
Nghe cô bé nói, em ấy luôn bị bắt nạt ở trường, những kẻ đó thậm chí còn tìm đến nhà, quấy rối cả đêm.
Em ấy không còn đường lui, mới chuyển đến đây.
Tôi nhìn đôi mắt tuyệt vọng của em ấy, đột nhiên nảy sinh hứng thú.
Trước đây trên mạng có một câu hỏi, làm thế nào để biến một người bình thường thành kẻ giết người?
Tôi nghĩ, có lẽ cô bé chính là vật thí nghiệm tốt nhất.
Vì vậy tôi đã tìm đến trường của em ấy, và gặp được những kẻ này.
Tối hôm đó, tôi nhận được lời đe dọa của Châu Yên.
Thậm chí còn có cả vòng hoa và di ảnh được gửi đến tận nơi.
Tôi nhận hết, còn vui vẻ xem xét nghĩa trang.
Nhưng không phải cho tôi.
Gần đây trường đang tổ chức dã ngoại, với tư cách là giáo viên, tôi cảm thấy cần phải lên kế hoạch trước một chút.
4
Sáng sớm hôm sau, tin tức này đã được lan truyền trong lớp.
Châu Yên lại đến muộn, đứng ở cửa khiêu khích nhìn tôi.
"Cô ơi, hôm qua cô nhận được hoa em gửi chưa ạ?"
Tôi kìm nén vẻ mặt, gật đầu.
"Cảm ơn, cô rất thích."
Cô ta cười càng ngạo mạn hơn, đi thẳng lên bục giảng nhìn tôi.
"Chuyến đi chơi này, em sẽ tặng cô một món quà lớn nữa."
Nhưng cô ta không biết tôi là người rất hay hóng chuyện, ghét nhất là kiểu bất ngờ thần bí này.
Vì vậy vừa tan học, tôi đã bật máy nghe lén lên.
Hôm qua tôi cố tình chọc giận cô ta trong lớp, chính là để được dẫn đến nơi tụ tập riêng của chúng, rồi đặt máy nghe lén.
Nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao mấy cô nàng trẻ trâu này luôn chọn nhà vệ sinh làm nơi tụ tập nói chuyện, thậm chí còn quay video ở đây.
Chẳng lẽ không thấy thối sao?
Không lâu sau, từ bên kia truyền đến giọng của Châu Yên.
"Tưởng là nhân vật ghê gớm gì, hóa ra chỉ là dọa người thôi."
"Hôm qua tôi gửi cả đống vòng hoa di ảnh đến khu chung cư của nó, nó cũng không dám hó hé gì, xem ra cũng chỉ dám lấy dao tự rạch mình, giống như con khốn vô dụng kia."
Tôi sững người, nhớ đến cô em hàng xóm vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà.
Cánh tay cô bé chi chít vết sẹo do cứa cổ tay, mỗi vết cắt đều là sự tuyệt vọng với cuộc sống.
Lũ đầu sỏ gây tội này, vậy mà vẫn cười được.
Tôi nén cơn giận, nghe tiếng cười đùa ở bên kia, chỉ muốn lao qua bóp chết chúng ngay lập tức.
Một lúc sau, Châu Yên cuối cùng cũng bắt đầu nói về kế hoạch tiếp theo của mình.
5
"Tôi đã hỏi thăm rồi, lúc đó lớp chúng ta chỉ có một mình cô ta dẫn đội."
"Đến tối chúng ta chuốc cho nó chút rượu, rồi chụp thêm nhiều thứ hay ho, sau này muốn sai khiến thế nào cũng được."
Mấy đứa vừa nói vừa cười, vậy mà còn xuất hiện một giọng đàn ông.
"Thuốc lần trước còn không?
"Dáng cô ta cũng ngon đấy, đừng lãng phí nhé!"
Tôi cảm thấy buồn nôn, lập tức tháo tai nghe ra.
Lũ ranh con này, lông còn chưa mọc đủ mà đã nham hiểm độc ác như vậy.
Nhưng giọng nói của người đàn ông đó nghe rất quen, mà tôi lại không tài nào nhớ ra là ai.
Rất nhanh đã đến ngày đi dã ngoại, cô em hàng xóm Lý Niệm cũng đã hồi phục kha khá, cùng lên xe với mọi người.
Nhưng vừa thấy cô bé, một cậu trai ở hàng ghế sau đã huýt sáo.
"Đây không phải là thú cưng nhỏ của chúng ta sao?"
Châu Yên có một nhóm nhỏ trong lớp, trong đó người có tiếng nói nhất là Lưu Diệu.
Nhà cậu ta có tiền, ở ngoài trường kết giao với rất nhiều dân xã hội, ai mà đắc tội với cậu ta ở trường thì ra ngoài khó tránh khỏi một trận đòn.
Sau khi hai người yêu nhau, trong lớp càng không ai dám trêu vào Châu Yên.
Mọi người trên xe đều sa sầm mặt, mấy ghế trống đều bị đặt cặp sách, cũng không có ý định nhấc lên.
Tôi kéo Lý Niệm.
"Phía trước còn chỗ, ngồi cùng cô nhé."
Nhưng chưa yên được bao lâu, lưng tôi đã bị thứ gì đó ném trúng, lạnh toát.
Tôi quay lại, thấy Lưu Diệu một tay ôm Châu Yên, một tay ném đồ về phía này.
Là những mẩu giấy ăn thấm nước, văng tung tóe khắp nơi.
Các bạn học xung quanh tức giận mà không dám nói, ngược lại còn nhìn Lý Niệm với vẻ mặt oán trách.
Sắc mặt cô bé tái nhợt, người cứng đờ không nói lời nào.
Tôi nhíu mày, vừa định lên tiếng thì một cục giấy đột nhiên bay về phía trước, ném thẳng vào người tài xế.
6
Chúng tôi đang đi đường núi, tay tài xế run lên, lập tức nổi giận.
"Mấy đứa học sinh đừng có ném đồ lung tung, không thấy đang đi đường núi à!"
"Sao mà vô kỷ luật thế?"
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía sau.
Mặt Lưu Diệu đỏ bừng, lập tức cảm thấy bị mất mặt, tức giận đứng dậy.
"Lão già kia nói ai đấy!"
Nhưng lúc này đột nhiên có một khúc cua gấp, tài xế bẻ lái mạnh, hất văng Lưu Diệu.
Cậu ta không bám chắc, ngã chỏng vó trên sàn như con cóc.
Mọi người đều bu lại xem, có mấy đứa còn không nhịn được cười.
"Chúng mày nhìn cái gì!"
Châu Yên đỡ cậu ta dậy, hét lên chói tai:
"Lão già chết tiệt dám chơi chúng tao, ông cứ đợi đấy!"
Lưu Diệu lúc này tức đến run người, hình tượng xây dựng bấy lâu nay tan thành mây khói.
Nhưng đoạn đường núi tiếp theo quanh co, cậu ta không dám đứng dậy nữa, liền bắt đầu nghĩ cách khác.
"Lão già đó làm tao mất mặt, không thể tha cho ông ta được!"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tài xế một cách độc địa, đột nhiên giật lấy cặp của lớp trưởng, lôi ra một lọ mực rồi đưa cho Châu Yên.
"Lát nữa xuống xe, em đổ cái này vào xe của ông ta.
"Đến lúc trong núi có sương mù, lão già đó chỉ cần gạt kính, thứ phun ra sẽ là cái này, đảm bảo ông ta chẳng nhìn thấy gì."
Sắc mặt Châu Yên hơi thay đổi, chưa kịp lên tiếng đã nghe cậu ta nói tiếp:
"Làm xong việc này, về anh sẽ mua cho em đôi giày lần trước em thích."
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, Châu Yên vui vẻ nhận lấy lọ mực.
Mấy bạn học xung quanh sắc mặt không tốt, do dự không biết có nên nói cho tôi không, nhưng lại bị cô ta đe dọa.
"Đứa nào dám mách lẻo, về trường chết chắc!"
Điều này lại hợp ý tôi.
7
Xuống xe không lâu, Châu Yên đã lén lút rời khỏi đoàn.
Lúc tôi đi theo, cô ta vừa hay đi từ hướng bãi đỗ xe lại, vừa thấy tôi liền vứt cái chai trong tay đi.
"Cô theo tôi làm gì!"
Tôi lười nói nhảm với cô ta, đi thẳng vào vấn đề.
"Em có biết mình đang phạm tội không?"
"Một khi tài xế lau kính giữa chừng, rất có thể sẽ vì mực mà không nhìn rõ đường rồi lao xuống vách núi."
"Thì đã sao?"
Châu Yên khoanh tay cười.
"Năm sau em mới mười tám tuổi, có bắt em được đâu."
Tôi nhìn cô ta, khuôn mặt non nớt lại mang vẻ độc ác như ác quỷ.
"Em làm vậy, rất có thể sẽ khiến gia đình người khác tan nát."
Cô ta kinh ngạc che miệng, giây tiếp theo lại phá lên cười.
"Thảm thế cơ à, vậy thì ông ta đúng là xui xẻo thật."
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, chỉ vào người tài xế vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
"Thật sao? Vậy thì người nhà ông ta quả thực cũng rất xui xẻo."
Cô ta nhìn sang, giây tiếp theo nụ cười cứng đờ trên môi.
Trong đôi mắt kinh hãi, sắc máu đang dần tan biến.
"Bố, sao bố lại ở đây?"
Cả lớp đều không biết, Châu Yên với hình tượng tiểu thư nhà giàu, thực chất không giàu có như vậy.
Mẹ cô ta mất từ rất sớm, cô ta sống dựa vào nghề lái taxi của bố để duy trì cuộc sống.
Tôi đã lật tìm rất nhiều hồ sơ thông tin, mới tìm ra được bố của cô ta.
Sau đó mượn danh nghĩa làm thêm, đã giao cho ông ấy công việc này.
Để không làm mất mặt Châu Yên, ông ấy còn cố tình hóa trang, đợi đến khi học sinh đi hết mới dám ra ngoài.