1 Cuối tuần, mẹ chuyển cho tôi 100 nghìn tệ tiền sinh hoạt, tôi hớn hở nhận tiền, rồi nằm trên giường lướt Tiểu Hồng Thư. Một bài đăng thu hút sự chú ý của tôi. [Muốn hỏi sinh viên đại học ở trường thường kiếm tiền thế nào?] Tôi bấm vào xem. Một cư dân mạng tên T để lại một bình luận ngược đời. [Bạn cùng phòng tôi gia cảnh rất tốt, hay mua đủ loại đồ hiệu xa xỉ, nhân lúc cô ấy không ở ký túc, tôi đăng đồ của cô ấy lên Nhàn Ngư cho thuê, đợi người ta mặc xong, tôi lại trả về cho cô ấy.] Trời ạ, kiếm tiền kiểu này, lương tâm để đâu vậy? Ai làm bạn cùng phòng với cô ta thì xui xẻo rồi còn gì. Có người không nhịn được mắng T: [Cô bị làm sao đấy? Không xin phép bạn cùng phòng mà tự ý cho thuê quần áo của cô ấy! Nhỡ người thuê có bệnh về da, lây cho bạn cô thì sao?] T chẳng hề bận tâm. [Thì sao nào, đồ cô ấy nhiều, sẽ không phát hiện đâu!] [Hơn nữa các người không biết đâu, rất nhiều người thích thuê đồ hiệu, nhờ vậy tôi kiếm được không ít tiền đấy. Thôi, nói với các người cũng không rõ, bọn tôi là sinh viên nghèo, phải cố gắng kiếm tiền hơn các người.] Tôi trợn trắng mắt một cái rõ to. Ngay giây sau, tôi chợt nhớ ra, tôi cũng thường mua đủ loại đồ hiệu, hơn nữa tôi có một bạn cùng phòng tên là Đỗ Văn Đồng, cô ta là sinh viên nghèo trong phòng. Bình thường chúng tôi giúp đỡ Đỗ Văn Đồng không ít, chắc cô ta không làm loại chuyện này đâu nhỉ? Dù nghĩ vậy, tôi vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà xuống giường mở tủ quần áo. Vài bộ tôi thích nhất, cũng là những món đắt nhất tôi mua, lại không thấy đâu cả! Rõ ràng tôi nhớ là đã đem đi giặt hấp xong, cất kỹ vào tủ rồi mà. “Rầm” một tiếng, cửa bị đẩy ra. Đỗ Văn Đồng về. Trong tay cô ta xách một cái túi. Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cứ thấy ánh mắt Đỗ Văn Đồng nhìn tôi có chút lảng tránh. Sau đó, vừa chê than công việc làm thêm hôm nay mệt cỡ nào, cô ta vừa đưa cho tôi ổ bánh mì gạo tím mà tôi thích nhất. “Hôm nay ông chủ chỉ thuê mình tớ làm thêm, hàng hóa để tớ khuân hết, mệt gần chec. À đúng rồi, lúc tan làm tớ tiện đường đi ngang tiệm bánh cậu hay ghé, nên mua bánh mì gạo tím cho cậu.” Trong lòng tôi dâng lên một tia áy náy. Mỗi lần tan làm, Đỗ Văn Đồng đều mua cho tôi đồ ăn tôi thích. Tuy không đắt, nhưng bản thân cô ta bình thường còn chẳng nỡ ăn. Sao tôi có thể nghi ngờ cô ta chứ? Có lẽ là tôi tự quên mất đã để quần áo ở đâu thôi. Tôi lại mở bài đăng kia, T lại gửi thêm một bình luận: [Vừa rồi dọa tôi chết khiếp, tôi định về ký túc lén lút trả đồ lại vào tủ cô ấy, ai dè vừa mở cửa, cô ấy lại ngồi đó! Bình thường giờ này, cô ấy toàn ra ngoài chơi mà!] [May mà tôi nhanh trí, mua đồ ăn cho cô ấy. Trước đây tôi hay mua mấy món rẻ rẻ cho cô ấy, để cô ấy thấy tôi tốt, đến lúc bị phát hiện, cô ấy cũng sẽ không nghi ngờ tôi đâu.] Có gì đó không ổn. Những cuối tuần trước, tôi đều đi chơi với bạn bè, cuối tuần này bạn có việc, tôi mới không hẹn ra ngoài. Hơn nữa hành vi của T gần như giống hệt Đỗ Văn Đồng, Đỗ Văn Đồng cũng thường mua đồ ăn cho tôi! Để dứt hẳn nghi ngờ, tôi chủ động nhắn riêng cho T. [Chào bạn, mình muốn thuê đồ.] 2 T trả lời gần như ngay lập tức. [Chào bé, bé dự trù bao nhiêu? Thích thương hiệu gì? Ở chỗ chị, Louis Vuitton, Chanel, Chrome Hearts, Fendi, Celine, Givenchy, thuê một ngày 100 tệ. Chị có thể giao tận tay nhé! Kiểm xong rồi mới thanh toán, đảm bảo yên tâm!] Tôi dụi mắt, chắc chắn mình không hoa mắt. Trong tủ tôi toàn là mấy thương hiệu này. Một lúc lâu sau tôi mới trả lời: [Có áo ba lỗ Armani không? Mình thích mẫu đó.] T cam đoan: [Có chứ bé, nhưng bé phải đợi vài hôm.] Tôi thở phào. Có lẽ T không phải Đỗ Văn Đồng. Dù sao trong tủ tôi không có đồ thương hiệu Armani. Nhưng một lát sau, Đỗ Văn Đồng lại gọi tôi: “Thư Duyệt, tớ thấy một món đồ cực hợp với cậu nè, với dáng người và khí chất của cậu, mặc chắc chắn đỉnh luôn!” Cô ta gửi ảnh cho tôi. Vừa thấy ảnh, tôi sững người. Đó chẳng phải là chiếc áo ba lỗ tôi vừa nói với T sao? Trùng hợp quá mức. Tôi nhìn thẳng vào Đỗ Văn Đồng: “Dạo này tớ không có định mua quần áo.” Đỗ Văn Đồng hơi sốt ruột: “Sao không mua? Tớ thật sự thấy chiếc áo này rất đẹp mà, giá đặt mua với cậu cũng không đắt. Ôi dào, nghe tớ là chuẩn, tớ gửi link rồi, cậu mau đặt đi!” Tôi kiên quyết từ chối. Thấy tôi không lay chuyển, sắc mặt Đỗ Văn Đồng sầm xuống. Cùng lúc ấy, T nhắn lại tôi: [Bé ơi xin lỗi nhé, mẫu của hãng này chị tìm rồi mà chưa mua được. Bé xem các hãng khác có được không?] Tôi tùy ý chọn một món, hẹn T ngày mai gặp ở quán cà phê. Thực ra lòng tôi bực bội lắm, nếu ngày mai xác định T chính là Đỗ Văn Đồng, tôi phải làm sao đây? Hôm sau, tôi cố tình hóa trang kỹ, còn đến muộn mười phút. Không ngờ Đỗ Văn Đồng đang ngồi chờ tôi ở đó. Tôi đi thẳng đến trước mặt cô ta, cô ta đưa cho tôi một cái túi: “Bé ơi, đồ bé muốn đây, bé kiểm tra đi, nếu không có vấn đề gì thì chuyển khoản nhé!” Tôi lấy đồ ra xem. Ôi chao, đây chẳng phải là món tôi thích nhất nhất sao? Bảo sao tôi lục trong tủ không thấy, thì ra nằm trong tay Đỗ Văn Đồng! Tôi tháo kính râm: “Đỗ Văn Đồng, thì ra là cậu lấy quần áo của tớ đem cho người khác thuê đúng không? Về ký túc đi, tớ phải tính sổ với cậu! Cậu cũng không muốn mất mặt ngoài này chứ?” Đỗ Văn Đồng bị dọa đến thất sắc. Cô ta không ngờ người thuê lại là tôi. Trên đường về, cô ta lẽo đẽo theo sau, rụt rè giải thích: “Thư Duyệt, tớ không cố ý, tớ nghèo quá, tiền trợ cấp vừa phải làm tiền sinh hoạt, vừa phải gửi về nhà. Sau này tớ không dám nữa, cậu tha thứ cho tớ được không?” “Nếu cậu tức, đánh mắng tớ cũng được, nhưng tớ thật sự không bồi thường nổi. Nếu cậu thấy khó chịu, tớ giặt tay cho cậu nhé! Từng món tớ đều giặt tay!” Thấy tôi im lặng, Đỗ Văn Đồng bực bội. “Trần Thư Duyệt, cậu có cần phải bày sắc mặt đó không? Cậu đâu có thiếu mấy món đồ đó, cũng không thường mặc, tớ đem cho thuê thì sao? Tớ đâu phải không trả lại cho cậu!” 3 Về đến ký túc, tôi chụp màn hình từng hóa đơn. “Đỗ Văn Đồng, cậu định trả góp mấy kỳ? Cậu đem đồ của tớ cho thuê, thật sựlàm tớ thấy ghê tởm. Tớ đâu biết người mặc đồ của tớ có bệnh da liễu hay có sạch sẽ không. Giờ tớ không muốn giữ lại món nào hết.” Đỗ Văn Đồng chỉ tay vào tôi: “Quần áo đâu phải không mặc được nữa! Cậu không giữ, thế chẳng phải phí phạm à! Với lại đồ của cậu đâu có hỏng, tớ bồi thường cái gì? Cùng lắm tớ xin lỗi cậu một tiếng.” Tôi không quanh co nữa. Tôi bật loa ngoài, gọi cho mẹ kể đầu đuôi sự việc, mẹ nói chỉ cần tôi gật đầu, mẹ sẽ chuẩn bị khởi kiện ngay. Đỗ Văn Đồng luống cuống cúp máy của tôi. “Tớ, tớ bồi thường.” Nhưng tôi không ngờ cô ta trở mặt nhanh đến vậy. Buổi sáng, cô ta còn thề thốt sẽ bồi thường tiền cho tôi. Buổi chiều, cô ta đã lên nhóm lớp nói tôi ép cô ta bồi thường. “Tớ chỉ chạm vào đồ của bạn cùng lớp Trần Thư Duyệt thôi, vậy mà bạn ấy bắt đền tớ mấy vạn tệ, nhà tớ khó khăn thế này, biết đền đến bao giờ?” Những bạn học không rõ ngọn nguồn bị cô ta lôi ra làm bia đỡ đạn. [@Trần Thư Duyệt, nhà cậu có tiền, cũng không thể ép lớp trưởng quá chứ?] “Đồ ngược đời Trần Thư Duyệt, lớp trưởng chỉ chạm vào quần áo cậu, mà cậu bắt cô ấy bồi thường, nhà cậu chẳng lẽ sống bằng nghề chèn ép người khác à?” Có lẽ thấy ầm ĩ chưa đủ, Đỗ Văn Đồng trực tiếp đăng lên trang confession trường. Vì cô ta là sinh viên nghèo, lại rất biết cách than thở, nên mọi người thi nhau đứng về phía cô ta để chỉ trích tôi. Bạn cùng phòng Đường Hạ khều tôi: “Thư Duyệt, cậu không sốt ruột à? Cô ta bịa chuyện hãm hại cậu như vậy đó. Cậu định bao giờ mới đính chính? Tớ với Diên Diên mãi mãi đứng về phía cậu.” Tôi rất cảm động. Tôi lập tức đính kèm ảnh chụp màn hình, đăng toàn bộ ngọn ngành, và nói rõ: [Nếu trong trường ai đã thuê đồ của Đỗ Văn Đồng, có thể cung cấp chứng từ chuyển tiền cho tôi, tôi mời trà sữa.] Nước cờ này đi xong, Đỗ Văn Đồng thua trắng. Tôi không ngờ việc làm ăn của cô ta lại lớn đến vậy, có đến một phần ba người trong trường từng thuê đồ của cô ta. Tôi lưu lại hết bằng chứng: “Đỗ Văn Đồng, cậu còn dám vênh váo không? Không biết lúc thư luật sư gửi đến tay, cậu còn dám nói bừa không.” Đỗ Văn Đồng không sợ, lại chơi bài kẻ xấu tố trước. Khổ nỗi cố vấn lớp của chúng tôi không thích quản chuyện, ký túc có mâu thuẫn là cô ấy bảo nghe theo trưởng phòng hoặc lớp trưởng. Chuyện này dù lỗi ở Đỗ Văn Đồng, nhưng cố vấn cũng không cho phép tôi nói thêm lời nào. “Trần Thư Duyệt, nhà em giàu như thế, đừng so đo quá, phải rộng lượng hơn chứ. Huống hồ Đỗ Văn Đồng còn là lớp trưởng nữa, em mà xích mích với lớp trưởng, người lớp khác sẽ nhìn lớp ta thế nào?” Tôi đồng ý với cố vấn là sẽ không để chuyện tiếp tục lan rộng. Nhưng điều kiện là Đỗ Văn Đồng phải xin lỗi tôi và bồi thường. Dưới sự chứng kiến của cố vấn, Đỗ Văn Đồng viết giấy nợ, mỗi tháng trả cho tôi một phần. Khúc mắc giữa tôi và cô ta coi như kết lại. Từ đó, Đỗ Văn Đồng luôn cố ý nhằm vào tôi. Bài tập tôi nộp luôn bị cô ta phàn nàn.