logo

Chương 2

Đôi mắt đầy đau khổ, và... bất lực, anh mở miệng định nói, lại sợ hãi liếc nhìn xung quanh, cuối cùng thở dài nặng nề, tiếp tục im lặng.

Tôi và mẹ nhìn nhau, trong lòng đầy tò mò, nhưng không tiện hỏi thêm.

Trước khi đi ngủ, anh họ tôi đột nhiên mở cửa vào phòng, tôi và mẹ vừa nằm xuống, giật cả mình.

"Hai người có thể trói tôi lại khi ngủ không?"

"Hả? Trói là sao? Tại sao phải trói con?"

"Đừng hỏi nữa, xin hai người, cứ trói tôi lại khi ngủ đi."

Biểu cảm anh họ tôi rất hoảng sợ, bất lực, phản ứng đầu tiên của tôi là liệu anh có vấn đề về tâm thần?

Anh mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào, gần như quỳ xuống cầu xin chúng tôi.

Tôi và mẹ dù đầy thắc mắc, nhưng ngầm hiểu đêm nay cứ làm theo, ngày mai phải đến bệnh viện khám tâm thần mới được.

Sợi dây to bằng ngón tay cái trói anh họ tôi trên giường, anh vẫn chưa yên tâm, bảo tôi dùng băng dính lớn quấn chặt tay chân anh.

Mức độ này, dù tôi có kéo hay dùng kéo, cũng phải mất mười phút mới tháo được.

"A Ý, đêm có đi vệ sinh thì gọi bác nhé." Mẹ tôi dặn dò không yên, nhưng anh họ tôi lại có vẻ vui, giục chúng tôi đi ngủ.

Tôi và mẹ sợ đêm không nghe thấy tiếng anh gọi, cửa phòng ngủ cũng không dám đóng kín.

3

Tôi không dám ngủ sâu, trong lòng nghĩ về chuyện anh họ tôi, lại lo lắng cho kỳ thi cao học, nửa tỉnh nửa mê, bên tai là tiếng thở đều của mẹ.

Tiếng cót két mở cửa khiến tôi giật mình, bật mở mắt, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Phản ứng đầu tiên là liệu có phair trộm vào nhà? Chắc chắn không phải anh họ tôi, anh bị trói như thế, không ai cởi thì không thể xuống giường được.

Một bóng đen đứng yên trước cửa phòng ngủ, tôi nắm chặt cây gậy bóng chày đầu giường, thứ không thể thiếu khi sống một mình.

Tôi chưa bao giờ biết tim mình có thể đập mạnh đến thế, thình thịch, thình thịch...

Bóng đen đứng một lúc, rồi đi mất, tôi mới ngồi bật dậy, có người mở cửa ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Suy nghĩ một lúc, tôi nhẹ nhàng đánh thức mẹ, hai người đi cùng cho đỡ sợ.

Mẹ tôi không tức giận, mở mắt nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, lập tức bật đèn, tôi thì thầm kể lại chuyện vừa xảy ra.

Hai mẹ con nối đuôi nhau ra phòng khách, không yên tâm anh họ tôi, phải tận mắt nhìn thấy mới an lòng được.

Nhưng khi vào phòng anh, hai mẹ con tôi chết lặng, anh họ bị trói trong phòng đã biến mất từ lúc nào.

Dây trói và băng dính vẫn nguyên vẹn, có thể thấy rõ đã từng trói một người, nhưng anh họ tôi đâu? Làm sao anh thoát ra mà không làm hỏng dây trói?

Vậy... bóng đen trước cửa phòng ngủ lúc nãy, không phải trộm, mà là anh họ tôi sao?

Tôi và mẹ mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị xuống tầng tìm anh họ tôi, dù sao thím đã giao anh cho chúng tôi, không thể để anh lại mất tích một cách vô cớ.

Khu dân cư lúc 2 giờ sáng vắng tanh, chúng tôi đến chốt bảo vệ, hỏi có thấy anh họ tôi đi ra không, bác bảo vệ nói không có ai ra cả, khuya giờ bác cũng không ngủ gật, chắc chắn là không ai ra vào.

Đây là khu dân cư nhỏ, chỉ có một lối ra vào, bác bảo vệ nói không thấy, nghĩa là anh họ tôi vẫn trong khu.

Hai mẹ con tôi đi khắp nơi tìm anh họ dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Khu vực giải trí đột nhiên vang lên tiếng mèo hoang kêu thảm thiết, cùng vài con chim bay vọt lên, tôi và mẹ nhìn nhau, nhanh chóng bước đến đó.

Trong hồ nước nằm một người đàn ông, trần truồng, tôi và mẹ cùng hét lên, mẹ tôi lập tức che mắt tôi lại.

Cảnh sát đến nơi, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, tiếng hét của hai mẹ con tôi khiến hàng xóm thức giấc, mặc nguyên đồ ngủ chạy xuống.

Người đàn ông đã chec cũng là cư dân trong khu, vợ anh ta khóc đến ngất đi mấy lần, đau đớn tột cùng.

Kỳ lạ là, cô ấy nói đồ ngủ và dép của chồng vẫn ở nhà, không mặc gì, nhưng cảnh sát lại bảo... chồng cô chết vì suy thận, nói cách khác, trước khi chết đang có quan hệ tình dục với phụ nữ.

Người vợ không chấp nhận nguyên nhân này, hàng xóm xung quanh cũng xôn xao nói không thể, vì người đàn ông này nổi tiếng là người chồng mẫu mực trong khu chúng tôi.

Hơn nữa, dù có hẹn hò ngoại tình giữa đêm, cũng phải mặc quần áo chứ, trần truồng như thế là quá bất thường còn gì?

Cảnh sát hỏi tôi và mẹ, tại sao nửa đêm lại đi dạo không ngủ, mẹ tôi ấp úng nói bà tức ngực, xuống đi dạo cho đỡ ngột ngạt, tuổi già sức yếu mà.

Nhưng tôi không muốn giấu giếm, luôn cảm thấy chuyện này liên quan đến anh họ tôi, nhưng không thể nói bừa, chỉ kể lại sự việc, không nói việc anh họ tôi bị trói rồi biến mất.

Bởi vì... quá kỳ lạ.

Cảnh sát liền yêu cầu chúng tôi dẫn họ về nhà kiểm tra,Và yêu cầu một vài cảnh sát khác điều tra camera giám sát của khu dân cư.

Về đến nhà, anh họ vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ, vẫn trong tình trạng bị trói như trước, trong khoảnh khắc đó, tôi và mẹ sợ hãi đến mức sởn tóc gáy.

Nếu không phải hai chúng tôi cùng chứng kiến, có lẽ đã không dám tin vào sự thật vừa nhìn thấy, xác định đó không phải là ảo giác, cũng không phải là mơ.

Nhưng cảnh sát thì khác, sắc mặt biến đổi, cảnh giác yêu cầu tôi và mẹ ôm đầu ngồi xổm.

Sau đó, một nữ cảnh sát vào đánh thức anh họ, qua lời giải thích của anh, nói rằng mình có bệnh tâm thần, dễ phát bệnh vào ban đêm, nên tự yêu cầu bị trói lại.

Tôi và mẹ tạm thời được loại bỏ nghi ngờ giam giữ trái phép.

4

Cảnh sát làm biên bản rồi rời đi, trong phòng ba chúng tôi nhìn nhau, không còn buồn ngủ nữa.

"A Ý, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với con? Con có biết mình vừa xuống lầu không?" Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt anh họ, tỏ vẻ không hài lòng.

Anh họ nghe xong, khuôn mặt biến sắc, chân tay co rúm lại, nhìn quanh như đang sợ hãi điều gì đó.

Sự nghi hoặc trong lòng tôi càng mạnh hơn, anh họ có bí mật khó nói, và không ai biết điều đó.

"Giết tôi đi, các người giết tôi đi, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, chết đi tôi sẽ được giải thoát!" Anh họ như một con thú nhỏ điên cuồng, nằm rạp xuống đất thở gấp, tay như móng vuốt động vật không ngừng cào vào sàn nhà.

Mẹ tôi nhíu mày, kéo tôi ra phía sau, rồi từng bước rút khỏi phòng, dùng chìa khóa khóa trái cửa từ bên ngoài.

Xuống lầu, chân trời đã hửng sáng, mẹ tôi lấy điện thoại lục tìm danh bạ.

"Alo? Xin chào, có phải Cơ Bán Tiên không?"

"Đúng, tôi là Cơ Phàm Âm, có chuyện gì không?"

"Cháu trai tôi mất tích nhiều năm, giờ tìm thấy rồi, nhưng lại biến thành một người phụ nữ..."

Tôi ngồi bên nghe mẹ và vị Cơ Bán Tiên này bàn luận về chuyện của anh họ, là một sinh viên ôn thi cao học đề cao khoa học, tôi không đồng tình với những chuyện mê tín thần thánh kiểu này.

Nhưng biểu hiện của anh họ khiến tôi không thể không nghĩ mẹ làm đúng, những điều khoa học không giải thích được, hãy để huyền học giải quyết.

Cuộc điện thoại kéo dài nửa tiếng mới kết thúc, tôi nhìn mẹ đầy hy vọng.

"Cơ Bán Tiên bảo chúng ta chờ, cô ấy sẽ đến ngay."

"Cô ấy là ai? Mẹ quen cô ấy thế nào?"

"Cơ Bán Tiên trước kia mở cửa hàng quan tài, giờ kinh doanh cửa hàng phong thủy, nghe nói là người rất giỏi, mẹ cũng chỉ nghe người khác nói, nhiều đại gia và ngôi sao nữ giới giải trí đều tìm cô ấy, đợi cô ấy đến rồi mình tính tiếp."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần