Tôi không nói thêm gì với Tô Tứ Nguyệt nữa, đi thẳng vào phòng. Căn phòng có dấu hiệu bị lục lọi, ngoài mô hình ra, mấy mô hình nhân vật (figure) khác cũng bị vứt lăn lóc trên sàn. Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, lưu giữ bằng chứng cẩn thận. Mô hình Tô Tứ Nguyệt tặng tạm thời không tính, nhưng mấy mô hình nhân vật này của tôi đều có giá trị cả chục ngàn tệ. Tự ý vào phòng người khác, còn phá hoại tài sản cá nhân, dù cuối cùng có cho họ một bài học được hay không, tôi cũng sẽ không nuốt cục tức này. Tô Tứ Nguyệt nói tôi nhỏ nhen tính toán đúng không? Vậy tôi sẽ tính toán cho cô ta xem. Làm xong những việc này, tôi mở máy tính, viết đơn từ chức, gửi thẳng vào hòm thư của sếp. Một nơi chỉ biết vắt chanh bỏ vỏ như thế này, chẳng có gì đáng để lưu luyến. Con người cũng vậy. 8 Lúc ông chủ giả nhân giả nghĩa gọi điện thoại khuyên tôi đừng đi, thì tài khoản chính thức của công ty đã đăng tin tức Thẩm Bạch Nhất chính thức ra mắt. Tô Tứ Nguyệt dùng chính lưu lượng của mình để lót đường cho tình đầu, còn khoe cả cuốn nhật ký tình yêu thời đi học. Những dòng chữ non nớt, ngây ngô ấy chứa đựng biết bao rung động và ngưỡng mộ thầm kín. Bình luận bên dưới đều vô cùng phấn khích. [Nhớ lại tuổi thanh xuân ngây ngô của mình quá.] [Có phải vì Tứ Nguyệt nhà ta mà vào showbiz không? Vượt ngàn trùng dương vì tình yêu à!] [Tốt quá rồi, sau này có thể thấy họ phát đường trên màn ảnh rồi.] Còn Thẩm Bạch Nhất thì trực tiếp tung ra một bộ ảnh đôi. Là ảnh cậu ta và Tô Tứ Nguyệt chụp ở bờ biển. Họ ôm nhau, tay trong tay dạo bước trên bờ cát, cùng nhau cho hải âu ăn... Nhiếp ảnh gia rất chuyên nghiệp, góc chụp vô cùng tinh tế. Bắt trọn được ánh mắt lưu luyến, tình tứ của Tô Tứ Nguyệt. Trước đây, trong mắt Tô Tứ Nguyệt nhìn tôi có sùng bái, có bướng bỉnh, có tủi thân, nhưng tuyệt nhiên không có tình yêu. Lúc đó tôi cứ ngỡ là do tính cách cô ấy như vậy, còn chưa thực sự hiểu thế nào là yêu. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Sao cô ấy lại không biết yêu là gì chứ, chỉ là người cô ấy yêu không phải là tôi mà thôi. Tôi lướt xem một cách thờ ơ, trong lòng không còn gợn lên một chút sóng gió nào nữa. Điện thoại đột nhiên hiện cuộc gọi đến, ngón tay đang lướt màn hình của tôi thuận thế nhấn nghe. Giọng nói chất vấn đầy tức tối của Tô Tứ Nguyệt vang lên: "Đồng Quan, anh muốn từ chức? Có cần phải làm đến mức đó không, sao anh lại có thể nhỏ nhen đến thế?" "Chẳng trách Liễu Hủy nói anh không đáng tin cậy..." Cô ta đột nhiên ngừng lại một lát, rồi dịu giọng xuống. "Em chỉ đổi người quản lý vài tháng thôi mà, đợi Bạch Nhất ổn định rồi, Liễu Hủy sẽ đi theo Bạch Nhất, còn anh vẫn là người quản lý của em!" Khi người ta cạn lời, thực sự chỉ biết cười. Tôi cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. "Sao cô lại nói cứ như thể tôi rất muốn dẫn dắt cô lắm vậy?" Xem cô ta sắp xếp mọi chuyện tốt đẹp làm sao kìa, cứ như thể cả thế giới này phải xoay quanh cô ta vậy. Giọng nói của Thẩm Bạch Nhất đột nhiên vang lên, có lẽ cậu ta vẫn luôn đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. "Anh Đồng không phải vì em mà từ chức đấy chứ? Tuy em vẫn luôn không quên được Tứ Nguyệt, cũng muốn cùng Tứ Nguyệt nối lại tình xưa, nhưng nếu anh Đồng không thích em, vậy thì em sang công ty khác vậy." Tô Tứ Nguyệt lập tức dịu dàng an ủi Thẩm Bạch Nhất. "Anh cứ yên tâm ở bên cạnh em, không ai có thể đuổi anh đi được đâu!" Một thằng con trai mà nói chuyện trà xanh như vậy, thật khiến người ta buồn nôn. Tôi không muốn nghe bọn họ tình chàng ý thiếp thêm nữa, không chút khách khí ngắt lời: "Cậu có quên cô ta hay không, tôi không biết. Nhưng tôi nghe nói bố mẹ cậu năm xưa coi thường Tô Tứ Nguyệt, còn sỉ nhục cô ta một trận." "Cô ta không tính toán chuyện cũ, tình nguyện nuốt lại thứ đồ kinh tởm như cậu, đó là chuyện của cô ta." "Làm ơn hai người đừng lôi tôi vào, tôi không phải là một phần trong vở kịch của hai người." Tô Tứ Nguyệt tức giận hét lên. "Yêu đương là chuyện của hai người, bố mẹ anh ấy cũng không thể ngăn cản chúng tôi!" "Anh đi rồi, đừng có hối hận. Anh năm đó từ bỏ tất cả mọi người, chẳng phải là muốn toàn quyền kiểm soát tôi sao? Tôi ưu tú như vậy, không có tôi, anh chẳng là cái thá gì cả!" Cúp điện thoại, tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Tô Tứ Nguyệt không phải nghĩ rằng, tôi năm xưa từ bỏ những nghệ sĩ khác, là vì cô ta là độc nhất vô nhị đấy chứ. Có lẽ cô ta đã quên, trước khi quen biết cô ta, tôi đã là người quản lý hàng đầu với nhiều tài nguyên nhất trong giới giải trí này rồi! 9 Lúc tôi đến công ty thu dọn đồ đạc, phát hiện máy tính của mình đang có người sử dụng. Liễu Hủy khoanh tay đứng đó, hất hàm chỉ đạo một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô, tóc kiểu địa trung hải: "Rốt cuộc đến bao giờ mới phá được mật khẩu, anh có thể nhanh lên một chút được không! Ít nhất cũng phải lấy được mấy cái thông tin liên lạc đó." Cô ta lại lẩm bẩm một mình: "Lẽ ra không nên để Tô Tứ Nguyệt rời khỏi Đồng Quan nhanh như vậy, đợi nắm hết tài nguyên của cậu ta trong tay rồi hẵng đá cậu ta ra rìa có phải tốt hơn không!" Xem ra bọn họ đều coi tôi là quả hồng mềm dễ bóp rồi. Tôi lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim. Có mấy đồng nghiệp hiếu kỳ đứng xem náo nhiệt đã chú ý đến tôi, họ định nhắc nhở Liễu Hủy, nhưng bị ánh mắt của tôi dọa cho run lên. Những người này đều từng nhận ơn huệ từ tôi, vậy mà giờ đây lại không chút do dự đứng về phía Liễu Hủy. Đương nhiên tôi cũng hiểu hoàn cảnh của họ, không muốn mất việc, không muốn bị nhắm vào, thì chỉ có thể nịnh bợ kẻ đang được sếp trọng dụng.