logo

Chương 7

Lời nói của tôi sắc như dao, không hề nể nang chút tình nghĩa cũ nào. Tô Tứ Nguyệt sững sờ không thể tin nổi, ngón tay chỉ vào tôi run lên bần bật. "Anh... anh vì nó mà lớn tiếng với tôi?" Liễu Hủy vội vàng chạy tới làm người hòa giải. Mới làm quản lý cho Tô Tứ Nguyệt vài tháng ngắn ngủi mà nếp nhăn nơi khóe mắt cô ta đã hằn sâu thêm không ít. Tôi không thèm để tâm đến hai người họ nữa, nắm lấy tay Tần Thanh Ninh, đi thẳng đến chỗ đạo diễn để chào hỏi. Chương trình thực tế chính thức bấm máy, với chủ đề hấp dẫn là thử thách sinh tồn nơi hoang dã, quy tụ mười ngôi sao nổi tiếng, chia thành năm đội thi đấu. Trong số đó, Tần Thanh Ninh rõ ràng là người có địa vị thấp nhất. Cô bé chỉ mới ra mắt, theo lẽ thường, thời lượng lên hình chắc chắn sẽ ít nhất. Tuy nhiên, đạo diễn lại có mối quan hệ khá tốt với tôi, nên đã đặc biệt ưu ái cho cô bé rất nhiều cảnh quay đặc tả. Tô Tứ Nguyệt nhìn thấy vậy thì tức đỏ cả mắt. Trước đây, sự ưu ái này chỉ dành riêng cho một mình cô ta, vậy mà bây giờ lại thuộc về một kẻ mà cô ta thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tới. Cô ta tức tối ném mạnh chiếc lưới đánh cá đang cầm trên tay xuống đất, bắt đầu giở thói ngôi sao, làm mình làm mẩy. Mãi cho đến khi đạo diễn hô mọi người nghỉ ngơi, cô ta mới bàng hoàng nhận ra số cảnh quay của mình ít đến đáng thương. Tô Tứ Nguyệt đùng đùng nổi giận đi tìm Liễu Hủy, bắt cô ta phải đến thương lượng với đạo diễn. "Nếu như ở cảnh quay tiếp theo, thời lượng lên hình của tôi không chiếm được một nửa, thì cái chương trình chết tiệt này tôi sẽ không quay nữa!" Liễu Hủy nhíu chặt mày, cố gắng khuyên nhủ: "Chương trình của đạo diễn Trần đang có tỷ suất người xem cao nhất cả nước đấy. Diễn xuất của cô chỉ ở mức trung bình, con đường trở thành diễn viên thực lực không hề dễ dàng đâu. Bây giờ cô phải biết nắm bắt cơ hội, tận dụng độ hot để chuyển hướng mới mong có tương lai." Nhưng Tô Tứ Nguyệt nào có chịu nghe, cô ta tức tối chỉ tay về phía tôi đang đứng cách đó không xa, giọng nói đầy căm hận: "Đến con rác rưởi mà hắn ta dẫn dắt còn được một phần ba thời lượng lên hình, tôi đường đường là Ảnh hậu, dựa vào cái gì mà phải làm nền cho nó?" "Trước kia khi Đồng Quan còn là quản lý của tôi, anh ấy sớm đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ từ A đến Z rồi, tại sao đổi sang cô lại thành ra thế này?" Liễu Hủy tức đến tím mặt, nhưng vẫn không muốn thừa nhận mình kém cỏi hơn tôi. Cô ta đành phải nặn ra một nụ cười giả lả, chạy đến phòng nghỉ của đạo diễn. Thế nhưng, cô ta vừa ưỡn ẹo, õng ẹo bước vào, đã bị đạo diễn Trần thẳng thừng đuổi cổ ra ngoài, còn cảnh cáo rằng nếu Tô Tứ Nguyệt còn tiếp tục giữ bộ mặt đưa đám đó, thì ông sẽ lập tức đuổi cô ta khỏi đoàn làm phim. "Miếu chúng tôi nhỏ bé, không thể chứa nổi pho tượng Phật lớn như cô ta đâu!" Liễu Hủy vừa xấu hổ vừa tức giận tột độ, chạy về liền cãi nhau một trận long trời lở đất với Tô Tứ Nguyệt. 13 Mặc dù Tô Tứ Nguyệt kiêu ngạo, nhưng suy cho cùng cô ta không ngốc. Cô ta thừa biết sau khi chương trình này phát sóng, danh tiếng của mình sẽ còn tăng lên nữa. Thế nhưng, trước đây gần như mọi ống kính đều xoay quanh cô ta, bây giờ sau một cảnh quay, cô ta chỉ còn lại vỏn vẹn ba cảnh đặc tả. Bảo cô ta cam tâm sao được! Liễu Hủy trong giới quản lý cũng thuộc dạng có chút tên tuổi, đây là lần đầu tiên bị một nghệ sĩ chỉ thẳng vào mặt mắng là đồ vô dụng. Khi cảnh quay thứ hai kết thúc, Tô Tứ Nguyệt lại đến tìm cô ta gây sự, Liễu Hủy nhếch mép cười lạnh. "Phải rồi, tôi là đồ vô dụng mà, đại Ảnh hậu đây vẫn nên tự mình đến gặp đạo diễn Trần thương lượng thì hơn. Biết đâu nể mặt Ảnh hậu, chúng ta lại được thêm vài cảnh quay ấy chứ!" Thấy Liễu Hủy không chịu ra mặt giúp mình, Tô Tứ Nguyệt càng thêm tức tối, không thể kìm nén được nữa. "Nói cô vô dụng chẳng lẽ sai sao? Trước kia lúc Đồng Quan làm quản lý cho tôi, tôi chẳng cần phải bận tâm bất cứ điều gì, cô nhìn lại mình xem!" "Đồng Quan... Đồng Quan tốt như vậy, sao cô không quay về tìm anh ta đi! À mà thôi, cô có tìm thì anh ta cũng chẳng thèm quay lại đâu, anh ta bỏ rơi cô rồi mà!" Liễu Hủy cũng như phát điên, không chút nể nang vạch trần những suy tính nhỏ nhen trong lòng Tô Tứ Nguyệt. Cô ta chưa từng dẫn dắt một nghệ sĩ nào vừa khó chiều vừa không biết tôn trọng người khác như vậy. Quan trọng nhất, điều Liễu Hủy tối kỵ chính là bị người khác nói cô ta không bằng tôi. Cô ta vẫn luôn âm thầm đấu đá với tôi, chính là vì không muốn chịu thua tôi! Hai người phụ nữ như hai ngọn núi lửa phun trào, hoàn toàn mất hết lý trí, lao vào túm tóc cấu xé nhau. Các nhà quay phim của chương trình thực tế cực kỳ nhạy bén, vác máy quay chạy như bay tới hiện trường, chỉ sợ bỏ lỡ mất tin tức nóng hổi nào. Tô Tứ Nguyệt lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đẩy Liễu Hủy ra. Cả hai đều trông vô cùng thảm hại, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Còn tôi thì sao? Tôi ung dung dẫn Tần Thanh Ninh đứng một bên xem kịch vui. Giữa những ánh mắt chế giễu của mọi người, Tô Tứ Nguyệt lườm tôi một cái sắc lẻm, rồi lấy tay che mặt, chạy biến đi. Ngày hôm sau, tin tức Tô Tứ Nguyệt rút khỏi chương trình thực tế lan truyền khắp nơi. Công ty quản lý đăng bài giải thích rằng do lịch trình quá dày đặc, Tô Tứ Nguyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nên trong chương trình mới có vẻ thiếu sức sống như vậy. Chỉ có trời mới biết, vì những tin tức tiêu cực liên tiếp, cô ta đã bị hủy bao nhiêu hợp đồng, phải bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần