logo

Chương 3

Bụng tôi cứ cuộn lên như có gì đó lộn nhào: “Suốt ngày ‘thì sao’, cậu là ‘thì sao’ mọc ra chắc? Cách kiếm tiền của cậu, không phải cho thuê đồ của bạn cùng phòng, thì cũng dùng đồ của bạn cùng phòng, chẳng có ích lợi nào với bọn tôi cả.” Đỗ Văn Đồng nhổ nước bọt: “Xin lỗi nhé, các cậu không cho tôi đem đồ của các cậu đi cho thuê kiếm tiền, dạo này cũng khó kiếm việc làm thêm, tôi phải có đường kiếm sống chứ. Chẳng lẽ trông chờ vào chút trợ cấp đó mà sống à? Nếu cậu có bệnh sạch sẽ, vậy tôi tháo máy giặt ra, rửa sạch, được chưa?” “Được rồi, người tốt không chắn đường, tránh ra, tôi còn phải đem đồ giặt xong đi trả cho người ta.” Cái máy giặt này, tôi không dám đụng nữa. Đỗ Văn Đồng cù nhây không chịu bồi thường tiền, chỉ chịu giúp vệ sinh máy. Khi tôi và Đường Hạ bàn có nên mua máy giặt mới không, La Diên chạy đến: “Hai cậu xem bài này.” “Muốn hỏi mọi người, tôi thích một món đồ mà không có ngân sách thì làm sao?” Bên dưới có một câu trả lời thế này: “Chuyện nhỏ thôi. Tôi muốn cái máy giặt của bạn cùng phòng, nhưng máy là ba người họ chung tiền mua, thế là tôi cố tình giúp người khác giặt đồ lót, bạn cùng phòng tôi mắc bệnh sạch sẽ, không dám dùng máy nữa, máy giặt thuộc về tôi, sau đó tôi đem bán. Máy giặt họ mua là thương hiệu khá đắt, tôi bán được một khoản không nhỏ.” Tuy tài khoản kia mới đăng ký, nhưng địa chỉ IP giống nhau, đủ khiến chúng tôi nghi ngờ đó là Đỗ Văn Đồng. Ba chúng tôi bàn bạc, mặc kệ có phải hay không. Bán máy giặt luôn. Trước khi bán, chúng tôi còn tốt bụng nhắc người mua, máy giặt từng bị bạn cùng phòng đem giặt đồ lót, nhưng người mua không để tâm. Biết chúng tôi đem bán máy giặt, mặt Đỗ Văn Đồng tối sầm. “Sao các cậu bán mà không nói với tôi? Sau này tôi giặt đồ kiểu gì? Các cậu phải bồi thường cho tôi một cái máy giặt.” Tôi đọc to bài đăng và câu trả lời kia. “Xin lỗi nhé, mưu kế của ai đó bị chúng tôi nhìn thấu rồi.” Đỗ Văn Đồng cứng miệng: “Đừng vu khống tôi.” 7 Hai ngày sau là sinh nhật tôi, tôi mời mọi người ra ngoài ăn. Đã ầm ĩ tới mức này, đương nhiên Đỗ Văn Đồng không có mặt mũi đi ăn ké. Tôi cùng Đường Hạ, La Diên đến một quán lẩu. Khi chúng tôi quét mã gọi món, có một cô gái lạ cứ đi qua đi lại bên cạnh, nhìn cách ăn mặc cũng không giống nhân viên. Tôi nhìn cô ta khá lâu, cô ta mới vội vã rời đi. Chẳng bao lâu sau, nhân viên lục tục bưng món lên. Lạ là món chúng tôi gọi đã đủ cả rồi, mà nhân viên vẫn tiếp tục bưng nữa. Tôi gọi nhân viên: “Chị ơi, chị nhầm món rồi thì phải? Chúng tôi không gọi nhiều như vậy.” Nhân viên vào sau kiểm tra: “Không nhầm đâu ạ, trong máy hiển thị bàn các chị gọi rất nhiều món, em cũng thắc mắc ba người các chị ăn nổi không.” “Quán em có camera, các chị có thể xem, hơn nữa quán em trăm năm danh tiếng, tuyệt đối không tự ý gọi món thay khách.” Tôi ăn ở đây nhiều lần, lần đầu gặp chuyện như vậy. Nghĩ một lát, tôi bảo nhân viên tra số điện thoại dùng để gọi món ở bàn tôi. Quả đúng là một số lạ. Nhưng không phải số của Đỗ Văn Đồng. Ăn xong, chúng tôi trụng chín phần đồ ăn còn lại rồi mang về ký túc, dù sao cũng không thể lãng phí. Đỗ Văn Đồng thấy tôi xách mấy hộp đồ ăn, mắt lóe lên: “Các cậu còn thừa nhiều thế, không ăn chẳng phải phí à? Hay cho tôixin nhé? Tôi cũng chưa đi ăn.” Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Tôi cúi đầu nhìn mấy hộp đồ ăn, toàn là các món Đỗ Văn Đồng thích. Trước kia chưa ầm ĩ, tôi thường mời bạn cùng phòng đi ăn, mà những món cô ta hay gọi chính là mấy món này. Bảo chuyện này không liên quan đến cô ta thì tôi không tin. Tôi chia cho cô ta một phần, định nhân cơ hội điều tra. Đỗ Văn Đồng nhận lấy, lầm bầm: “Keo kiệt, rõ ràng là tôi…” “Rõ ràng là cậu làm sao?” Bị tôi hỏi, cô ta ngậm miệng. Đêm tắt đèn, tôi cố ý không ngủ. Đỗ Văn Đồng ngồi ở chỗ mình, dùng máy tính nhắn bạn. “Hôm nay tớ chẳng bảo cậu chụp mã QR bàn họ rồi gửi cho tớ à? Cậu gửi xong tớ gọi một đống món tớ thích.” “Cậu không biết con nhỏ Trần Thư Duyệt kia keo kiệt đến mức nào đâu, chỉ cho tớ một phần, tưởng bảo xin là nó đưa hết cho tớ cơ.” Tôi ngồi dậy, cố ý nói với Đường Hạ: “Chuyện hôm nay ở quán lẩu bị người khác cố tình gọi thêm món, tớ nghĩ mãi không ngủ nổi, hay mai cậu đi công an với tớ nhé? Không thể phí tiền vô ích.” Đường Hạ hiểu ngay, gật đầu. La Diên cũng nói sẽ đi. Khóe mắt tôi liếc thấy Đỗ Văn Đồng bàng hoàng sợ hãi: “Báo gì mà báo? Có chuyện không nói với tôi sao? Tôi Là lớp trưởng của các cậu, cũng là trưởng phòng ký túc, nói với tôi một tiếng, tôi nghĩ cách cho.” Tôi hắng giọng: “Thôi khỏi, báo công an là xong.” Đỗ Văn Đồng đứng bật dậy, không giả vờ nữa. “Là tôi gọi.” “Ai bảo các cậu không dẫn tôi đi. Trần Thư Duyệt, tuy chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng thứ cậu không thiếu nhất là tiền, dẫn tôi đi ăn một bữa thì có sao đâu. Các cậu không dẫn, thì tôi chỉ có thể gọi phần của tôi thôi.” 8 Tôi đã quyết báo công an. Loại người như vậy, không để cô ta nhớ đời thì cô ta không biết sợ. Hôm sau, khi Đỗ Văn Đồng còn đang trách tôi so đo, công an đã đến trường. Điều tra rõ chuyện gọi món hôm qua, Đỗ Văn Đồng và bạn cô ta bị đưa về đồn. Cả hai đều bị phạt tiền. Bạn của cô ta hận không thể đánh cô ta một trận: “Không phải tại mày muốn ăn chực, thì có đến nỗi bị phạt không? Tao lớn từng này rồi mà chưa mất mặt như vậy bao giờ. Từ nay cắt đứt.” Mất cô bạn duy nhất, Đỗ Văn Đồng làm việc cũng cẩn thận hơn nhiều. Ngoan ngoãn được hai tuần, cô ta bỗng đòi thu quỹ lớp. “@Toàn thể, mỗi người nộp 50 tệ quỹ lớp. Việc thu quỹ đã được cô cố vấn đồng ý.” Nghĩ cô ta chắc không dám làm gì với quỹ, tôi nộp luôn. Hai ngày sau, Đỗ Văn Đồng dùng khoản quỹ cả lớp nộp để mua băng vệ sinh cho toàn bộ nữ sinh lớp tôi. Nhưng là hàng dỏm. Khiến nhiều người chê bai. “Có vấn đề à, bắt mỗi người nộp 50 tệ, chỉ để mua băng vệ sinh hàng dỏmcho chúng tôi?” “Tôi cạn lời, 50 tệ tự tôi cũng mua được loại có thương hiệu, dùng êm.” “Hàng dỏm thế này ai dám dùng.” Đỗ Văn Đồng cau mày: “Là lớp trưởng, tôi luôn nghĩ cho các bạn, băng vệ sinh này dùng bình thường, tuyệt đối sạch sẽ, yên tâm.” Có người hỏi: “Thế tiền còn thừa đâu?” Đỗ Văn Đồng nói: “Còn đâu mà còn, tôi mua băng vệ sinh là tiêu hết rồi.” Tiêu hết? Băng vệ sinh đắt thế sao? Hơn nữa lớp tôi 50 người, mỗi người nộp 30 tệ, là 1500 tệ. Mà mỗi nữ sinh nhận chỉ 5 miếng. Tôi không tin cô ta đã tiêu hết 1500 tệ để mua băng vệ sinh. Có người nêu ý kiến, Đỗ Văn Đồng lập tức nói: “Không phục thì đi tìm cô cố vấn, tôi có lòng tốt mua băng vệ sinh cho mọi người, không cần thì trả lại cho tôi.” Tôi, Đường Hạ và La Diên bàn riêng, chúng tôi nhất trí nghi Đỗ Văn Đồng đã biển thủ một phần quỹ lớp. Dì của Đường Hạ mở siêu thị, cũng hiểu sơ về băng vệ sinh. Đường Hạ bóc thử băng vệ sinh hàng dỏmđó, gửi cho dì xem. Dì bảo tuyệt đối đừng dùng: “Loại hàng dỏm này từng có nhà buôn chào hàng cho dì, loại này tuyệt đối không nên dùng, không sạch sẽ, mà chỉ vài xu một miếng.” Vài xu một miếng? Thế mà Đỗ Văn Đồng nói tiêu hết quỹ. Tôi hỏi trong nhóm lớp: [Đã nói số tiền quỹ đều dùng mua băng vệ sinh, vậy nhờ lớp trưởng bảo chủ hàng xuất hóa đơn nhé. 1500 tệ chứ ít gì, xuất hóa đơn được mà?] Không ít bạn cũng yêu cầu Đỗ Văn Đồng đi xin hóa đơn. “Lớp trưởng, không có hóa đơn khó thuyết phục lắm.” “Đúng đó, 1500 tệ đâu phải nhỏ, chắc chắn xuất được hóa đơn.” Rõ ràng cô ta có thời gian, nhưng vẫn không chịu đi xin hóa đơn. Hết lần này đến lần khác viện cớ trì hoãn. Mãi đến lúc chúng tôi sắp được nghỉ, Đỗ Văn Đồng mới đồng ý sẽ mang hóa đơn về sau kỳ nghỉ. Mọi người cũng không nói thêm. Nhưng lúc tôi mua vé về nhà, Đỗ Văn Đồng bỗng sáp lại: “Thư Duyệt, tôi đi cùng chuyến tàu với cậu.” Cùng chuyến thì đã sao, nơi nào có cô ta, tôi đều thấy không khí bị ô nhiễm.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần