logo
Có Qua Có Lại / Chương 3

Chương 3

Bà tôi gãi đầu: "Không được, phải ngủ chung đủ ba mươi ngày mới giải được."

Lúc này, Tống An Yến hoàn toàn im lặng, không nói một lời nào.

Tôi lăn lộn trên đất: "Không! Con không chịu! Con không sống nổi mất!"

"Nhất định phải đủ ba mươi ngày."

Ném lại một câu, bà tôi quay đầu chạy mất.

Tôi bất lực nhìn Tống An Yến: "Bà tôi chạy mất rồi, giờ phải làm sao đây?"

Nhưng tai anh ta lại đột nhiên đỏ bừng, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, đồng tử mở lớn.

"Triệu Thiên Thiên, hóa ra cô đã thèm khát cơ thể tôi từ lâu rồi?"

6

Não tôi đơ mất mấy giây: "Tống An Yến, anh đang nói cái quái gì vậy?"

Anh ta vô cùng chắc chắn: "Cô diễn quá giỏi! Tôi giữ cô lại bên cạnh vì cô chẳng hề có hứng thú với tôi. Ai ngờ được chứ, hóa ra cô thích tôi!"

Tống An Yến bị kích thích đến mức càng nói càng điên.

Tôi lập tức phủ nhận: "Không phải! Tôi không có!"

Anh ta lải nhải không ngừng: "Cô không phải cho thuê não đâu, mà là có đến hai cái não nhưng chẳng cái nào dùng đúng chỗ cả."

Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bùng phát, tôi hét lên:

"Tống An Yến! Dù cả đời tôi không yêu ai, tôi cũng không bao giờ thích cái tên độc miệng, tự luyến, cay nghiệt, và ẻo lả như anh!"

"Uống chai nước khoáng thôi mà cũng kén cá chọn canh! Tôi đã mua đủ bốn mươi loại nước khoáng, anh không uống một giọt, lại đòi đổi sang cà phê!"

"Mười một giờ đêm bắt tôi gọi cho phòng quảng cáo để ra phương án, bọn họ không phải con người chắc? Tôi cũng không phải con người chắc?"

"Nhân viên làm mười năm chỉ phạm một lỗi nhỏ, anh bảo sa thải là sa thải!"

Anh ta không phản ứng, chỉ lặng lẽ đứng trong gió lạnh, mặc sơ mi mỏng manh, trông có chút đáng thương.

Tôi mắng xong thì thấy sảng khoái thật đấy, nhưng công việc của tôi coi như xong đời rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại dâng lên chút áy náy. Anh ta cũng không phải hoàn toàn không tốt… ít nhất, lương trả rất hậu hĩnh.

Mặt anh ta trầm xuống, quay người rời đi, chẳng nói một lời, chỉ cắm đầu bước về phía trước.

Đêm đen bất chợt phủ xuống, xung quanh bắt đầu nổi sương mù.

Nghĩa trang nằm trên núi, lên xuống chỉ có một con đường nhỏ duy nhất. Bình thường cứ men theo đường đi là xuống núi được, nhưng không hiểu sao, chúng tôi lại bị lạc.

Tống An Yến sĩ diện, không chịu mở miệng thừa nhận. Tôi chọc chọc vào lưng anh ta:

"Tống An Yến, thử xem điện thoại anh có tín hiệu không?"

Anh ta miễn cưỡng liếc mắt nhìn, gật đầu xác nhận không có sóng.

Trước mắt toàn là bia mộ, tôi ngồi phịch xuống đất: "Tiêu rồi, chắc chúng ta bị dính 'quỷ đả tường' rồi."

Mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Tôi vỗ vai trấn an: "Đừng sợ, chúng ta có người quen ở đây mà! Bà tôi chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta!"

Anh ta thở dài đầy ai oán: "Cô chắc chứ? Biết đâu chính bà cô gây ra chuyện này thì sao?"

Tôi cứng họng… có khi nào thật không nhỉ?

Ở góc khuất mà chúng tôi không nhìn thấy, một bà lão khoác tay hai ông cụ đẹp trai đang cười khoái chí.

Tống An Yến hít hít mũi, trông có vẻ bị cảm lạnh.

Tôi mềm lòng, cởi áo khoác đưa cho anh ta.

Anh ta ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó.

Tôi lập tức cảnh cáo: "Nếu anh dám nói tôi thèm khát anh, tôi sẽ chạy mất, bỏ anh lại đây một mình!"

Anh ta như sực nhớ ra điều gì, bỗng hỏi: "Người c.h.ế.t đều thành ma sao?"

Thực ra, Tống An Yến cũng không dễ dàng gì.

Năm anh ta học năm tư đại học, ông Tống đột ngột qua đời.

Một thiếu gia còn non nớt thì làm được gì?

Không ai tin tưởng anh ta, các cổ đông đều muốn đá anh ta ra khỏi công ty.

Anh ta mất sáu năm, từng bước một loại bỏ hết đám lão già kia, giữ vững công ty của cha mình, khiến cái tên Tống Thị Bất Động Sản vẫn thuộc về nhà họ Tống.

Anh ta cũng chỉ đang dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu nội tâm yếu mềm mà thôi.

Càng nhìn, tôi càng thấy anh ta thật đáng thương, vậy mà tôi còn mắng anh ta… tôi đúng là đáng c.h.ế.t.

Giọng anh ta bỗng trở nên nghiêm túc: "Triệu Thiên Thiên, mai cô đi hủy đơn đặt vàng mã tôi chuẩn bị cho bố tôi đi. Con người cần tự lực cánh sinh, ma quỷ cũng vậy."

"Tôi đã nỗ lực trên trần gian, thì bố tôi ở dưới đó cũng có thể tự gây dựng lại sự nghiệp!"

Tôi sắp khóc đến nơi, anh ta đúng là hiếu thảo quá rồi.

Tôi trêu đùa: "Làm ma đi làm công, 24/7 không cần nghỉ, lương chỉ có vàng mã và nến, cũng đáng đấy chứ!"

Anh ta gật gù, ánh mắt tán thưởng: "Cô ở bên tôi lâu nên cũng được tôi hun đúc ít nhiều đấy, nhưng vẫn còn hơi kém, chưa thực tế."

Nụ cười của tôi lập tức đông cứng.

"Ngành tang lễ còn nhiều tiềm năng lắm. Mua nguyên quả đồi này, xây thành nghĩa trang cao cấp, bán cho người hoặc cho ma."

"Ma muốn mua thì phải vay tiền chúng ta, nghĩa là phải làm việc cho Tống Thị Bất Động Sản."

Tôi trợn mắt, làm ma cũng phải gánh nợ nhà đất à?

"Ban ngày, công nhân làm việc. Ban đêm, họ cũng làm việc. Chúng ta còn có thể—"

Tống An Yến càng nói càng hăng, hoàn toàn không để ý nhiệt độ xung quanh đang dần hạ xuống.

Tôi vội bịt chặt miệng anh ta: "Anh trai à, tôi xin anh đấy! Đừng có tính kế ma ngay trước mặt họ được không?!"

Sương mù tan đi, tôi lập tức kéo anh ta chạy như bay xuống núi. Nếu còn nấn ná, e là bà tôi cũng không cứu nổi chúng tôi.

Xuống núi, chui vào trong xe, hơi lạnh trên người tôi mới dần tan bớt.

Điện thoại có tín hiệu trở lại, tôi lo mẹ không liên lạc được sẽ sốt ruột, nhưng khi mở ra—một cuộc gọi nhỡ cũng không có.

Tống An Yến lái xe, tôi ngồi bên cạnh.

Anh ta thản nhiên ra lệnh: "Cô không được thèm khát tôi nữa, tôi là người đàn ông cô không bao giờ có được!"

Tôi hời hợt gật đầu, quyết định không đôi co với anh ta nữa. Dù sao, đây cũng là tên điên đến cả ma còn muốn bóc lột.

"Triệu Thiên Thiên, ngày mai cô dọn sang nhà tôi ở."

!?

Ai thèm khát ai đây hả?!

"Đừng có trợn mắt, còn hai mươi lăm ngày nữa. Cô không dọn qua, chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ. Hơn nữa, cái tổ chim cút cô đang ở chứa nổi hai người chắc?"

"Còn nữa, trong vòng một tháng, tìm người có khả năng đặc biệt trong dân gian, nghiên cứu cách triển khai kế hoạch nghĩa trang của tôi. Tống Thị Bất Động Sản dưới tay tôi phải vươn lên một tầm cao mới!"

Ở một nơi khác, bà tôi khoác tay hai ông cụ giấy, bị hàng xóm giận dữ bao vây, run chân lắc đầu chối bay chối biến:

"Hai đứa đó hả? Tôi không quen!"

7 Sáng hôm sau, chỉ một cuộc gọi từ Tổng giám đốc Tống đã đưa mẹ tôi lên con tàu thám hiểm Nam Cực trong hai tháng.

Buổi tối, tôi xách theo cả đống hành lý xuất hiện trước cửa nhà Tống An Yến.

Trong thư phòng, anh ta vẫn đang làm việc đến khuya.

Đúng là nỗ lực, chẳng trách anh ta lại trở thành tổng tài bá đạo. Tôi xoay người, tự nấu một bát bún ốc cho mình.

Ngửi thấy mùi, Tống An Yến lần theo ra hành lang, thấy tôi ngồi trên cầu thang ăn bún.

Anh ta có vẻ kỳ quái, định nói gì đó nhưng lại thôi, bịt mũi: "Cô bình thường ăn thứ này sao?"

Tôi thấy anh ta có vẻ hiểu lầm gì đó, liền giải thích: "Món này ngon lắm."

Anh ta lung tung gật đầu, vẫn trông như vừa chứng kiến chuyện gì khó tin, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Lúc đi ngủ, anh ta mặc kín mít, cứ như sợ tôi thèm khát cơ thể anh ta vậy.

Rõ ràng ngủ say rồi sẽ tự động nằm sát vào tôi, thế mà còn bày đặt ngủ riêng, thậm chí còn gắn cả camera giám sát trong phòng.

Anh ta nghiêm túc cảnh cáo: "Triệu Thiên Thiên, tốt nhất cô nên thu liễm lại, mọi hành vi phạm tội đều sẽ bị ghi lại!"

Tôi chán chẳng buồn đáp, gật đầu lấy lệ.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến ngày thứ chín.

Tống An Yến bất mãn, đá văng chiếc gối ôm đang đè trên bụng mình.

Đó là chiếc gối in hình idol của tôi, nhìn từ trên xuống, cứ như có một chàng trai mặc váy hầu gái đang nằm trên người anh ta.

Tôi vội ôm lấy gối: "Nhẹ tay thôi!"

Anh ta tràn đầy oán khí: "Phiền c.h.ế.t đi được! Tôi với hắn ta chỉ có thể giữ lại một người!"

Nếu vậy, hay là anh dọn ra ngoài đi? Nhưng tôi nào dám nói ra câu này.

Tôi đưa ra điều kiện: "Anh đồng ý không tăng ca tối nay, tôi sẽ dẹp nó đi."

Anh ta lập tức đáp: "Thỏa thuận thành công!"

"Nhưng cô định làm gì? Chúng ta không thể để lộ chuyện này."

Tôi tất nhiên biết mối quan hệ này không thể phơi bày, liền nghiêm nghị tuyên bố: "Tối nay tôi đi học, nâng cao bản thân!"

Thực ra, tối nay là concert của idol tôi—Lý Thừa Dật.

Anh ấy đã đồng hành cùng tôi qua hai năm đầu đi làm đầy khó khăn, bây giờ anh ấy về đây tổ chức concert, thế nào tôi cũng phải đi, thăng hoa tâm hồn một chút.

Concert sôi động đến tận 11:30 đêm mới kết thúc.

Ra khỏi sân vận động, tôi mới phát hiện điện thoại bị gọi đến cháy máy.

Có đến 54 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn thoại dài 60 giây—tất cả đều từ Tống An Yến.

"Ù ù ù"

Điện thoại lại vang lên.

Tôi hoảng hốt, run tay làm rơi điện thoại xuống đất, định cúi xuống nhặt, nhưng một bàn tay khác đã nhặt lên giúp tôi.

Tôi nhận lấy, cảm ơn, rồi ngẩng đầu—

Đập vào mắt là gương mặt đen như than của Tống An Yến.

Tôi lắp bắp: "A-Anh… sao anh lại ở đây?"

Anh ta cười lạnh: "Tôi đến đây để học hỏi xem dối trá là như thế nào."

"Muộn thế này còn chưa chịu về nhà, cô định làm gì?"

Tôi luống cuống, chẳng khác nào một người vợ ngoại tình bị chồng bắt quả tang: "Tôi… tôi…"

Anh ta giận dữ: "Nếu cô xảy ra chuyện bên ngoài, tôi phải làm sao? Cô có nghĩ đến tôi không?"

Giọng nói lớn của anh ta thu hút ánh mắt tò mò của người qua đường.

Tôi kéo tay áo anh ta, nhỏ giọng cầu hòa: "Đừng làm loạn nữa, mất mặt lắm, về nhà đi."

Anh ta hất tay tôi ra: "Mất mặt? Giờ cô mới sợ mất mặt à? Cô có biết trước đó tôi sợ thế nào không? Sợ cô ngủ ngoài đường đấy!"

Lời anh ta vừa dứt, ánh mắt những người xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ.

Tôi vội xua tay: "Đừng hiểu lầm, tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần